Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Min Yoongi

Trời đã chuyển tối. Hắn nồng nặc sát khí nhìn về phía gã kia, có gan theo dõi Jimin mà lại không có gan đối mặt với hắn là dở rồi. Con dao Chaeyoung cầm vẫn đang kề ngay cổ gã, chỉ cần có ý định bỏ trốn thì lập tức chầu trời ngay. Không còn cách nào khác, gã đã kể hết những gì mình biết.

- "Vậy là tên Yoan đã thuê ngươi theo dõi Jimin?" - Yoongi nhướng mày.

*Ngay từ đầu đã không ưa gì Yoan rồi, không ngờ anh ta lại là kẻ chủ mưu...*

- "Đúng..đúng vậy."

- "Còn người đã bắt Jimin đi khỏi siêu thị là một kẻ khác?"

- "Đúng, người đó hình như các người cũng có quen, là cô Nule. Tôi chỉ có nhiệm vụ theo dõi và báo vị trí thôi..."

Miệng gã mấp máy vội giải thích mọi chuyện, tình thế bây giờ vô cùng bất lợi đối với gã. Nếu không ngoan ngoãn nghe theo họ, gã chỉ còn con đường chết. Park Chaeyoung đứng cạnh nghe xong thì nhếch mép...

- "Tên khốn Yoan đó cũng biết khôn đấy, thuê hẳn hai người. Một người theo dõi rồi báo tin, một người thực hiện việc bắt Jimin. Nếu người theo dõi bị bắt thì còn người kia. Có điều...cô gái tên Nule..."

- "Ừm, đáng bất ngờ đó. Nule mà cũng có tham gia vào chuyện này, xem ra đã có gì đó khiến con bé phải làm vậy. Anh không tin Nule là kẻ phản bội vì tiền đâu."

Min Yoongi cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu hắn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Người đàn ông tên Yoan đó rốt cuộc có mục đích gì cơ chứ? Sao anh ta lại hại người thân của hắn? Cũng không biết Park Jimin hiện giờ thế nào rồi.

- "Có cần bọn tao giúp gì không?" - Kim Taehyung ngồi gần đó lo lắng.

- "Không cần đâu, mày đưa Jungkook về đi. Khi nào xong chuyện tao sẽ báo tin."

- "Cũng được, mày phải cẩn thận đấy."

Thấy hắn đã gật đầu đáp lại, Taehyung đỡ Jeon Jungkook đứng dậy rồi đưa ra xe. Cứ thế họ quay về nhà trong tâm trạng rối bời.

Chỉ còn có ba người ở lại. Lúc này điện thoại Yoongi lại nhận được một tin nhắn.

Namjoon :

- Anh đã điều tra người tên Yoan cho chú rồi đây.

- Theo như điều tra thì anh ta năm nay 21 tuổi, ba mẹ đều mất cách đây vài năm vì bệnh nặng. Cũng không hiểu sao từ đó tính tình thay đổi, trở thành một con người điên loạn. Nghe những người hàng xóm cũ nói anh ta tìm mọi cách để vào làm ở tập đoàn nhà họ Min, vì lí do trả thù gì đó.

- Anh đã cố lắm rồi, chỉ được bấy nhiêu thông tin thôi.

Yoongi :

- Cảm ơn.

Sau khi đã nắm trong tay sơ sơ tin tức về Yoan, Min Yoongi đã thầm đoán ra được anh ta là ai rồi. Vấn đề hiện tại là phải xác minh xem có đúng hay không thôi.

Park Chaeyoung quyết định lôi tên kia ra khỏi nhà. Bắt gã phải dẫn họ đến nơi của Yoan, nếu không cái mạng nhỏ của gã cũng khó mà giữ được. Hắn khóa cửa nhà lại, đi ra ngoài gấp gáp mở cửa xe và ngồi vào vị trí lái. Còn Chaeyoung thì vẫn uy hiếp gã bằng con dao của mình, dùng lực kéo gã ngồi ở ghế sau.

- "Mau dẫn đường!" - Nàng gằn giọng.

- "D-dạ..."

Trên đường đi, Yoongi vừa lái xe vừa gọi cho một người. Người mà hắn nghĩ nhất định sẽ giúp được hắn, giúp được Nule.

- "Jun, là thầy đây."

- "Thầy gọi em có gì không? À mà sao em không nhắn tin được cho Nule vậy, thầy có biết không?"

- "Nule đang bị lợi dụng."

- "Hả?"

- "Không nghe nhầm đâu, em biết cái người tên Yoan ở công ty thầy chứ?"

- "Vâng, biết chứ! Anh ta rất đáng ghét."

- "Hiện giờ thằng khùng đó đang bắt cóc Jimin..."

Yoongi chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã la làng lên...

- "CÁI GÌ CƠ?!"

- "Không những thế, Nule cũng đang cùng phe với nó."

- "Chị Nule á? Không thể nào..."

- "Không tin thì chịu, thầy chỉ muốn nhờ em giúp thầy một chuyện. Nó có thể giúp cho cả Nule nữa."

- "Là chuyện gì? Thầy cứ nói."

- "Thầy sẽ gửi cho em địa chỉ nhà của gia đình Nule, mau tìm cách đến đó, cùng với ai cũng được. Nơi ấy là nơi ba mẹ ruột của Nule sống."

- "Nhưng em đến đó làm gì chứ?"

- "Bảo vệ họ, chỉ cần đảm bảo họ an toàn."

Jun đang trong trạng thái cực kì căng thẳng, cậu nhóc chỉ là một học sinh bình thường, sao có khả năng bảo vệ cả một gia đình được chứ? Min Yoongi có phải quá đặt niềm tin vào cậu rồi hay không?

- "Nhưng sao thầy không gọi người nào mạnh hơn em làm việc này? Em không nghĩ mình có thể..."

- "Thuê người khác thì không khó, nhưng chủ yếu là thầy muốn em biết thêm về Nule. Em thích con bé nhưng liệu có chấp nhận được mọi thứ về con bé hay không?"

- "Thầy nói vậy là sao?"

- "Không lòng vòng nữa, thầy cúp máy đây. Mau bắt xe đi đến nhà cũ của Nule đi."

Hắn thẳng tay kết thúc cuộc gọi, tiếp tục tập trung lái xe theo hướng mà gã đã chỉ. Chaeyoung đưa ánh mắt tò mò nhìn Yoongi, gia đình Nule thì có liên quan gì tới chuyện này chứ? Hắn có dự định gì đặc biệt sao?

- "Sao anh lại kêu một thằng nhóc đi làm chuyện như thế?"

- "Theo như suy đoán của anh, Yoan đang lấy gia đình Nule ra để đe dọa con bé, buộc Nule phải làm việc cho nó!"

- "Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

- "Em không hiểu đâu, tên kia mau nói xem bây giờ rẽ hướng nào?"

Gã vội quan sát các hướng rồi lên tiếng...

- "Dạ là bên phải..."

Hắn không nói gì, tay cầm vô lăng xoay một vòng sang phải. Chiếc xe rẽ hướng rồi phóng về phía trước với tốc độ cao. Gã ngồi trong xe như không tin vào mắt mình, Min Yoongi không hề sợ cảnh sát giao thông, hắn cứ lao đi một cách chóng mặt.

***

Phía Park Jimin

Cậu không bị trói, nhưng cũng không đủ sức để thoát khỏi đây. Đến đứng dậy cậu còn chưa thể làm được, tất cả là tại cái khí gây mê chết tiệt kia. Vậy mà Yoan không hề bị tác động gì cả, chắc anh ta đã có biện pháp phòng bị trước rồi.

Chưa bao giờ Jimin lại thê thảm thế này. Cậu thề rằng một khi đã có đủ sức trở lại thì sẽ cho bọn chúng ăn hành sấp mặt. Có điều không biết lúc đó cậu còn sống hay không nữa. Vừa muốn Yoongi đến cứu mà cũng vừa không muốn hắn gặp nguy hiểm. Đúng là đau đầu mà.

Yoan vẫn cứ ngồi ghế với một thanh gỗ kế bên. Anh ta đang tìm cách khiến Min Yoongi phải tới đây và chứng kiến Park Jimin ra đi mãi mãi. Giờ có hành hạ cậu cũng chẳng có ích gì.

- "Chắc là sắp tới rồi..."

- "Cái gì sắp tới?" - Cậu ngẩng đầu nhìn Yoan.

- "Người yêu của mày. Nó và mày sẽ chết cùng một chỗ, rất hạnh phúc mà phải không?"

Lại là cái nụ cười điên loạn đó. Ở trong phòng chỉ có hai người, lâu lâu Yoan lại cười lớn tiếng như vậy làm Jimin lạnh cả sống lưng. Anh ta cứ như một tên tâm thần, thật đáng sợ khi phải một mình đối mặt với anh ta.

- "Sao...anh lại ghét Yoongi chứ?"

Mắt cậu mờ dần, không biết sẽ trụ được bao lâu nữa. Nhưng Jimin vẫn muốn hỏi lí do, chẳng lẽ Min Yoongi đã làm gì xấu trong quá khứ?

- "Cho mày biết cũng không sao, dù sao mày cũng sắp đi rồi."

- "..."

- "Min Yoongi đã hại cả cuộc đời tao, nó đã khiến tao mất đi gia đình, đến người tao yêu cũng không cho gặp mặt. Đã mấy năm rồi, tao chỉ có một mình, thậm chí còn chưa từng gặp được con trai mình. Thằng khốn đó và gia đình nó...tao đều sẽ không tha!"

Jimin khẽ cau mày, tên Yoan này đang nói thật sao? Anh ta đã sống khổ như vậy ư? Và người hại anh ta là Yoongi, một người luôn dịu dàng với cậu sao? Không phải, tuyệt đối không phải đâu.

Cậu từ từ ngã đầu sang bên bức tường, đôi mắt nhắm lại rất mệt mỏi. Chẳng thế tiếp thu vào đầu bất cứ thông tin gì nữa rồi. Sao lại xảy ra chuyện tồi tệ này chứ?

- "Mày không còn gì để nói à? Người yêu mày tệ lắm đúng không? Haha tao biết mày sẽ không thể biện minh cho nó mà." - Yoan cười lớn.

*Không...không phải mà...* - Cậu dùng sức lắc đầu, nhưng thực sự là cậu đang rất muốn ngủ.

Nếu không phải vì thuốc mê, có lẽ Jimin đã kết thúc chuyện này từ sớm rồi, chứ không để tên kia chế nhạo Min Yoongi như vậy đâu.

- "Nhìn mày chướng mắt quá, hay là để tao tiễn mày đi nhanh trước ha?"

- "..."

Yoan lười biếng đứng dậy, cầm thanh gỗ trên tay, anh ta tiến lại gần Jimin. Nhưng khi vừa định đánh vào cậu thì bên ngoài lại có người chạy vào.

/ Cộp cộp /

- "Đại...đại ca..."

Yoan xoay người lại, nghiêng đầu nhướng mày nhìn người nọ.

- "Hửm? Chẳng phải nhiệm vụ theo dõi của mày đã xong rồi sao? Ở đây làm gì?"

- "T-thật ra...em đã bị bắt, sau đó Min Yoongi bắt em dẫn hắn tới đây..."

- "Bị bắt? Min Yoongi tới đây? Hahah tuyệt, mày biến được rồi, để tao xử lí cho."

- "Dạ dạ..."

Tên đó vội vàng chạy đi, chạy lướt thật nhanh qua Yoongi và Chaeyoung đang đứng ngoài phòng.

- "Hình như Nule không có ở đây."

Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh, sau đó báo cho Yoongi. Hắn chỉ gật đầu rồi chậm rãi đi vào căn phòng Jimin đang ở. Vừa nhìn thấy người quen, Yoan liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi...

- "Aizo, phó chủ tịch Min! À không, là Min Yoongi."

Bỏ qua lời nói kia, hắn nhìn về phía Jimin đang ngồi, quần áo cậu đều ướt sũng, cả người dường như đang run lên. Tuy cậu vẫn chưa có dấu hiệu bị đánh, nhưng Yoongi có thể thấy được thanh gỗ trên tay Yoan. Có lẽ anh ta là đang định đánh cậu. Chỉ nghĩ tới đó thôi mặt hắn đã đen lại, Park Jimin mà hắn luôn cưng chiều, nâng niu hôm nay lại thành ra như vậy?

- "Yoan, mày muốn gì?"

- "Từ từ đã, còn dắt theo một cô gái nhỏ tới đây, mày là có ý gì hả?"

Yoan cười khiêu khích nhìn qua Park Chaeyoung, trông nàng cũng ưa nhìn đó chứ. Nhưng thật tiếc, anh ta đã có người trong lòng rồi.

Chaeyoung bực bội tiến lại gần đá thẳng vào đầu Yoan làm anh ta ngã xuống đất.

- "Ngươi nói vậy là đang xem thường ta sao?"

Yoan chỉ xoa xoa đầu mình đứng dậy, khóe miệng nhếch lên...

- "Có ai nói là xem thường cô đâu, cô cũng mạnh đó chứ."

Bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện thêm nhiều tiếng bước chân. Yoongi quay đầu ra sau, một đám người lưu manh đang đứng trừng mắt với hắn.

- "Hahah...bọn mày đúng là ngu mà. Đêm khuya tới đây chỉ với hai người? Vậy mà còn đòi cứu ai chứ? Để xem hôm nay bọn này có thoát được không."

.........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro