#31 - Revese [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghĩ thằng bé có nghe được không? Nó ngủ ở ngay kế bên đấy? - Jimin áp sát tai vào tường nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ù ù.

- Ai quan tâm chứ? Thằng bé ngủ say như chết ấy, chúng ta mà quên để cửa sổ mở là y như rằng hôm sau tha hồ hít cacbon.

Yoongi trên mình chỉ quấn mỗi cái khăn mỏng, tóc còn vương vài giọt nước vừa càu nhàu vừa bước ra khỏi phòng tắm. Để đến được khoảnh khắc này anh đã phải chờ đợi bao nhiêu ngày tháng, gian nan khổ cực lắm chứ, vậy mà ai đó chỉ biết quan tâm đến Hobie thôi, ngay cả lúc này rồi vẫn nhắc đến thằng bé. Hử? Là ai? Ai nói ghen tị vậy? Làm gì có. Yoongi đâu rảnh mà đi ghen với một đứa con nít lên năm, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy Hobie không hề đáng yêu chút nào.

Anh tiến đến ôm eo Jimin từ phía sau, hít vào thật sâu như muốn chiếm hữu hết thảy mùi hương đặc trưng của cậu. Yoongi dụi dụi, thấp giọng nài nỉ :

- Jiminie à... sao em cứ thơm thế này? Anh sắp chịu hết nổi rồi...

- Sấy tóc đi đã, ướt hết áo em rồi này. Anh không chịu lau tóc hả? - Cậu đẩy anh ra khỏi vai, đi tới hộc bàn lấy máy sấy.

- Lại còn thế nữa? Đằng nào cũng khô mà?

Yoongi không thích nước một chút nào, lại càng không thích máy sấy. Phải chi con người cũng biết tự làm sạch bằng lưỡi có phải tiện hơn không.

- Đừng làu bàu như thế, ông chú - Jimin lè lưỡi trêu Yoongi, kéo tay anh ngồi xuống ghế rồi tự mình sấy tóc cho tên mèo lười kia. Hai cái tai mèo của anh cụp hẳn xuống lẫn vào với màu tóc, bây giờ mới bật lên giũ giũ cho nước đi xuống hai bên. Jimin thấy hành động này đáng yêu xỉu, cứ như mấy bé mèo thật ấy.

- Mình không bỏ qua mấy bước nhàm chán này được sao em? - Yoongi vẫn tiếp tục phàn nàn, Jimin đang chìm đắm trong mèo con tự dưng bị lôi về hiện thực. Thật sự muốn kí đầu tên đáng ghét này quá.

- Anh nói thêm câu nữa là ra sofa-

- Tuân lệnh em yêu!

Jimin bị ngắt lời, nhưng rất hài lòng.

- Tốt lắm, anh phải làm một chú mèo con ngoan ngoãn vậy chứ.

- Dạ vâng. Lời em là vàng là ngọc, em lúc nào cũng đúng, em là nhất, nhất em rồi, em số hai không ai số một... - Yoongi được đà tuôn thêm một tràng văn mẫu, kết quả là thực sự bị Jimin kí đầu sưng lên một cục rõ to. Kẻ thích chọc giận người yêu là kẻ thích tự đâm đầu vào chỗ chết.

- Đừng có hòng lấy lòng em. Kiên nhẫn một chút xem nào.

Anh lại bị ép vào vị trí cũ, ngồi ngay ngắn cho tới khi em người yêu của mình hài lòng. Yoongi đã từng rất trân quý bộ lông mượt mà này, nhưng bây giờ nó chỉ còn là phù du thôi. Lâu quá đi mất. Ba phút, năm phút, bảy phút, cuối cùng Jimin cũng lật những lọn tóc cuối cùng lên và sấy khô chúng. Ngay khi cậu ngắt công tắc điện, Yoongi liền đứng bật dậy khỏi ghế. Anh khẩn trương nắm lấy hai vai Jimin, trong khi cậu còn chưa hiểu gì đã xoay cậu vòng vòng :

- Khô rồi. Khô rồi đúng không? Em nhìn đây nè, bây giờ mình bắt đầu được chưa?

- Khoan, khoan đã nào, em ở trên cơ mà, anh mới là người phải nằm xuống trước chứ - Jimin luống cuống cả chân tay suýt chút nữa là phải mua máy sấy mới. Cậu dùng sức mình phản kháng lại anh, các ngón chân bám chặt xuống nền nhà.

- Hả? Sao cơ? Em thực sự muốn...

- Thì em có nói đùa đâu, anh mới là người phải nằm lên đó chứ!

- Hả?... - Khuôn miệng lơ lửng giữa không trung, anh nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ngay lúc ấy, một suy nghĩ đen tối chợt loé lên trong đầu Yoongi. Anh nở một nụ cười đầy dụng ý, tông giọng cũng thay đổi - Vậy được thôi.

Yoongi bỏ hai vai Jimin ra, đi lại giường rồi buông thả cơ thể nằm phịch xuống, tiện tay vứt bỏ luôn mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người mình. Anh nằm trong tư thế thả lỏng cực kì thoải mái, lưng chiếm hết 2 phần 3 diện tích giường, rất tận hưởng cảm giác nằm trên đệm êm ái. Nhưng đợi một lúc rồi mà vẫn không thấy Jimin nói gì, anh hơi ngước đầu lên nhìn cậu vẫn còn đang ngơ ngác chôn chân ở đấy :

- Đấy, của em tất, em thích làm gì thì làm - nói rồi lại thả đầu xuống gối.

...

Cha mẹ ơi...

Bây giờ đến lượt Jimin toát mồ hôi hột, mắt chữ a mồm chữ o không thốt nên lời. Cậu cứ nghĩ Yoongi sẽ phản đối kịch liệt chuyện này chứ, và đến lúc ấy cậu sẽ đưa ra cho anh một đề nghị cao hơn để đổi lấy vị trí phía trên, và sau đó Yoongi sẽ phải phục tùng cậu như ông hoàng và... nhưng bây giờ anh ấy lại đang nằm khoả thân ngay trước mắt thế kia, và hơn nữa còn tự nguyện như thế...

Jimin ơi mày dở quá rồi.

Nhưng biết làm sao bây giờ, đã phóng lao thì phải theo lao. Cậu nuốt nước bọt một cái, mường tượng lại trong đầu vào lúc này thì người ở trên phải làm gì. Cậu chẳng còn nhớ rõ Yoongi đã hành động ra sao nữa, chỉ biết là anh đã ở trên và ôm lấy cậu suốt đêm. Nếu vậy thì Jimin cũng trèo lên, cố gắng hết sức để không làm thức giấc con quái vật đang nhô lên giữa hai chân Yoongi. Cậu tự hỏi mình làm việc này để làm cái quái gì, trong khi tay chân gượng gạo nhích từng tí từng tí một như em bé sơ sinh. Bước thành công đầu tiên, cậu đã bò lên trên người anh.

Thế nhưng bây giờ làm gì tiếp?

Jimin đã làm việc này bao giờ đâu, cậu cũng không mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra thế này??? Cậu cứ loay hoay nhìn trước nhìn xuôi, lúc lại ở trong tư thế bất động không biết phải làm gì tiếp theo. Trông Jimin vừa buồn cười vừa thương, hai cái má phính đã ngượng muốn chết, đôi đồng tử mở to đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào anh. Từ góc độ này Yoongi còn thấy được đầu nhũ hoa xinh xinh của cậu lồ lộ ra trong cái cổ áo pajama khoét rộng.

"Để xem nhóc con này quyết tâm được bao lâu" Yoongi che miệng.

Jimin nghe thấy tiếng cười nhẹ từ bên dưới, đã đang cuống lại càng cuống hơn. Xấu hổ quá đi mất thôi!! Tên đáng ghét này lại còn cười được cơ chứ, không thấy người ta đang trong tình trạng khó khăn hay sao. Jimin ghét cái nụ cười này ghê gớm, này là cái điệu bộ đắc ý của anh mỗi khi chọc cậu đến tức phát điên đây mà. Cậu nhăn mặt, mỗi khi muốn chửi Yoongi là hai cánh môi lại chu lên. Jimin cáu quá buột miệng một tiếng :

- Đừng có cười!

- Hửm? Sao? - Anh bật cười thành tiếng, hai vai rung hết cả lên - Người yêu anh dễ thương thì anh không được cười à?

- Dễ thương cái đầu nhà anh ý. Đừng có trêu em nữa đi!

- Ngoan, đừng nóng - Yoongi phải nén cười lại cho lời nói lưu loát - nãy giờ anh có làm gì bé Jiminie đâu nào.

- ... em ghét anh.

Đúng là nãy giờ anh chẳng làm gì thật, nhưng mà Jimin vẫn phụng phịu. Ai bảo cười người ta, bây giờ cậu không suy nghĩ được gì nữa luôn. Jimin dỗi không thèm tiếp tục nữa, bèn nằm sấp xuống ngực Yoongi. Nếu biết trước ở trên còn xấu hổ gấp bội như này thì cậu đã chẳng tranh giành với anh làm chi cho mệt. Bây giờ thì tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, biết làm sao để bình tĩnh lại bây giờ. Jimin trấn an bản thân bằng cách thở đều, nằm im lắng nghe. Bên tai cậu là từng hơi thở, từng nhịp đập dội lên trong người anh. Nhanh hơn bình thường. Jimin tự hỏi có phải Yoongi cũng đang nôn nao giống cậu hay không.

- Sao em dừng lại rồi?

Tên đáng ghét lại hỏi mấy câu thừa thãi nữa rồi. Jimin mở miệng, nhưng nhất thời không muốn trả lời. Cuối cùng cậu cất lên mấy thanh âm nho nhỏ, mang theo một chút dỗi hờn :

- ...Tại anh, tại anh hết ấy.

- Guế?? Sao lại tại anh nữa??? - Yoongi như bật cả người dậy, nhưng rồi lại không nỡ đẩy Jimin ra. Anh tiếp tục nằm im.

- ...

Jimin không chịu nói, cứ úp úp mở mở không thôi. Cậu giấu sự ngại ngùng của mình vào ngực anh, cho dù Yoongi có hỏi thế nào cũng nhất quyết không trả lời. Bó tay luôn. Anh không hỏi nữa, mà thay vào đó đặt tay lên xoa đầu cậu. Jimin cực kì tận hưởng sự dịu dàng của Yoongi, đáp lại bằng cách dụi dụi vào lòng bàn tay anh. Muôn đời đáng yêu thì muôn đời u mê, cậu không biết đâu nhưng anh bắt đầu có vấn đề với nửa thân dưới rồi.

Con mẹ nó nếu mà nằm như thế này thêm một lúc nữa thì thằng con trai của anh sẽ đứng nghiêm chào cờ rồi tự hát Quốc ca luôn quá. Yoongi bóp trán, cuối cùng không thể chịu được nữa :

- Jiminie.

- ... Nae hyung?

- Cho anh làm nhé?

- ...

Jimin vẫn còn ngại lắm, nhưng tự giác lăn qua một bên giường. Cậu nhanh chóng cởi hết đồ ngủ trên người mình quăng xuống đất, thuận lợi lăn vào vòng tay anh và qua một cú xoay người, yên vị dưới gương mặt điển trai không tì vết của Yoongi. Người yêu em đẹp trai quá đi mất. Jimin vừa mê đắm vừa chần chừ một chút. Ban ngày anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hoà, ôn nhu, nuông chiều, nhưng cứ đến đêm ánh mắt ấy lại như được thắp sáng và sắc hơn rất nhiều. Cái nhìn trực diện như muốn xuyên thẳng qua cậu, thèm khát và dục vọng, như muốn ăn sạch cậu từ đầu đến chân không chừa một chút nào.

Jimin vừa sợ hãi vừa bị kích thích bởi ánh mắt ấy. Cậu vòng tay qua cổ anh, cái eo nhỏ nâng lên theo cánh tay của đối phương đặt bên dưới, tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết, hồi hộp chờ đợi những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Yoongi hôn phớt nhẹ lên môi Jimin, cẩn thận cân nhắc từng hành động của mình để không làm cậu thấy khó chịu. Anh cần một tín hiệu của sự cho phép. Jimin nhìn Yoongi không chớp, bao nhiêu yêu thương ấm áp đong đầy trong lòng mắt, bung nở ra giữa không trung lấp lánh như vì sao tinh tuý nhất của vũ trụ. Nghĩa là có thể tiếp tục.

Yoongi không còn mong gì hơn thế, chuẩn bị vươn tới chiếm lấy hết mọi khoảng trống cuối cùng giữa anh và cậu, thì Jimin đột ngột che miệng anh lại.

- Khoan! Anh.

- Ao?? (Sao??) - cậu làm anh bối rối theo.

- Mình... ừm... tắt đèn đi nhé? Như thế này sáng quá...

Jimin có thể nhìn thấy hết luôn, từ cơ ngực của anh đến bắp tay, bắp đùi, và cả cái vật super size siêu to siêu lớn đang lủng lẳng giữa hai chân anh nữa. Chỉ cần tưởng tượng những điều Yoongi sẽ làm với cơ thể trần trụi của cậu, có bao nhiêu hiện ra rõ mồn một trước mắt mình, thật sự Jimin sẽ xấu hổ đến nỗi nhảy qua cửa sổ rồi cắp đít chuồn mất thôi. Cậu khẩn khoản nhìn anh, biểu cảm cứ như sắp khóc đến nơi. Yoongi cũng đến khô lời luôn :

- Em chắc chưa?

- Chắc mà. Tắt đi anh...

- Vẫn chưa học được bài học nào à? Em có muốn răng và môi lẫn lộn như lần trước không? Anh không muốn đang giữa hiệp lại phải đi chườm đá đâu?

Yoongi nói gì nghe không hiểu, Jimin đơ luôn. Phải mất một lúc suy nghĩ cậu mới ngộ ra cái kỉ niệm kì quặc lần đầu tiên. Jimin bắt đầu cười như được mùa, nhớ lại gương mặt Yoongi lúc ấy sưng vù cả một vùng môi trên, phải lò mò xuống phòng bếp lấy lên mấy viên đá lạnh chườm vào cái chỗ bị miệng cậu đập vào. Hài hước chết mất, cái cách mà anh đi hai hàng ra khỏi cửa với cái chân thứ ba vẫn đong đưa qua lại giữa hai mép đùi, rồi tự dưng đi lấy đá về còn đem lên cho cậu đồ ăn đêm bởi vì "tự nhiên anh thấy thèm".

Cuối cùng đêm đầu tiên lại kết thúc bằng việc bôi thuốc giảm đau và ăn mì cay.

- Nhìn mặt anh lúc đấy buồn cười chết đi được! Lại còn thêm bốn cái tai nữa, nhìn anh như con mèo vừa nghịch dại đi đánh nhau với ong về ấy!

Câu chuyện bị bẻ lái sang một hướng hoàn toàn khác. Yoongi quê một cục, thực sự không muốn đêm nay của hai người biến thành chúa hề một chút nào, nhưng mà đợi đến khi Jimin cười xong cũng được.

- Được rồi bé ong lắm trò, mình tiếp tục thôi chứ? - Yoongi hôn dọc từ trán xuống đến đôi gò má phớt hồng của Jimin, rải đều những cái chạm dịu dàng của mình đến tận cằm, tận cổ cậu - Để ra một đêm lãng mạn cho anh được chiêm ngưỡng tất cả của em đi...

- Đừng, chỗ đó nhột... A!... - Cậu hơi run lên khi anh mút mạnh vào phần xương quai xanh, để lại một dấu hickey tím hồng như hoa đào nở trên vai cậu. Jimin khúc khích cười, vòng hai tay ra sau gáy Yoongi - Anh muốn lãng mạn hả?

- Thì... chúng ta là người yêu mà...

Yêu làm con người ta trở nên ngây dại. Ánh mắt anh trao cho cậu bây giờ như một tên ngốc mê muội, tình nguyện mắc vào cái lưới tình đã được dàn ra sẵn. Cậu lại cười xinh như thế, lôi kéo kẻ si tình đắm chìm ngày càng sâu vào cái cạm bẫy ngọt ngào ấy. Jimin âu yếm Yoongi bằng giọng thủ thỉ :

- Hm... chẳng phải chúng ta luôn lãng mạn theo cách riêng hay sao?

Cậu trùng mắt, chuyển tầm nhìn hướng xuống môi anh. Đôi bàn tay cậu lướt từ sau gáy lên hai bên má Yoongi, lôi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Khốn thật đấy. Jimin chủ động lúc nào cũng làm anh rạo rực hơn cả. Lần này thực sự là hết kiên nhẫn rồi, không thể kiêng dè thêm một giây nào nữa. Yoongi mãnh liệt đáp trả lại cậu.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng chật chội và ẩm ướt, anh hết mút lại cắn mạnh vào trái đào thơm ngọt của cậu, tạo ra những âm thanh nhiễu loạn. Nụ hôn của anh như nuốt cậu vào trong cơn mê. Jimin bắt đầu cảm thấy toàn thân mình tê liệt, bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người kia mà đương theo từng chuyển động của anh.

Yoongi rê đầu lưỡi xuống vùng da trắng mịn nhất của cậu, không do dự ngậm lấy một đầu nụ hoa nhỏ, bao vây lấy nó như muốn hút tất cả cái mật ngọt tuôn chảy bên trong. Yoongi ra sức liếm một bên đầu nhũ, một bên mân mê làm chúng cứng đỏ lên, co giật liên hồi. Jimin mím chặt môi, ép không cho âm thanh ở cuống họng lọt ra ngoài. Mặc dù đây không phải lần đầu nhưng mọi thứ vẫn rất kì lạ đối với cậu.

Không hiểu cái cảm xúc này là thế nào.

Cái cảm giác ngưa ngứa, rục rịc khắp mọi nơi Yoongi đi qua, được chạn vào đúng là rất sướng nhưng đồng thời cũng không đủ. Jimin thèm nữa, Jimin thèm Yoongi chạm vào mình thêm nữa, thêm nhiều nữa đi, cả chỗ đó nữa, mau lên đi, sắp không thể chịu được nữa rồi.

- Mhuwahh... Yoongi... bên dưới... ưhhhh... bên dưới nữa....

Yoongi dừng lại vài giây, ngẩng dậy để chiêm ngưỡng thành quả mình tạo ra. Một Jimin toàn thân lấm tấm mồ hôi, hai mắt mờ đi vì hơi nước cùng với cái miệng xinh xắn thở ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Em vẫn cố che đậy chúng lại, nhưng cơ thể em lại đang phản ứng với hạ bộ tôi rất mãnh liệt. Tệ thật đấy, quá tệ, sao lại dâm đãng thế này?

Càng nhìn gương mặt mời gọi của Jimin, Yoongi càng thêm hưng phấn. Đôi mắt gợi tình kia đã kích trúng cái giới hạn của anh khi cậu nhìn anh khẩn khoản, cầu xin hãy nghiền nát cậu đi, hãy khiến cậu đê mê trong khoái dục và không bao giờ trở ra nữa. Và tất nhiên, mệnh lệnh là mệnh lệnh, một con vật ngoan thì phải luôn nghe lời chủ của nó. Yoongi nhếch mép, lại là âm thanh trầm như tiếng đàn violoncello vang lên, nhưng lần này đã khàn đi vì dục vọng :

- Tuân lệnh em yêu.

===

U là trời tôi tính H full chap này mà cứ viết lại nghĩ ra một cái khác chen vào, xong cái 3000 chữ luôn rồi mà còn chưa tới cao trào nữa 🙉 cái lùm míaaaaaa

Thôi chúng ta để dành chap sau nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro