#29 - Family.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không bao giờ lường trước được, con mèo lười năm nào lại có thể vì một câu nói mà biến thành cỗ máy hoạt động sáng tối không biết mệt như thế kia. Căng thật, Yoongi thực sự nghiêm túc khi nói mình có thể học thành thạo tiếng Hàn trong vòng một tháng. Tất nhiên Jimin rất vui vì cuối cùng Yoongi cũng hứng thú vào việc gì đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự đe doạ đang đè nặng xuống cái mông mình.

Nói thật ra thì, lời cá cược hôm ấy cũng chỉ là vài phút bồng bột, Jimin không quan trọng ai trên ai dưới, chỉ cần là Yoongi là được. Cho dù thua hay thắng, cũng đều như nhau cả. Cá nhân cậu cảm thấy khá tận hưởng việc nằm dưới, chỉ là... cậu cứ phải nhìn thấy gương mặt Yoongi sát gần mình, lại còn thì thầm cái tông giọng trầm ấy, lúc nào cũng rót mấy câu sến súa vào tai cậu, có biết làm vậy người ta xấu hổ lắm không hả???

Vả lại... của Yoongi... rất to-

"Thồiiiiiiii" Jimin tự vỗ mặt mình một cái.

Không dám nghĩ nữa đâu, nghĩ nhiều tim lại đập rộn lên như trống. Cậu không muốn thừa nhận nhưng hình như chính bản thân cậu cũng bắt đầu thèm muốn anh. Đã gần hai tháng rồi đấy, kí ức từ cái đêm đầu tiên cứ tràn về, cái đêm cậu tự đem thân mình dâng lên miệng quỷ dữ. Lần đầu tiên Jimin nhận ra bản thân dễ mất kiểm soát đến như thế, khi mà hai mắt đã nhoè đi, tâm trí không còn biết trời trăng là gì nữa, chỉ còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và làn da trần trụi của người kia ma sát với da mình, tay cậu vịn chặt vào người anh, đê mê trong màn đêm mờ ảo...

"Ôi trời ơi...", cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mình, "nhớ lại hết rồi còn đâu..."

Jimin lại nhích thêm được một chút về cái định nghĩa tình yêu của mình. Ban đầu cậu cảm thấy chỉ cần âu yếm ngọt ngào thôi là đủ, nhưng bây giờ ham muốn lại là một chuyện khác. Cậu biết bản năng của động vật mỗi mùa động dục là không thể tránh khỏi, nhưng đến bây giờ Yoongi vẫn không lấn tới. Jimin âm thầm nhìn anh rồi chợt nhận ra, mỗi thay đổi, mỗi hành động của tên mèo ngốc kia đều liên quan đến cậu, và mỗi giây phút cuộc đời anh luôn luôn có hình bóng cậu trong đó.

Đặt tay mình lên ngực trái đang đập liên hồi, Jimin tự hỏi vị trí của mình trong tim Yoongi là ở đâu. " Hẳn rồi, tên mèo này u mê mình muốn chết đi được " khoé miệng cậu tươi tỉnh hẳn lên, hai má đã ửng hồng vì thích thú, cảm giác như có bướm bay bồn chồn trong bụng lại đến với Jimin.

Đúng rồi.

Mình đang được yêu thương.

Mình đang được là nhất của một ai đó.

Một ai đó mà mình cực kì yêu.

Jimin chỉ muốn chạy đến ôm lấy Yoongi ngay lúc này thôi, nhưng anh lại kêu cậu giữ khoảng cách trong khi anh đang làm việc. Lí do á? Là vì anh kêu cậu phiền, sự xuất hiện của cậu làm anh phân tâm. Phiền cơ đấy, ông đây biết tỏng rồi, nhìn em là lại muốn hôn ấy gì, lại muốn dính lấy em ấy gì, Jimin này còn lạ gì cái tên trong nóng ngoài lạnh như anh nữa.

Từ đâu đó trong tâm trí Jimin nảy ra trò nghịch ngợm, nếu mà cứ phá anh mỗi ngày thì chắc chắn sẽ không thể học xong trong một tháng được. Và khi đó cậu sẽ cho tên đáng ghét kia nếm mùi xấu hổ khi phải nằm dưới thân cậu! Cho hắn chừa cái tật dám trêu chọc cậu suốt ngày đi!

Nghĩ rồi thì làm liền luôn cho nóng, từ ngày hôm ấy trở đi, cứ lúc Yoongi học là cậu lại nhảy bổ vào anh phá phách đủ điều. Kiên nhẫn của Yoongi rất bền nhưng nếu là Jimin thì cái an tĩnh tự chủ ấy bị giảm đi một nửa. Cậu mở hẳn một salon làm đẹp trên đầu anh, cứ đều đặn mỗi ngày Yoongi lại có thêm một kiểu tóc mới.

Ngày hôm nay Jimin còn tuyển được một phụ tá đắc lực chuyên cung cấp dụng cụ làm đẹp : Bé Hoseokie và những chiếc chun bảy màu.

- Được rồi Hobie, hôm nay chúng ta sẽ đi giải cứu mái tóc của chú Yoongi. Bé nhận nhiệm vụ freestyle phần tóc bên trái, anh xí phần bên phải, sau đó chúng ta trang trí toàn thân chú Yoongi bằng ruy băng lấp lánh nhé! Đã rõ nhiệm vụ chưa?

- Rõ ạ!

- Tốt lắm! Chúng ta đi thôi!

- Đi thôi!

Hai cái tai mèo vểnh lên khi nghe được tiếng bước chân dồn dập và tiếng ríu rít trò chuyện càng ngày càng gần về phía phòng mình, Yoongi biết phút giây yên tĩnh chẳng còn được bao lâu. Anh bóp trán thở dài, đặt quyển sách giáo khoa xuống mặt bàn.

- Nhóc con, em chỉ bày trò là giỏi.

Còn 1s trước trận xâm lăng.

1.

0.

- HYUNG! - Jimin đạp cửa bước vào, trên tay là máy uốn tóc và rất nhiều lô lớn nhỏ - Đã sẵn sàng cho sự trở lại của nhà tạo mẫu tóc toàn cầu Di Mần Park và phụ tá Bảy màu Hobaby chưa nè???

- Cho hỏi có phải quý khách là Min Yoongi, người đã đặt sẵn mẫu "Tóc bất ngờ" ngày hôm qua không ạ? Dịch vụ của chúng tôi sẵn sàng tạo kiểu cho quý khách ngay tại nhà! - Hobie tíu tít chạy theo chân Jimin, một tay xách hộp dây nịt cầu vồng, tay kia kẹp cái máy sấy to quá khổ dưới nách.

Yoongi hạn hán lời. Cứ đà này rồi anh sẽ bị hói trước tuổi mất. Nhưng làm sao có thể chối từ hai đứa trẻ nghịch ngợm này đây, chỉ còn nước khoanh tay xin hàng, Yoongi cũng sớm biết số phận của mình sẽ đi về đâu rồi. Jimin trải đồ đạc ra khắp phòng, vừa tỉ mẩn cuốn lô vừa lay lay người đang xệ hết cơ mặt xuống đất :

- Anh, tươi tỉnh lên xem nào! Em đang thiết kế cho anh một gương mặt mới mà! Nhỡ kiểu tóc hôm nay lại hợp với anh thì sao nhờ? Em vẫn còn giữ mấy tấm hình trước đấy, khi nào có thời gian em sẽ in hẳn một quyển album kỉ niệm sự nghiệp làm nhà tạo mẫu tóc riêng cho người đẹp Min Yoongi luôn hahaha!

Jimin cười nắc nẻ đến suýt ngã ngửa vào lòng anh, trong khi Yoongi chỉ muốn thời gian trôi càng nhanh càng tốt. Nhưng mà anh vẫn đỡ cậu vào lòng, tạm tha thứ vì hôm nay Mặt Trời Nhỏ dễ thương.

- Ban đầu chính em nói anh phải dạy kèm cho Hobie, bây giờ em lại rủ thằng bé ở đây chơi cái trò trẻ con này, lại còn chơi trên đầu anh nữa. Riết rồi anh không phân biệt được em là người lớn hay là bạn thằng bé luôn.

- Hyung này, - Jimin nói với giọng nũng nịu, môi dưới bĩu ra tỏ thái độ không hài lòng - Sáng nay Hobie đã học rất chăm rồi mà, bây giờ là giờ nghỉ giải lao. Trẻ con cũng phải được vui chơi thoả thích chứ - nói rồi cậu quay qua bé con đang hì hục túm mấy sợi tóc loà xoà thành một cụm lớn - Hobie có thấy vui không nào?

- Vui lắm ạ! Con cột được một chỏm rồi nè! Hobie giỏi quá đi mất!

Mỗi khi bé con cảm thấy vui, phấn chấn trong người là mấy hông hoa nhỏ li ti sẽ mọc thành một dải trên người, lại được đứng trong ánh nắng trải dài càng làm những bông hoa ấy còn lung linh hơn nữa. Jimin và Yoongi không rõ Hobie là loài hoa gì, chỉ biết là cây dây leo và chúng rất đẹp, như một loài thực vật quý hiếm chưa được phát hiện trong lịch sử.

Hobie cũng là một cậu bé đặc biệt, tâm hồn em thuần khiết và tinh tế như chính những bông hoa của em vậy. Tinh thần của một đứa trẻ luôn tràn trề lạc quan và hy vọng, chúng là những linh hồn mạnh mẽ và kiên cường nhất. Chúng nắm giữ tương lai của cả nhân loại chỉ trong đôi bàn tay búp măng nhỏ xíu kia.

- Em nói đúng - Yoongi vừa nói vừa giúp Jimin cố định chiếc lô hồng trên đầu - ai lại nỡ cướp đi hạnh phúc trong đôi mắt một đứa trẻ chứ? Chúng ta sẽ làm những điều tốt nhất cho thằng bé. Hobie xứng đáng có được tình yêu thương trọn vẹn.

Trong một khoảng lặng, Jimin chợt nhớ tới khung cảnh quen thuộc nào đó, nhớ tới một ai đó cũng từng nói ra những lời như thế. Cậu khịt mũi, gò má hơi hồng lên. Ghé đầu thấp xuống, cậu cất lên từng tiếng chầm chậm bên tai anh, giọng càng lúc càng nhỏ đi :

- Anh có thấy, chúng ta giống như... baba lớn... và baba nhỏ không...?

( Jimin kêu là "ba và mẹ" nhưng mà tui thích dùng hai baba đó nàm shao 😛 )

Yoongi hơi ngước lên nhìn Jimin, có ai đó lại ngại ngùng nữa rồi. Anh luồn tay vào tóc cậu, thuận tiện kéo cậu lại gần mình hơn. Tay còn lại anh che mắt Hobie, trong chớp nhoáng đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, không quá lâu, vừa đủ để cả hai cảm nhận được sự ấm áp buông lơi từ đối phương. Sau cùng anh thấp giọng, nở một nụ cười như có như không với cậu :

- Đúng vậy. Chúng ta là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro