Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã được báo trước, Min Yoongi vào trưa nay sẽ đi khảo sát tình hình công việc ở các bộ phận của công ty. Và chắc chắn không thể bỏ qua văn phòng ở tầng 7 rồi. Sau khi đã xem xét các tầng trên cao hơn, hắn liền di chuyển xuống tầng lầu thứ 7.

Không ngờ ở đây đang có một cuộc gặp mặt đầy cảm lạnh. Jun lặn lội từ nhà đến tận nơi này để gặp rồi chào hỏi Nule vài câu thôi sao? Rảnh quá rồi.

- "Ơ chào phó chủ tịch."

Vừa nhìn thấy Yoongi, mọi người lập tức cúi đầu chào. Hắn khẽ gật đầu rồi bước tới chỗ cậu học trò trước đây của mình.

- "Lâu rồi không gặp ha, em khỏe không?"

- "Dạ khỏe, mà thầy là phó chủ tịch của công ty lớn này sao? Thầy đỉnh thật ah!"

Jun cười cười, miệng không ngừng thốt lên mấy lời ngưỡng mộ. Yoongi cảm thấy bản thân được tâng bốc lên chỉ biết cười ngại xoa đầu chàng trai nhỏ tuổi kia. Cậu không cần khen thầy mình như vậy đâu, hắn biết hắn đỉnh rồi.

- "Hai người nói chuyện đi, em làm nốt đống giấy tờ này đã." - Nói rồi Nule đi vào bàn làm việc của mình.

Chỉ con hai thầy trò đứng nhìn nhau, bỗng chốc chẳng biết nên nói gì thêm. Min Yoongi giờ đây không còn là giáo viên ở trường nữa, người Jun đang đối mặt là vị phó chủ tịch của tập đoàn nhà họ Min. Tuyệt đối không được thất lễ với người này, cho dù hắn từng là thầy dạy thể dục cho cậu.

- "Chúng ta đi đến chỗ thoải mái hơn để nói chuyện nhé? Thầy có chuyện muốn hỏi."

- "Vâng."

Yoongi dẫn Jun đi xuống sảnh công ty. Ở đây giờ này không có người, đa phần đều đi ăn trưa cả rồi. Hắn và cậu nhóc ngồi ở khu vực thường dùng để tiếp khách. Chỗ đấy mát mẻ, có vài chậu cây kiểng xung quanh. Ngồi ở đây, Jun thấy rất có hứng thú. Cách bày trí trông vừa mắt, ổn đấy chứ.

- "Em đến đây...chắc chắn không chỉ để gặp Nule thôi đúng không?"

Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn cậu, từng chữ phát ra đều kèm theo một nỗi bất an.

- "Ồ, thầy biết sao? Đúng là thầy Yoongi ha!"

- "Có việc gì em cứ nói đi."

- "Thật ra...mấy ngày nay em cứ thấy có ai đó ở gần trường học. Tên đó có lẽ là muốn theo dõi người nào đó."

- "Trường bọn em có người lạ theo dõi sao?"

- "Vâng, chỉ là nghi ngờ của em thôi. Nhưng tên đó thực sự rất đáng nghi. Cứ mỗi lần thầy Jimin có tiết dạy ở lớp em thì em lại thấy đôi mắt của gã nhìn về hướng lớp mình. Dù khoảng cách khá xa nhưng em chắc chắn đã thấy gã ta!"

Vẻ mặt Jun dần trở nên nghiêm trọng, đối với việc này không thể đùa được. Một trong hai lí do mà hôm nay cậu cất công tới đây là chuyện này. Chỉ cần gặp được Nule thì sau đó có thể gặp Min Yoongi, rồi kể hết cho hắn nghe.

- "Cái gì!? Liên quan đến Jimin luôn sao?"

- "Nên em mới tới nói cho thầy nghe nè."

- "Cái người mà em nói trông như thế nào?"

- "Đàn ông, trông cũng còn trẻ. Nhưng mỗi lần em nhìn ra cửa sổ đều thấy gã đeo khẩu trang đen."

- "Một nửa khuôn mặt bị che như vậy...coi bộ khó đây."

Yoongi trầm tư nhìn vào khoảng không trước mắt. Hắn không ngờ có ngày Park Jimin lại bị theo dõi. Rốt cuộc kẻ đó có mục đích gì?

- "À mà...thầy và thầy Jimin đang sống chung sao?"

- "Sao em biết?"

- "Thì nhắn tin với Nule, chị ấy nói cho em nghe thôi."

*Đúng là con bé nhiều chuyện.* - Yoongi nhăn nhó nghĩ thầm.

- "Vậy hai thầy đã yêu nhau chưa?" - Jun tinh ranh.

Hắn đảo mắt vài vòng, đang cố tìm cái cớ để đánh trống lảng. Nhưng hình như cậu nhóc kia không muốn cho hắn cơ hội diện lí do. Cứ chồm tới gần hắn, ánh nhìn không rời nửa giây.

- "Còn nhỏ không nên hỏi quá nhiều. Thầy Jimin và thầy có là quan hệ gì thì em cũng được lợi nào đâu?"

- "Thầy không nói thì thôi, em không ép. Em sẽ thường xuyên để mắt đến thầy Jimin. Nếu có gì thì em sẽ báo cho thầy ngay." - Jun bỏ cuộc đứng dậy.

- "Được, cảm ơn em đã báo tin. Thầy sẽ cho người giám sát trước cổng trường. Mà cô Lisa đã biết chuyện này chưa?"

- "Vẫn chưa, cô ấy dạo gần đây cơ hơi bận."

- "Ừm, cũng trưa lắm rồi. Em về nghỉ ngơi sớm đi."

- "Vâng, vậy em xin phép."

Min Yoongi tiễn học trò của mình ra khỏi cổng công ty. Trước khi cậu nhóc đi hắn còn không quên dặn dò...

- "Nhớ học cho tốt đấy, sau này nếu muốn có thể tới đây. Thầy cho phép đó."

- "Em cảm ơn nhiều. Tạm biệt thầy!"

Hai thầy trò vẫy tay chào tạm biệt nhau. Hắn quay vào trong với nét mặt không yên lòng. Mochi của hắn đang bị ai đó nhắm vào sao? Không thể để kẻ đó muốn làm gì thì làm được.

Yoongi mất vài phút quay trở lên phòng làm việc của mình. Giờ này chắc Jimin cũng đã dạy học xong rồi, hắn lấy điện thoại gọi cho người nhỏ. Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy...

- "Alo, Yoongi? Sao anh lại gọi vào giờ này?"

- "Em đang ở trường sao?"

- "Phải, giờ em chuẩn bị về nhà đây."

- "Mấy hôm nay em có thầy ai khả nghi ở gần trường không? Người đó có theo dõi em không?"

- "Anh nói gì vậy? Có thấy ai đâu. Thôi em về nhà đây. Chiều nay chúng ta nói chuyện sau."

/ Tít tít /

Park Jimin đã ngắt máy. Chắc là cậu đang mệt nên muốn mau chóng về nghỉ ngơi đây mà. Hắn chỉ thở dài. Con mèo nhỏ này chẳng quan tâm tới sự an toàn của mình gì cả. Cứ như vậy bảo sao hắn không lo cơ chứ?

Min Yoongi bứt rứt không thôi, gương mặt khó ở lại hiện ra rồi. Không biết khi nào hắn mới tan làm nhỉ? Ngồi yên một chỗ trong phòng làm việc mãi thế này cũng không phải là cách hay. Bất chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu...

*Hay là trốn việc nhỉ?*

Mà như thế càng không được. Đường đường là phó chủ tịch, vì chán việc và lo cho chồng bé ở nhà mà lại trốn về sao? Sau khi đi làm lại thì đám nhân viên cỡ nào cũng sẽ xì xào qua lại cho coi.

*Aizz cái công việc chết tiệt!*

Hắn như phát điên lên, trong căn phòng rộng lớn này chỉ có một mình hắn. Yoongi chẳng còn gì ngoài cái màn hình máy tính trước mặt và đống giấy tờ trên bàn. Vậy đó, tuy nhiên nếu có ai vào làm phiền thì hắn lại càng cau có hơn. Lạ nhỉ?

............................................

Đôi lời : Sống chậm thôi m.n ơi:( Tôi bận chạy deadline sấp mặt rồi nên thời gian viết fic ít lắm:( Từ từ rồi mình tính sau hen:<

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro