#34 - Childlike.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà, tại sao?

Yoongi nhìn Jimin, nhưng ai kia im lặng. Cậu đặt tầm mắt vào cây đàn cũ, trìu mến vuốt ve mặt đàn như gặp lại một người bạn đã lãng quên từ lâu. Jimin mơ hồ bước vào vùng kí ức của những tháng ngày đã qua, những tháng ngày thật đẹp, khi mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ với đầy lạc quan và khát vọng... Giờ có muốn cũng không về được nữa rồi. Tay cậu run lên từng đượt không rõ ràng, khóe mắt vương hồng rồi hoe đỏ, bỗng chốc đứng lặng đi như người mất hồn.

Jimin không thường thế này đâu.

Anh muốn ôm lấy cậu, nhưng chân chưa bước được nửa bước thì đã nhận được tín hiệu dừng lại. Cậu đứng thẳng người, cắn chặt răng hít vào một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh của mình cất tạm cái kí ức ấy sang một bên. Mãi cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi tâm trí, cậu mới quay về phía anh, lại vẽ một nụ cười ấm áp trên môi như ngày thường :

- Chỉ là, em nghĩ rằng sẽ rất ngầu nếu anh đàn một khúc.

Đáng lẽ ra lúc này chúng ta phải đang ngồi trên bàn ăn mới đúng.

- Anh, anh chưa bao giờ...

Yoongi chần chừ không dám tiến lên, nếu anh ngồi vào đó và đánh mấy nốt lệch lạc như một tên ngốc, thì không biết Jimin sẽ phản ứng ra sao. Thế nhưng lời nói của cậu sao lại ngọt ngào đến vậy, thanh âm trong veo như tiếng hót lanh lảnh của chú chim non hoà vào với vệt nắng đầu tiên của mùa xuân, làm dấy lên trong lòng người cái gì đó bồi hồi xốn xang.

Anh tìm thấy niềm tin trong đôi mắt dâng đầy của cậu, chúng cong lên hình lưỡi liềm, ngay cả bọng mắt còn đọng lại do thức đêm cũng đem đến niềm say mê. Jimin yên lặng mà sâu thẳm, ánh mắt thay lời nói truyền đến tai anh nghe rõ rệt : "Này, chẳng phải những sự khởi đầu luôn dở tệ sao? Và đó cũng chính là bước đầu tiên để anh lão luyện một điều gì đấy"(*). Ánh mắt cậu cổ vũ nhiệt huyết, lời nói cậu mời gọi đam mê :

- Hm? Anh có muốn thử không?

Yoongi chợt nhận ra một chân lí, nhận ra khao khát mà cả đời này mình muốn theo đuổi. Bấy lâu nay anh đã tìm kiếm cái quái gì cơ chứ, trong khi câu trả lời đã ở ngay trước mặt đây rồi. Đến cuối cùng, tất cả mọi thứ, đều là Jimin. Cậu khơi dậy nguồn cảm hứng trong anh, cậu khiến anh cố gắng. Con người nguyên sơ hoang dại của anh, đều nhận nhặt từ đó mà dựng nên nhân cách. Anh nhận ra, mục đích sống của mình là làm cho cậu hạnh phúc.

Vì Jimin, anh sẽ làm tất cả. Một cách tình nguyện.

- Được thôi, em muốn nghe bài gì?

Yoongi ngồi xuống cái đệm ghế thấp đã phai màu. Miễn là em vui, em mới là nhân vật chính. Xin hãy đưa ra những yêu cầu, cho dù là bất khả thi, kẻ si tình này sẽ đáp ứng em bằng mọi cách có thể.

- Anh nghĩ sao?

- Sao cơ?

- Thì anh mới là người chơi mà không phải sao? - Cậu cười khúc khích, mấy sợi tóc mái rung rinh đổ mình sang một bên. Mặt anh cứ ngẩn ra mãi thôi, đúng là cái đồ má phính ngốc nghếch - Anh muốn thử đánh bài gì?

Yoongi tròn mắt nhìn Jimin.

Không, cái này, đáng ra em phải...

Anh đã quên mất một điều. Tình yêu của chúng ta không phải cống hiến bản thân cho người kia, mà phải là cả hai cùng nhau cho đi, cùng nhau nhận lại. Chúng ta không phải đi theo một lối mòn dài và hẹp, chúng ta không phải nhường nhau. Mà chúng ta nắm tay nhau. Chẳng có con đường nào chỉ toàn khó khăn và trở ngại, chúng đều có thể trở thành con đường hoa hồng nếu trái tim con người cũng rộng mở như thế.

Cứ đường lớn mà đi, không việc gì phải sợ.

Không phải giấu diếm điều gì, cũng chẳng phải nhẫn nhịn điều chi, những ngã rẽ được tạo nên chẳng qua cũng vì lòng người lay chuyển. Nhưng đường lớn tuy mênh mông mà xa lắm, không cảm nhận được đích đến khiến đôi chân bắt đầu nhức mỏi. Biết đâu một trong những lối nhỏ kia lại là đường tắt đến hạnh phúc chăng? Những ngã rẽ nhìn từ góc độ này có vẻ xinh đẹp quá, chúng lôi cuốn con người vào niềm vui nhất thời. Nhưng đến khi thực sự bước trên chúng, cảm nhận chúng, mới biết đường cụt là thế nào.

Đến lúc ấy, khi tôi nhận ra mình đã sai, tôi quay đầu lại con đường lớn ngày nào, liệu người có còn đứng đó chờ tôi không?

Cuộc đời này ngắn lắm, hãy yêu nhau khi còn có thể.

Nhưng cuộc đời cũng dài lắm, hãy yêu nhau từ từ thôi.

Tình yêu là một quá trình bồi tụ và vun đắp bởi hai trái tim chung nhịp đập, đừng đập quá nhanh tim sẽ chóng mệt, đừng đập quá chậm tình sẽ chập chờn mông lung. Hãy cứ như vậy thôi, yêu nhau bình thường thôi. Đến với nhau là vì duyên, xa nhau cũng là do định mệnh. Chỉ có tự thân tìm hiểu để thấu hiểu, người mới ở lại lâu dài. Tương lai sau này chẳng ai có thể nắm giữ, chỉ biết rằng những quyết định của ngày hôm nay đều mang những cái giá đắt đỏ đến vào ngày mai.

Hãy lựa chọn đi. Cẩn thận, nhưng đừng toan tính quá. Chống đối lại cả thế giới, nhưng có thể đó lại là con đường mà cuộc đời đã vạch sẵn cho ta từ bao giờ.

Anh đã quyết định rồi.

Yoongi nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của ai kia như báu vật cả đời mình, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh quyến luyến, không sao cắt đứt nổi mối liên kết giữa mình và Jimin, cứ giữ nguyên như thế nhìn lên cậu bằng đôi mắt vàng đậm lửa si mê. Kẻ phiêu bạt không tên đang ngỏ lời với tình yêu bông xù của cuộc đời mình :

- Bất cứ bài gì mà em thích, thưa Hoàng Tử điện hạ.

Jimin sởn hết cả da gà. Tên gàn dở này lại đang làm cái trò mèo gì đây? Tự nhiên chưng ra điệu bộ sến sẩm này, không thể nào thích nghi nổi mà. Cậu muốn rụt tay lại, nhưng đồng thời cái rùng mình này không muốn chấm dứt tại đây chút nào.

- Tự nhiên nói cái gì thế hả...?

Giọng Jimin như nuốt ngược vào trong. Cậu đỏ rực hai bên gò má, bàn tay được tự do  đang vò sắp nát gấu áo đến nơi. Mặc dù ở đây chỉ có hai người nhưng mà thế này ngại chết đi được. Cậu có phải công chúa nhỏ thích ngôn tình tuổi mới lớn đâu. Muốn đánh hắn một phát cho tỉnh cái đầu ra ghê.

Jimin lỡ yêu phải tên bồ trẻ trâu mất rồi.

Châm chọc người yêu phải nói là rất vui, nhưng ngay lúc này, một phần trong anh là thật. Nghe có vẻ trẻ con nhưng tình yêu của những đứa nhóc đang tuổi đến trường, có cái gì đó đáng trân trọng hơn cả tình yêu của người lớn. Những đứa trẻ, chúng yêu bằng tình yêu đơn thuần, ngây thơ, trong sáng nhất có thể. Chúng có khả năng trao nhau những giá trị mà người lớn đã đánh mất từ lâu. Không biết có thể yêu Jimin được như thế không, cho dù những lúc yếu lòng vẫn hoài nghi về những trở ngại của chúng ta.

- Lại đang nghĩ cái gì vậy đồ ngốc kia?

Jimin thề cậu không có thích cái trò dỗ ngọt trẻ con thế này đâu, thề đấy. Chỉ tại chuyện xảy ra đột ngột quá thôi, lúc nào tên người yêu cũng xoay cậu như chong chóng. Rồi toàn lén lút cười cậu xong giữ cái suy nghĩ đó cho riêng mình, hỏi thì chẳng chịu hé nửa lời. Ngay lúc Jimin bực bội rút tay về thì Yoongi vừa kịp ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Vì ghế chỉ dành cho một người ngồi thôi, vả lại ngồi như thế này ấm hơn nhiều. Anh hạ giọng :

- Nghĩ về Jiminie.

- Không tin - cậu bĩu môi, vì anh đã ép cậu vào thế mặt đối mặt rồi nên có muốn quay đi cũng không được.

- Sao không?

- Em ở đây rồi còn nghĩ cái gì nữa.

- Phải rồi, em ở ngay đây mà nhỉ - Anh thơm nhẹ lên tóc cậu, nghe đâu có mùi hương bạc hà còn lưu lại chưa kịp tan.

- Em chưa gội đầu hai ngày rồi đó - Jimin nghĩ đến đoạn chân tóc bắt đầu bết vào với nhau như keo dán.

- Vẫn thơm, vẫn thích - Cậu càng né, anh càng rúc vào sâu hơn.

- Không hiểu nổi anh luôn...

Cuối cùng thì, buổi thử nghiệm đầu tiên với cây đàn đã không diễn ra. Chiếc bụng đói của hai người sau khi đồng thanh phàn nàn một tiếng rõ to, đôi chim câu đành phải ôm nhau lăn vào bếp. Chỉ tội nghiệp cây đàn mấy chục năm tuổi, bây giờ lại phải đợi thêm một đêm nữa mới được hồi xuân.

===

(*) Mình dịch và chỉnh sửa một chút từ câu này nè :

Mê Jake lắm luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro