Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Min Yoongi đã nói hắn sẽ không làm gì Jimin, và kết quả là hắn đã không làm gì thật. Đúng là đàn ông, nói được làm được! À mà cho dù hắn muốn thì cũng đâu có làm gì cậu được, vì cậu có cho đâu mà làm. Có giỏi thì cứ làm thử, coi có ăn đập không thì biết.

Sáng hôm nay Park Jimin mở mắt ra trước, cậu ngồi dậy gãi đầu. Nhìn vậy chứ vẫn còn buồn ngủ lắm, mà nếu ngủ tiếp thì sao mà đi dạy học đây? Nếu trước kia Yoongi nhẹ nhàng gọi cậu dậy hoặc để cậu ngủ thêm một tí thì Jimin khác hẳn hoàn toàn. Thẳng chân đạp hắn lăn xuống khỏi giường không chút thương tiếc chính là chiêu mà cậu hay dùng. Và cậu khẳng định là nó rất có hiệu quả trong việc gọi hắn thức dậy.

- " Ah... Jimin à em không thể nhẹ chân được sao? Sao cứ đạp anh xuống giường thế? Em có thể kêu anh tỉnh mà? "

Yoongi rơi khỏi giường vô cùng hoang mang. Hắn muốn đòi lại công bằng cho bản thân, nhưng ở với nóc nhà thì làm gì có công bằn nào đâu. Đành xoa mông đứng dậy uất ức nhìn người nọ.

- " Nhìn em cái gì? Em thích gọi anh dậy bằng kiểu đấy anh có ý kiến sao? " - Cậu trừng mắt.

Min Yoongi chỉ biết ngậm miệng, tính cách của Jimin đúng là thất thường thật. Rõ là đêm qua còn dễ thương đáng yêu chúc mừng sinh nhật hắn, ấy vậy mà hôm nay lại hóa cọp rồi. Quá bất ngờ, dễ sợ thật ah!

- " Rồi rồi em là nhất, em là số một. Không ai dám nói gì em hết. "

- " Hừ, mau đi rửa mặt thôi! "

***

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả hai đi xuống phòng khách. Kì thực không thấy Nule đâu cả, chẳng lẽ hôm nay ả không đi đến trường cùng họ sao?

Chợt Jimin thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên bàn ăn, mảnh giấy ấy có ghi là "Em có người rước đi trước rồi, hai người ăn sáng rồi đến trường đi không cần chở em!". Cả hai ngờ nghệch nhìn nhau, có người rước cô gái rắc rối kia đi tới trường trước rồi sao? Ai mà rảnh thế?

- " Thôi ăn sáng rồi đến trường lẹ nào! "

Yoongi kéo ghế ra ngồi vào bàn cầm đũa lên. Jimin cũng từ từ ngồi xuống. Không gian chỉ có hai người đúng là yên ắng thật, khắc hẳn những lúc có Nule. Chỉ có hai người dùng bữa, chỉ có hai người nói chuyện, những khoảnh khắc hoàn toàn là của riêng họ.

***

Trường học

Hoseok đang ngồi đọc vài cuốn tài liệu ở thư viện trường. Đã lâu rồi anh không còn cùng Ami nói về những câu chuyện của cuộc sống. Giờ này vẫn chưa vào tiết học, Ami đang ngồi ăn vội ly mì ở căn-tin. Ánh mắt của anh không còn nhìn vào sách tài liệu nữa mà chuyển sang nhìn về phía cô bé.

Khóe môi bất giác cười, Hoseok đặt tài liệu xuống bàn. Khẽ đứng dậy đi ra ngay cửa phòng thư viện. Đứng ở đây có thể nhìn rõ cô bé kia hơn, nhưng dường như anh đang chau mày, vì sao vậy?

- " Này Kim V, đừng xoa đầu tao coi! Cứ như tao là con nít ý! "

Ami khó chịu nhăn nhó nhìn Kim V, cô mang ly mì đã ăn xong vứt vào thùng rác. Sao đó đứng nói chuyện của cậu nhóc một hồi lâu mới phát hiện có một ánh mắt sắc lẹm nhìn mình. Ami có chút giật mình, tròn mắt nhìn lại Hoseok. Anh thấy vậy thì quay mặt sang chỗ khác bỏ đi khỏi đó.

- " Này, mày sao vậy? " - Kim V hỏi.

- " Không sao, chỉ là có hơi bất ngờ một chút... " - Biểu cảm của Ami dần trở nên nghiêm túc, chẳng còn tâm trạng tám chuyện với Kim V nữa.

Cô bé chạy một mạch khỏi căn-tin mà không chút nhìn lại, điều này làm cậu nhóc kia hoang mang vô cùng...

* Ủa đang nói chuyện mà chạy đi đâu vậy trời? *

/ Phòng giáo viên /

Hoseok suy tư ngồi trên ghế, tay cầm bút để ghi nhận vài thống kê. Nhưng dù có thế nào anh cũng không tập trung được, trong đầu cứ có nhiều suy nghĩ không nên có. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện ban nãy, Kim V và Ami thân tới vậy sao? Từ lúc nào chứ?

Vấn đề quan trọng là tại sao Hoseok lại có những câu hỏi đó trong đầu? Rốt cuộc anh lấy tư cách gì mà tò mò các chuyện đó? Thầy giáo sao? Không thể, nó không đủ tư cách!

- " Thầy... "

Một âm thanh phát ra, cái giọng nói này rất quen. Đã lâu rồi Hoseok chưa nghe được chất giọng này nói với mình. Lập tức ngẩng đầu nhìn người kia, anh đờ người ra.

- " Ami? Em vào đây tìm ai vậy? "

- " Trong đây còn ai ngoài thầy sao? " - Cô bé thản nhiên bước lại gần anh.

- " Tìm thầy? Để làm gì? "

Im lặng một lát, Ami cười cười cúi người đưa mặt mình lại gần Hoseok. Nói từng chữ một làm người thầy giáo kia không thể ngờ được...

- " Nếu em nói...em nhớ thầy thì sao? "

- " Nhớ thầy? Tại sao lại nhớ? Em đang giận thầy cơ mà? "

- " Hết giận rồi, mà cũng không ngờ là thầy lại không nói chuyện với em trong thời gian dài như vậy. " - Ami biến sắc trở lại bình thường, đứng thẳng người đưa mắt nhìn ra cửa như muốn trốn tránh.

- " Ồ? Vì thầy sợ ai đó giận lại càng giận thêm nên không dám bắt chuyện. Vậy xem ra là thầy lo xa rồi... "

Ami không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn Hoseok rồi bỗng hắt xì hai cái. Cô mím môi đảo đồng tử nhìn xuống dưới đất. Hiện giờ anh đang có chút giận, chẳng lẽ cô học trò nhỏ của anh bị bệnh rồi? Hắt xì liên tục như vậy, rất có khả năng là bị cảm.

- " Hửm? Gì đây? "

- " Đâu...đâu có gì đâu. Tới giờ vào học rồi, em về lớp đây! "

- " Nói cho em biết, tiết đầu của lớp em là tiết ngữ văn đó. " - Hoseok cười đắc ý.

- " !!! T-thì sao? Em đi đây! " - Vừa dứt lời Ami vội vã chạy về lớp học, dù hơi lo lắng nhưng cũng không thể biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài được.

Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy chạy đi. Ami đã hết giận anh rồi, giờ lại chủ động bắt chuyện với anh, nói không vui là nói dối. Có thể nói rằng trong lòng Hoseok bây giờ Ami không đơn thuần là một người học trò đâu.

***

Lớp 7C

Cả đám học sinh đang ồn ào náo nhiệt ăn xoài non cùng với nhau. Jimin đi vào nhìn nhưng bọn chúng vẫn ngồi ăn ngon lành không hề hay biết cậu đã vào lớp. Cậu cười hiền bước xuống bàn cuối đứng chung, lũ nhóc giật mình dẹp hết đồ ăn vào dưới ngăn bàn.

- " Ủa thầy? Thầy vào từ khi nào vậy? "

- " Từ lúc mấy đứa đang nhai xoài á! Ăn ngon nhỉ? "

- " Ahaha tụi em đâu có ăn gì đâu, đang tụ lại giải bài tập thầy cho nè! Đúng không bây?! "

- " Đúng á thầy!

Đúng rồi!

Bài tập khó quá chừng... " - Cả bọn cười gượng đi về chỗ ngồi kèm theo những lời giải thích mà vừa nghe đã thấy sai sai rồi.

Mùi xoài non và nước ngọt vẫn còn thoang thoảng trong phòng học này, nói không ăn thì ai tin đây?

- " Được rồi tất cả ổn định lại đi. Trả bài nào, có ai xung phong không? " - Jimin quay mặt đi lên bàn giáo viên ngồi.

- " ... " - Cả lớp không một tiếng động.

Cậu cũng không quá bất ngờ, vì bình thường có học sinh nào dám xung phong trả bài môn cậu đâu. Lên đọc công thức rồi giải bài tập Jimin cho nữa, ai có can đảm đó? Từ từ lấy cuốn danh sách lớp ra từ trong cặp, cậu có thể nhìn thấy những gương mặt đang dần trở nên sợ hãi ở dưới kia.

- " Yoonna, lên bảng đi em. "

Người vừa được kêu tên mở to mắt nhìn thầy mình. Yoonna ngập ngừng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và đi lên bảng. Cô bé sợ không? Sợ chứ!!

- " Rồi thầy đọc đề cho làm nè, khỏi cần trả bài công thức nữa. "

Dù có là phương án nào thì Yoonna vẫn lo thôi, vì đối với cô bé nó đều khó như nhau cả. Theo như Jimin nhớ thì lúc nãy Yoonna đã ăn nửa trái xoài với bịch bánh tráng trộn, ăn mà không thèm để ý cậu đang đứng kế bên luôn. Giờ xem cậu trừng trị đây...

- " Cho tam giác ABC cân tại A, biết H là trung điểm của BC. Hỏi tam giác đó màu gì?! "

...........................................

Đôi lời : Ai nghĩ ra lời giải chưa:)

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro