Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm, khi tất cả những chiếc đèn trong bệnh viện dường như tắt hết, căn phòng bệnh của Park Jimin vẫn còn len lỏi một chút ánh sáng. Một thứ ánh sáng chất chứa niềm hi vọng mãnh liệt. Người ở cùng cậu lúc đó chỉ có mỗi Min Yoongi mà thôi. Hắn đã ngồi cạnh giường bệnh rất lâu, đôi mắt của kẻ si tình vẫn cứ hướng về cậu.

Suốt khoảng thời gian ấy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ trên đời, đa phần đều liên quan đến Jimin, liên quan đến cuộc sống của hắn và cậu sau này. Một tình yêu khác lạ và một mái ấm hạnh phúc của cả hai.

Hắn muốn nói chuyện với cậu lắm, muốn nói thật nhiều, thật lâu. Nhưng sao điều đó ngay lúc này lại khó khăn đến vậy? Đúng là trong phòng chỉ còn hai người họ, nhưng một người nói và một người không nghe được, nó chơ vơ lắm.

- "Jimin...dù em đang nằm ở đây, ở trước mắt anh, nhưng sao anh lại nhớ em rồi này?"

Hắn ngưng lại, cũng không có gì lạ. Chỉ có mỗi giọng nói của hắn mà thôi, từ nãy giờ chẳng có gì khác biệt. Người cần nghe thì đang nằm im bất động kia kìa, vết thương ở đầu của cậu rất nặng, chưa thể tỉnh lại liền được, chắc là cần ngủ nhiều. Không biết cậu có nghe được không nhỉ?

- "Lúc nửa đêm đánh nhau với Yoan, dù không bị thương nhiều nhưng anh đã rất mệt đó. Muốn ôm em ngủ."

- "Em nhìn tay chân trầy trụa và quần áo của anh này, đều bẩn cả rồi. Nhưng anh lại lười sơ cứu quá, cũng lười giặt đồ luôn. Em giúp anh đi chứ!"

Khi Min Yoongi không nói nữa, mọi thứ đều rơi vào khoảng lặng. Cả căn phòng chỉ có tiếng hơi thở của hai người. Hắn nở một nụ cười khổ, điện thoại hắn cũng hết pin mất rồi. Chả còn gì để làm, hắn cũng không mang theo đồ để ngủ lại đây với cậu.

- "Mèo nhỏ à, có lẽ anh phải về rồi. Em mệt lắm đúng chứ? Ngủ lâu như vậy. Thôi thì ngày mai anh đến nhé? Ngày mai anh sẽ đến sớm để trò chuyện cùng em."

Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, yên tĩnh nhìn cậu một lát, sau đó quay lưng lại mà bước đi. Ra khỏi phòng bệnh, trong lòng Yoongi vẫn còn chút gì đó không an tâm. Hắn đi tìm một cô y tá, dặn dò phải chăm sóc Park Jimin cho cẩn thận.

Hắn lái xe về đến cổng, thấy ngôi nhà của mình đang sáng đèn, còn có một chiếc ô tô đậu ở bên ngoài sân. Liền mệt mỏi bước xuống tự mở cổng rồi chạy xe vào trong.

Ở trong nhà, Min phu nhân đang ngồi ở sofa chờ hắn về, còn có Nule nữa. Min Yoongi bước vào nhà, cả người rã rời không quan tâm đến sự đời cho lắm. Nhưng sau cùng hắn vẫn chào mẹ mình một cái.

- "Yoongi, mẹ đã nghe Nule kể hết rồi. Jimin vẫn ổn chứ?" - Bà hỏi đầy lo lắng.

- "Vâng, Jimin vẫn ổn. Nhưng sau khi tỉnh lại thì chưa biết."

- "Lúc nãy mẹ có cảm giác bất an, liền kêu người chở đến nhà con, nhưng chẳng thấy người nào cả. Mẹ lo lắm, cũng may là Nule về nên mẹ mới biết mọi chuyện, cả chuyện Nule đã có một đứa con nữa."

- "Mẹ à, con có chuyện muốn nhờ."

- "Con nói đi."

- "Mẹ có thể nói với ba hủy hôn sự cho con và Nule được không? Giờ thì mẹ cũng biết rồi đó, Nule đã có con trai rồi. Còn con thì chỉ yêu Jimin mà thôi."

- "Được, mẹ hiểu rồi. Ba con chắc cũng sẽ đồng ý thôi, hồi chiều này mẹ thấy ông ấy có vẻ mở lòng với Park Jimin hơn rồi."

- "Con cảm ơn mẹ nhiều."

Yoongi gượng lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không còn trói buộc gì nữa. Lúc này Nule mới lên tiếng...

- "Yoongi, cô, ngày mai cháu sẽ chuyển đi."

- "Sao cơ? Sao cháu lại chuyển đi? Ở đây không tốt sao?"

- "Cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ về nhà ba mẹ ruột, cháu xin phép rời khỏi dòng họ Min gia. Cô nói với ba mẹ nuôi giúp cháu nhé, nói với họ là cháu cảm ơn vì tất cả, nhưng cháu đã sinh con ra rồi, chắc họ cũng không cần cháu nữa đâu. Xin lỗi vì đã giấu mọi người."

- "Vậy cháu phải sống tốt nhé!" - Min phu nhân dù miệng cười nhưng lòng mang chút tiếc nuối.

- "Vâng, chắc chắn rồi. Cháu vẫn làm việc ở công ty của anh Yoongi mà."

Nule ôm lấy bà, cái ôm ấm áp trước khi cô chuyển đi. Có thể trong tương lai họ sẽ ít gặp nhau lắm. Nhưng hi vọng mối quan hệ của họ vẫn sẽ luôn tốt đẹp như vậy.

- "Nếu em đã muốn chuyển nơi ở thì anh không cản. Anh sẽ cho em lên chức phó giám đốc của Yoan, thằng đó không làm ở công ty nữa rồi nên em không phải sợ gì nữa."

Min Yoongi đứng dậy nói vài câu rồi đi lên lầu, điện thoại hắn tắt nguồn rồi nên phải tìm dây sạc thật nhanh. Với lại hắn cũng không muốn ngồi nhìn cảnh sắp chia ly của hai cô cháu kia, nó không vui vẻ gì đâu. Thay vì thế thì hắn đi tắm rửa sạch sẽ cho rồi.

***

Khi buổi tối kết thúc, mẹ của Min Yoongi cùng tài xế riêng quay trở về nhà. Nule vào phòng chợp mắt một chút, sau khi tỉnh dậy sẽ soạn đồ đạc chuẩn bị dọn đi. Chỉ riêng Yoongi là không cần nghỉ ngơi, hắn ngồi trên giường bấm điện thoại. Chủ yếu là báo tin cho những người đang lo lắng.

Yoongi :

- Đã xong hết mọi chuyện rồi, Jimin đang trong bệnh viện thành phố, có điều đã qua cơn nguy kịch.

Taehyung :

- Được, tao sẽ nói cho Jungkook nghe tin này sau, lúc chiều em ấy khóc dữ quá nên giờ ngủ say rồi.

Yoongi :

- Còn một chuyện, đầu của Jimin bị thương nặng. Bác sĩ nói rất có thể tâm trí sẽ không ổn định, cũng như có thể bị mất trí nhớ tạm thời.

Taehyung :

- Bị nặng vậy sao? Ngày mai tao sẽ đưa Jungkook đến bệnh viện thăm cậu ấy, là bệnh viện thành phố đúng không?

Yoongi :

- Phải.

Taehyung :

- Ok, mà gia đình mày đã biết chưa?

- Họ vốn đã không thích Jimin, giờ cậu ấy lại bị như vậy...

Yoongi :

- Không sao, rồi sẽ ổn thôi. Dù thế nào tao cũng sẽ giúp Jimin bình phục. Từ giờ tới lúc đó mày bàn với Lisa tìm giáo viên thay thế Jimin một thời gian nhé.

Taehyung :

- Ừ, tất nhiên rồi.

***

Trời tờ mờ sáng, Min Yoongi đặt điện thoại sang một bên. Đi vào nhà vệ sinh, hắn nhìn mình trong gương mà cũng thấy xa lạ. Đây là hắn sao? Một thiếu gia nhà họ Min được dạy dỗ nghiêm ngặt, lớn lên thì yêu người em trai kết nghĩa của mình, còn chống lại gia đình để sống cùng người ấy. Bỗng thấy mình dũng cảm hơn một cách lạ thường, đúng là yêu vào rồi thì không ai bình thường hết.

Nhưng giờ Park Jimin đang nằm ở bệnh viện, không phải đang ở cùng hắn. Trái tim đột nhiên lại xuất hiện một khoảng trống lớn, cô đơn thật. Ngày mai Nule chuyển đi, trong nhà chỉ còn có mình hắn ở. Nhớ người quá thì phải làm gì? Phải đến bệnh viện thăm người thôi.

Nghĩ sao làm vậy. Yoongi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đồ cho thật bảnh rồi đi xuống nhà. Thấy Nule đã thu dọn hành lý xong hết rồi, hắn liền lên tiếng...

- "Giờ chuẩn bị đi à?"

- "Ừm phải, chờ xe tới em sẽ rời đi. Anh đang định đi đâu hả?"

- "Đi thăm Jimin."

- "Vậy anh đi trước đi, lát nữa em đi sẽ dùng chìa khóa dự phòng để khóa cửa nhà luôn cho, rồi sau đó em quăng lại chìa khóa vào trong sân cho anh nhé."

- "Cũng được, tạm biệt nhé, Nule."

- "Tạm biệt, anh Yoongi."

Cô mỉm cười, một nụ cười từ biệt mang chút tiếc nuối. Yoongi chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, đi ra sân lấy xe rồi lái đi mất.

............................................

Đôi lời : Chuyện là tôi không định sẽ viết H trong fic này đâu. Có lần lướt cmt trong video TikTok của tôi, thấy có bạn hỏi chap nào có H vậy để còn đọc, tôi trả lời là tôi viết H tệ lắm nên dường như là không có, và rồi bạn ấy đáp lại bằng icon thất vọng. Tự nhiên tôi thấy không vui, có người đọc fic chỉ vì những cảnh đó thôi sao? Tôi cảm giác như nhân vật và cốt truyện tôi tạo ra không có giá trị trong mắt họ vậy. Nếu thích cảnh H thì có thể chuyển sang các fic khác, đừng mong chờ ở trang của tôi. Còn tùy tâm trạng mà tôi sẽ viết nên những chap truyện như thế nào nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro