#36 - More.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nghe thấy đầu mình đánh một cái boong.

- Eh?

- Em nói anh đó! Đánh được bản nhạc này chỉ trong một đêm, anh có phải quái vậy không hả hả??! -  Jimin hào hứng khoa chân múa tay trước mặt anh, không kìm được cảm xúc mà hôn chóc vào má anh một cái.

Yoongi xịt keo cứng ngắc, phản ứng của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Bao nhiêu lời biện hộ và câu xin lỗi đã được anh soạn sẵn trong đầu giờ trống trơn, chỉ còn lại mấy đong suy nghĩ rời rạc nằm ngổn ngang. Trong đầu anh cũng nhận thức được có lẽ cậu muốn khích lệ anh bằng những lời tâng bốc, nhưng điều anh không ngờ tới là cậu thực sự ưa thích khả năng đàn nhạc của anh tới mức này. Yoongi thấy khoé miệng mình giật giật, không tự nhiên mà để lộ ra ý cười. Ah, anh thấy hai tai mình nóng ran, cho dù nụ hôn khen ngợi của cậu chỉ như cánh hoa mỏng rơi trên gò má.

Jimin biết tỏng anh đang nghĩ gì, cậu tuỳ tiện ngồi vào lòng anh, cố tình làm anh thêm bối rối. Jimin thăm dò biểu cảm gương mặt Yoongi, chỉ thấy anh chẳng nói chẳng rằng mà né ánh nhìn của cậu. Cứ thế cậu chơi mèo vờn chuột với anh một hồi lâu, cho tới khi anh không còn chỗ nào để trốn tránh ánh mắt cậu nữa. Yoongi cau mày, nhất quyết không chịu thua, anh ghì chặt lấy eo cậu rồi dúi đầu mình vào hõm cổ Jimin, cằm gác lên vai cậu cũng nhằm không cho bé con thấy được mặt mày đỏ rực của mình.

Jimin cười khúc khích, đôi vai thon của cậu rung lên truyền rung chấn qua bên cơ thể anh, làm Yoongi đã bối rối lại càng rạo rực hơn. Những ngón tay cậu mơn trớn phần xương sống trên lưng anh, dịu dàng thì thầm vào tai anh như mật ngọt.

- Nè...

- Hm...? - Yoongi có hơi giận dỗi vì hành động châm chọc của Jimin, nhưng làm sao anh không mủi lòng được với tiếng gọi đầy âu yếm này.

- Sau này tiếp tục chơi đàn cho em nghe nhé? - Giọng Jimin hơi run run, cái ôm của cậu siết chặt hơn so với ban nãy.

- ...nếu em không chê - Anh khịt mũi.

- Không bao giờ em chê - Jimin lại khúc khích cười - Vậy nên phải giữ lời hứa đấy!

- Ừm.

Yoongi đã thôi nóng giận từ lúc nào, chỉ còn một tâm hồn mềm nhũn vì sự nâng niu của cậu trai trẻ kia. Anh không thể nào biết ơn hơn, điều Jimin làm không chỉ có yêu anh, mà cậu còn làm nhiều hơn thế. Cậu cho anh một mái ấm, một nơi để trở về, cậu tôn trọng anh, nhất cử nhất động đều nghĩ đến cảm xúc của anh, cũng chưa bao giờ vì quá khứ của anh mà bỏ chạy. Em ấy làm những điều này vì mình, phải không nhỉ? Em ấy luôn như thế, nhân hậu và vị tha...

"Mình phải cố gắng hết sức để xứng đáng với Jiminie".

Yoongi thấy nghẹn ở nơi sống mũi, tình cảm và hơi ấm từ cậu trai nhỏ bé này đã khiến anh từ một kẻ cứng nhắc, lạnh nhạt với thế giới, bỗng chốc lại muốn nâng niu thế giới này một lần nữa. Vì ở đó có em, vì em mà tôi tồn tại, vì em là cả thế giới của tôi...

- Nhưng mà nha... - Giọng nói lanh lảnh như chim hót của ai đó đột nhiên vang lên, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

- Sao vậy Mặt Trời Nhỏ? - Cái ôm của anh có phần nới lỏng ra.

- Để trẻ con một mình trên tầng thượng là không có tốt đâu đó - Jimin vờ trách móc, cậu lườm yêu anh một cái.

- Gì cơ? - Yoongi nghệch mặt ra, sao đang tâm trạng Jimin lại nói cái gì nữa rồi.

- Em đang nói anh đó, ai lại để Hobie chơi trên đó một mình hả? Anh nhìn coi giờ đã là xế chiều rồi, làm gì còn giọt nắng nào trên đó nữa đâu? - cậu càu nhàu - Nhỡ thằng bé bị làm sao thì anh tính sao? Hửm?

- Bị làm sao? Em nghĩ ai làm được gì thằng bé? Nó lại chẳng doạ người khác chạy tám hướng thì thôi... - Yoongi nhớ lại năng lực điều khiển khủng khiếp của Hobie, trong lòng không khỏi rùng mình về hình ảnh những cây dây leo to và dài như mãng xà trườn trên mặt đất.

- Em không cần biết, giờ nhà mình có tận ba người đó! Anh phải trách nhiệm lên chứ. Thật tình, dù sao thằng bé cũng phần nào giống anh mà...

Jimin mím môi, nói lí nhí trong cổ họng như không muốn gợi lại cho anh về những chuyện đã xảy ra. Yoongi im lặng hồi lâu, tư thế vẫn giữ nguyên như ban đầu. Rồi anh thở hắt ra, thái độ cũng đã khác hẳn lúc trước, anh hôn lên trán cậu một cái rồi dịu dàng nói :

- Em lên đón thằng bé xuống đi - Yoongi hôn thêm một cái nữa - để anh vào bếp nấu cái gì thật ngon cho cả hai...

- Ưm!

Jimin gật đầu, cậu rất thích mỗi khi Yoongi nhạy cảm thế này. Đúng là từ khi yêu cậu anh đã mở lòng ra hơn, nhưng có vẻ như anh chỉ đối xử như thế với mình cậu thôi. Còn những người khác, từ người chuyển phát bưu phẩm, người tư vấn nội thất, đồng nghiệp của Jimin, hay thậm chí là Hobie, anh cũng không thực sự nồng nhiệt đến thế. Anh chỉ cởi mở với họ vì cậu bảo anh làm thế, đến cuối cùng sự tin tưởng của anh lại chỉ hướng về cậu.

Jimin muốn Yoongi thực sự cảm thấy ổn hơn.

Cậu hôn anh một cái thật kêu như lời tạm biệt rồi đẩy cửa ra ngoài, để lại Yoongi đứng đó ân cần nhìn theo bóng lưng cậu khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Jimin một mình lên tầng cao nhất của toà nhà, giờ này chẳng còn mấy ai qua lại trong thang máy nữa. Cậu đi thêm một vòng cầu thang để đến được sân thượng, lòng tự hỏi không biết Hobie đang làm gì.

- Hobie ah - Cánh cửa dẫn đến tầng thượng được đẩy ra - Ta về nhà thôi nào, đến giờ cơm rồi!

Không có tiếng trả lời.

- Hobie? Hoba? Bông hoa xinh của anh ơi? - Jimin gọi to hơn, sau mỗi tiếng gọi lại kéo thêm một đợt rùng mình xuống đến tận hai đầu gối cậu.

Vẫn không một động tĩnh.

- H... Hobie...?

Em ấy đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro