Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều

- " Anh về rồi đây. "

Sau khi từ Min gia quay về, Yoongi đi vào nhà, nhìn sơ thì chỉ thấy có mình Jimin ngồi trên ghế, mặt cậu không một tí vui vẻ gì. Hắn lại gần, lúc này vẫn chưa để ý đến chuyện gì đã xảy ra với cậu, chỉ ngồi xuống hỏi thăm tình hình...

- " Sao mặt em bí xị vậy? Rồi Nule đâu? "

- " Nule đang trên phòng đặt thức ăn ngoài. Anh thấy em như vậy mà còn hỏi sao!? "

Jimin xụ mặt xuống, hướng mắt về bàn chân mình. Thấy vậy hắn cũng nhìn theo...

- " Trời! Em sao vậy? Sao chân lại thành ra thế này!? " - Hắn mắt mở to, hốt hoảng khom xuống đưa tay nâng chân cậu lên.

- " Đau!! Đừng chạm vào chân em, không thấy nó đã bị vậy rồi hả? " - Cậu đánh nhẹ vào cánh tay hắn, hờn dỗi nói.

- " Anh xin lỗi, nhưng sao chân em lại bị như vậy? Bỏng rồi!? "

- " Ừm. Không hiểu sao lúc em đang nấu ăn thì cái ấm nước sôi nằm ngã lăn ra đất ở gần chỗ đứng. Thế là nước nó lan ra làm bỏng chân luôn. "

Cậu từ từ kể lại, quá ư là xui xẻo rồi! Dù không chắc được là ai làm, hay cũng có thể là do nó tự rơi xuống, nhưng nó đã gây ra hậu quả không hề nhẹ cho cậu.

- " Chậc...ấm nước sao lại có thể tự nhiên đổ ra được? Có ai làm nên nó mới vậy chứ!? " - Hắn nghe thôi đã thấy vô lí rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải Jimin tự làm thì chỉ có thể là Nule, mà hắn vẫn chưa thể hình dung được cô ả lại có thể làm ra việc ác độc này.

- " Thế thì anh nghĩ xem là ai? Em nghĩ anh sẽ không nói là cô vợ chưa cưới của anh đâu ha! " - Cậu chăm chăm nhìn hắn, cười không mấy thiện cảm. Thể hiện một sự kì thị cặp đôi ấy không hề nhẹ.

- " Anh...thì có gì cũng phải từ từ tra hỏi đã! Có bằng chứng rồi mình tính, mà quan trọng bây giờ là phải mau chữa trị chân cho em. "

- " Ừm... " - Thấy hắn vẫn cứ cố bác bỏ chuyện Nule là thủ phạm, cậu cũng không dư hơi mà nói nữa. Lỡ lát tức trào máu thì không ai cản cậu là mệt lắm.

Tiếp đó hắn đã nhờ một người quen giỏi về điều trị các vết thương đến nhà. Đáng ra với trình độ hiện giờ người ấy đã là một bác sĩ rồi, có điều người ấy lại không đi làm ở bệnh viện, chỉ ở nhà mà thôi. Tuy vậy vẫn không nên xem thường kỹ năng của anh ta.

/ 30 phút sau /

- " Chà...nhà mới đẹp phết đó Yoongi! "

Namjoon bước vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh. Cũng rất gì và này nọ đó! Cỡ này thì chắc căn hộ của Yoongi cũng đắt đỏ lắm đây nè!

Jimin đơ ra nhìn Namjoon, đừng nói là anh sẽ là người chữa trị chân cho cậu nhé? Gì mà trùng hợp vậy?

- " Yoongi này, người anh nói...là anh Namjoon à? "

- " Không phải, người anh gọi đến là người yêu của Namjoon cơ. Còn anh ấy chỉ chở theo người đó tới thôi! "

* Người yêu Namjoon? Vậy chắc là anh Jin nhỉ? * - Cậu ngước mắt nhìn phía sau Namjoon xem còn ai hay không.

Quả nhiên là còn có một người nữa đi theo sau Namjoon, nhưng vì Jimin cũng chưa từng thấy Jin ngoài đời nên cảm giác hơi lạ lẫm. Người ấy là Jin sao? Phải nhớ kỹ gương mặt của Jin thôi! Để sau này gặp cậu không có tò mò nữa...

- " Xin chào, cậu là Jimin nhỉ? Tôi là Jin nè, nhớ không? "

Anh chàng đó tiến lại bắt chuyện với cậu, lúc trước nghe giọng thì cậu biết đây là một người lịch sự, dễ tính. Giờ gặp mặt mới thấy, anh bên ngoài nhìn đẹp trai, dịu dàng ghê luôn á! Jimin mất khoảng vài giây đứng hình nhìn Jin, Yoongi nhận thấy được chứ! Lòng hắn bỗng dâng trào một cảm giác khó chịu vô cùng, quyết định lấy tay quơ quơ trước mắt con mèo nhỏ kia...

- " Nhìn gì nhìn ghê vậy? Anh nè sao không nhìn? "

- " Anh thì có gì mà nhìn? Ngày nào em chả nhìn, giờ phải cho em nhìn người khác chứ!? " - Nghe câu nói vô lí kia của hắn, cậu chau mày.

- " Mê trai... "

Cái gì!? Yoongi vừa nói cậu mê trai? Hắn dám nói cậu như thế à!? Quay mặt sang lườm hắn thật bén, sau đó Jimin dùng tay nhéo đùi hắn một cái đau điếng. Cái này là còn nhẹ đó, nếu chân cậu còn lành lặn thì đã bồi cho hắn một cú đạp rồi.

- " Đ-đau...đau anh...đừng có ác thế chứ! "

Hắn xoa xoa đùi mình, chỗ lúc nãy bị cậu nhéo nó đã đỏ lên rồi. Ôi trời, ra tay không chút thương hại luôn!

- " Hừ!! " - Jimin tới giờ vẫn chưa có cái nhìn thân thiện nào đối với hắn, ai bảo lại trêu cậu.

Namjoon và Jin từ nãy giờ vẫn đứng ở kia, họ thấy hai người ở nhà này cãi nhau như thế chỉ biết cười gượng nhìn nhau. Khách đến nhà không trà cũng bánh, còn nhà này thì...mới vào là thấy sát khí rồi. Gì mà mời người ta tới xong lại để đứng đó nhìn mình gây chiến nội bộ với nhau chứ?

- " À...rồi có ai bị thương không vậy? Gọi tôi đến mà sao không ai đề cập tới vết thương thế!? " - Jin gãi đầu, quay sang hỏi Yoongi.

- " À nhờ anh xem giùm chân của Jimin, em ấy bị bỏng rồi. Đã bôi thuốc nhưng hình như còn đau lắm, không đi lại được. Anh chữa được không? " - Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để đỡ chân cậu lên sofa. Cho Jimin ngồi thẳng chân một cách thoải mái.

- " Oh...nhìn vết thương có vẻ rất nặng đấy! Sao lại để ra nông nỗi này? " - Jin tiến lại ngồi xuống ghế chung với cậu, mở cái hộp mà bản thân mang theo, mò tìm gì đó.

- " Ahaha...cũng không quan trọng lắm đâu! " - Jimin cười nhẹ, thấy Jin lấy ra một lọ thuốc bột, cậu bất giác nuốt nước bọt. Chắc sẽ không đau đâu nhỉ?

- " Nó là gì vậy Jin? "

Namjoon bước đến, chỉ tay vào lọ thuốc, sao Jin lại có nhiều thứ độc đáo chứa trong cái hộp kia thế nhỉ?

- " Thuốc em đặc chế đó! Trị vết bỏng hay lắm nha! "

- " Ồ...thế cho anh xem với... " - Vừa đưa tay định cầm lấy lọ thuốc thì anh đã bị Jin đẩy tay ra.

- " Không, anh đụng đâu hư đó hà! Không cho đụng vào đồ của em nữa, qua chỗ kia ngồi yên đi! "

Thật phũ phàng quá đi mà! Nhưng rồi Namjoon cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Nếu không thì tối nay cuộc đời anh sẽ đi về đâu? Nó sẽ là sofa hay sàn nhà?

- " Được rồi bây giờ tôi sẽ bôi loại thuốc này cho cậu, cố chịu một xíu nhé! "

Tim Jimin đập rất nhanh, nhìn là biết sẽ rất rát luôn đó. Cậu ghét cảm giác ấy cực, nhưng phải chịu thôi, không thì sau này sẽ để lại sẹo mất. Yoongi gần đó chỉ im lặng không nói gì, dán ánh mắt vào chân cậu, hắn hồi hộp không kém gì người được bôi thuốc đâu.

- " Vâng, phiền anh rồi! "

................................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro