#5 - Min Chef.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jimin hay về nhà muộn.

Dạo này Suga cũng không nằm ở sofa nữa, nó hay ngó ra ngoài cửa sổ, nơi có con đường mà Jimin thường đi về. Hôm nay cũng thế, Suga nằm đây sưởi nắng từ hai giờ chiều, đến bây giờ đã là sáu giờ tối rồi, sao Jimin lâu về thế nhỉ? Mọi ngày cứ năm giờ là nghe thấy tiếng bước chân cậu ngoài hành lang rồi mà. Hàng người đi lại dọc con phố cứ thưa dần đi, vào mùa lạnh này thì mọi người lại càng ra đường ít hơn.

Vẫn chưa tìm thấy bát mì tôm úp ngược đâu cả.

"Jimin à, ngươi có mau về đi không? Ta đói sắp chết ra đây rồi". Suga trở mình, ngáp dài một cái, nó buồn ngủ quá nhưng mà Jimin vẫn chưa về. Chưa thể ngủ được. Con mèo nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, chầm chậm tiến vào trong bếp, tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Nó đưa mắt nhìn quanh phòng một hồi rồi nghĩ thầm :

- Hm... Cũng lâu lắm rồi mình chưa nấu ăn... Thôi được rồi, vì hôm nay ngươi về muộn đấy nhé.

Suga từ từ vươn dậy đứng thẳng bằng hai chân sau, giơ cao hai chân trước lên trời. Bùm! Sau khi lớp bụi kim tuyến tan đi, Một thanh niên tóc đen với tai và đuôi mèo hiện ra (Ú oà ngạc nhiên chưa :pp). Yoongi vươn mình, giãn xương cốt, lâu lắm rồi anh mới quay lại hình dáng này. Đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Yoongi đưa mắt nhìn xuống dưới :

- Hm... Mình cần tìm đồ để mặc thôi.

Anh đi lên phòng Jimin, lấy đại một bộ đồ ngủ của cậu mặc lên người. " Hửm? Sao mình lại mặc vừa đồ của thằng nhóc lùn tịt ấy được nhỉ?" Yoongi cảm thấy không đúng lắm. Nói rồi anh xuống phòng bếp, việc đầu tiên là mở hết các hộc tủ và tủ lạnh.

- Để xem trong này có gì nào.

Yoongi nhìn vào trong.

Đại khái là cậu bé này cũng chăm lo cho mình khá đầy đủ... không đúng, là vừa đủ để sống qua ngày...

Yoongi ôm mặt bất lực.

- Thôi được rồi... sẽ có chút khó khăn đây...

__Nhưng các bạn biết đấy, Min Chef nhà ta rất nà đỉnh cow__

9:15, khoá cửa mới được mở ra. Jimin uể oải bước vào nhà, cái mũi nhỏ của cậu đỏ hết lên vì lạnh, trên đỉnh đầu còn vương một chút tuyết trắng. Trong khi Jimin còn đang loay hoay với đôi giày thì Suga từ trong bếp nhảy ra, đi đến bên cậu "meow" một cái. Cậu đưa tay xoa đầu Suga :

- Chào bé con. Hẳn là mày đã đói lắm rồi nhỉ, tao đi lấy thức ăn cho mày ngay đây.

- Meow meow (việc của ta ta tự lo được, đi mà lo cho bản thân ngươi trước đi)

- Đi nào Suga!

Suga chạy theo chân Jimin. Cậu mở tủ lấy hộp pate từ trên kệ tủ xuống, nhưng bát ăn của Suga đã đầy ắp từ lúc nào.

- Ơ? Có đồ ăn rồi này?? Chẳng nhẽ mình cho Suga ăn lúc sáng rồi??? - Cậu ngạc nhiên, sau đó thở dài đưa tay lên gãi đầu - Haizz Jimin à mày lại nhớ nhớ quên quên rồi.

Suga nhìn Jimin lật đật cất hộp pate lại chỗ cũ, lòng thầm nghĩ "Loài người đúng là ngốc nghếch thật đấy".

- Mày ăn rồi thì tao cũng kiếm cái gì ăn vậy - Jimin khịt mũi, đã định lấy đại cái gì đó ăn cho xong bữa thì một mùi hương xộc tới hấp dẫn khứu giác của cậu - Hm... mùi gì thơm thế? Ủa??? - Cậu lại một lần nữa tròn mắt khi nhìn về phía bàn ăn - Đồ ăn... ở đâu ra lắm vây??

Jimin bị mùi hương của chúng dắt mũi. Cậu tiến gần về bàn ăn, kéo ghế ngồi ngay xuống. Nhưng rồi cậu khựng lại.

- Không có độc đấy chứ? Làm gì có chuyện đồ ăn tự dưng xuất hiện được?? - Jimin đổ mồ hôi hột, nhìn đôi đũa bằng vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

"Thức ăn ta nấu đều từ tủ lạnh nhà mi mà ra, ai hơi đâu bỏ độc mi làm gì!" Suga lườm. Nó nhảy lên bàn, bước đến gần cậu. Jimin ngây ngốc nhìn theo Suga, hoảng hết cả hồn khi nó nuốt trọn một miếng thịt trên đĩa vào trong bụng một cách ngon lành.

- Suga!!! Mày không sao chứ??

Suga lườm lại với vẻ mặt "trông ta có giống như bị làm sao không?" Rồi hếch cằm, quay lưng nhảy xuống dưới.

Jimin nhìn Suga, đơ ra một lúc lâu.

- ...oh... mày không bị làm sao à... - Cậu liếc đống đồ ăn - vậy chắc tao cũng... không sao đâu ha...

Thức ăn trên bàn còn ấm nóng nguyên, mùi hương bốc lên thơm nức mũi. Jimin dù rất đói nhưng vẫn còn hơi e ngại, chỉ dám gắp một miếng nhỏ nếm thử. Cảm giác chua chua ngọt ngọt lập tức lan toả trong khoang miệng, cậu không kiềm được lập tức gắp thêm hai miếng, ba miếng,... lâu lắm rồi cậu mới thực sự ăn một bữa cơm đầy đủ.

- Woaaaaa! Ngon quá đi!! Tự nhiên ở đâu ra nhiều đồ ăn ngon vậy chứ??? Biết rồi! Là sự đền đáp cho những cố gắng mấy hôm nay của mình đây mà! - Cậu vừa ăn vừa sụt sùi súc động - Ông Trời ơi! Con biết ông thương con mà! Một mình tấm thân bé nhỏ này chạy đi chạy lại bê sổ sách hơn một tuần nay, ngày nào cũng tăng ca trong thời tiết rét buốt cuối năm xứng đáng được tận hưởng một bữa cơm ngon như thế này! Huhu xúc động quá đi!!!

Suga ngồi đó nhìn cậu vừa ăn vừa khoa tay múa chân, lại còn tự thoại một mình mà trong lòng quan ngại : "Con người không những ngu ngốc mà còn bị khùng nữa..."

Nhưng nhìn nụ cười đến tận mang tai của Jimin...

...

"Thôi, cậu vui là được".

Jimin đột nhiên khựng lại, cúi gằm mặt xuống làm Suga một phen giật thót tim. "Nè nè... không sao đấy chứ? Ta đâu có bỏ cái gì vào trong đấy đâu... " Suga lại phải nhảy lên một lần nữa, chầm chậm tiến đến gần cậu, khuỵu 2 chân trước xuống thấp để nhìn được khuôn mặt cậu. Jimin trầm ngâm giờ lâu, rồi chầm chậm ngước lên nhìn Suga.

- Ngày còn đi học, khi nào tao về nhà cũng có đồ ăn đợi sẵn trên bàn hết, mọi thứ lúc nào cũng tươm tất, đâu vào đấy cả. Ngày ấy tao cũng đâu có thắc mắc gì nhiều đâu, chỉ biết ăn xong chạy tót đi chơi thôi. Giờ lớn rồi, thức ăn không tự bày sẵn trên bàn nữa, tao cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như ngày xưa... - cậu cười, vươn tay đến xoa đầu con mèo - Không hiểu sao... tao thấy nhớ nhà quá.

- Meow meow (li... liên quan gì tới ta cơ chứ...)

- Suga, mày là gia đình của tao đúng không?

- Meow... (ngươi... sao tự dưng lại...)

- Đúng thế! - cậu cười tươi hơn, nhấc bổng con mèo lên rồi ôm vào lòng thật chặt - tao vẫn có mày mà nhỉ! Có mày thì tao không cô đơn nữa rồi!

- Méow!! (thả ta ra! Ta sắp chết ngạt đến nơi rồi!)

- Jiminie yêu Chungga lắm đó nhaaaaa!! - Jimin vừa nói vừa cười, vòng tay ôm thật chặt nhất quyết không thả Suga ra.

Con mèo bất lực thở dài, cậu chủ của nó đúng là dở hơi. Nhưng mà... ôm như này một lúc chắc cũng không sao, dù gì thì, cậu chủ rất ấm. "Cái tên con người này, ngươi lại thắng rồi" Suga dụi dụi vào lòng Jimin, cái lồng ngực này luôn là nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro