Bludger Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit of the picture belongs to tumblr @artofennun

T/N: à tại tớ thấy fanart xinh quá nên để thôi chứ thật ra trong truyện Jimin thuộc nhà Hufflepuff nhé //v//    


***



Min Yoongi, năm thứ bảy nhà Slytherin, choàng tỉnh với một cơn đau nhói âm ỉ ở phía sau đầu. Cái đó cộng thêm cả một cảm giác như vừa bị một con nhân mã sút vào bụng gã nữa. À thì chỉ là một ví dụ vui thôi mà.

Điều đầu tiên gã nhận ra khi chớp mở mắt – một kì tích phi thường hết sức – đó là gã đang không ở trong phòng ngủ của kí túc xá với những cái cọc mùng cắm dựng đứng chạm trần nhà màu đen tuyền. Không, cái trần trong này được sơn một màu trắng nhờ nhờ, y hệt như trần nhà trong trạm xá của bà Pomfrey vậy.

Vì Merlin, cái chuyện quái quỉ–

"Ôi Chúa ơi, anh tỉnh rồi!" Một giọng nói mà gã chẳng thể nhận ra được là của ai đột nhiên kêu lên, "Bà Pomfrey! Bà Pomfrey ơi! Anh ấy tỉnh lại rồi! Bà–"

"Ta đã nghe thấy trò từ câu đầu tiên rồi," Giọng bà y tá vang lên ngày một gần, "Và bây giờ thì trò nên quay về phòng sinh hoạt chung của mình đi. Ta cần phải xem tình trạng của trò ấy đã"

"Nhưng – nhưng mà," cái giọng nói ấy – mà chính xác là của một thằng con trai – gắng sức nài nỉ.

"Trò ấy không cần thêm bất kì một sự khó xử nào như những gì nó đang trải qua nữa cả, cậu bé à. Quay về kí túc xá của mình đi, đã vượt quá giờ ngủ rồi đấy. Hãy đi trước khi trò bị phạt cấm túc. Trở lại đây vào sáng mai khi trò ấy đã ổn hơn"

Yoongi nghe được đâu đó có tiếng lầm rầm giận dỗi sau đó hậm hực bước ra khỏi căn phòng. Bà Pomfrey tiến đến gần chiếc giường rồi vươn tay chạm vào trán của gã.

"Không sốt, có vẻ tốt," Bà cười với gã. Gã chớp đôi mắt mệt mỏi luôn trực chờ để đóng sầm lại. "Trò cảm thấy như thế nào, con trai?"

"Kinh khủng," gã lẩm bẩm, cổ họng khô khốc và giọng nói thì khản đặc đi. "Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"

"Ta cũng đoán được là trò đã không nhớ gì cả" Bà nói trong khi đổ thứ thuốc kì lạ nào đó vào trong một cái tách, "Bị tông bởi một trái Bludger đã khiến trò ra nông nỗi này cơ mà," cái quái gì cơ? "Trò đã nằm ngủ mê man trong cả tuần trời! Ôi Merlin ơi tội nghiệp thằng bé Tấn thủ đã đập cú đó vào trò, nó đã không thèm nghỉ ngơi một phút nào cho đến khi tận mắt chứng kiến trò còn sống sờ sờ ra đó và vẫn ổn. Thằng bé đều đến đây vào mỗi sáng sớm và tối muộn, không hề rời mắt khỏi trò lấy một giây. Tội nghiệp," Bà mỉm cười, "Hầu như ngày nào trò ấy cũng ở lại đây cả đêm cũng bởi vì cái tính cứng đầu của nó," Bà đưa cho gã cái tách với một thứ chất lỏng bốc mùi kì dị ở bên trong, "Hơi khó uống, nhưng nó sẽ giúp trò lấy lại cảm giác nhanh thôi" Gã cầm lấy tu một hơi và ngay lập tức muốn nôn mửa hết cả ra. "Giỏi lắm con trai! Bây giờ thì quay lại với giấc ngủ đi nào. Ngày mai ta sẽ quyết định xem có nên thả trò về hay không" Bà vỗ nhẹ lên đầu gối của gã rồi với một nụ cười hiền hậu cuối cùng, bà lững thững quay về văn phòng của mình.

Để mà nói rằng Yoongi chỉ đang cảm thấy rối bời một chút thôi thì hoàn toàn không đúng.

Gã hiện tại chính là một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của cái sự mơ hồ đầy hoảng loạn đang dấy lên trong lồng ngực gã. Chắc chắn là gã biết họ tên, tuổi tác và cả Nhà của mình, nhưng có vẻ như gã đã bị tống phải bởi một trái banh Bludger ất ơ nào đó mà có Merlin mới biết được tại sao và nằm bất tỉnh nhân sự trong vòng cả tuần liền. Gã đang rất muốn hỏi và được làm sáng tỏ vụ việc (trong trường hợp này thì sự thiếu hiểu biết không phải là điều sung sướng gì cho cam). Gã thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này đôi mắt của gã lại đang nặng trĩu quá đỗi, và trước cả khi gã có thể thốt lên được bất kì điều gì thì chính cơ thể gã đã bị nhấn chìm vào trong một giấc ngủ sâu không mộng mị.





Khi Yoongi tỉnh dậy vào sáng hôm sau với không ít bối rối hiện hữu trên khuôn mặt, điều đầu tiên gã nhìn thấy đó là một chiếc cà vạt sọc vàng đen đập vào mắt gã. Tiếp theo là vẻ mặt vô cùng trông đợi của một thằng nhóc nhà Hufflepuff với đôi mắt mở to hết cỡ khi gã nhìn chằm chằm vào nó.

Yoongi thậm chí còn chẳng có thời gian để mà cạy mở miệng của mình.

"Em thật sự rất xin lỗi anh!" Thằng bé vỡ òa lên, "Em thề là em không hề có ý đập trúng anh, nhưng cái thứ kì quặc đó tồi tệ hơn bình thường rất nhiều và để tránh cho nó hất văng em ra khỏi cán chổi thì em chỉ biết làm những gì em cần phải làm thôi, phải không? Nhưng nó chơi bẩn quá đi và trời thì thật sự dày đặc mây nên em đã không được nhìn rõ cho lắm và rồi em tình cờ nhìn sang hướng của anh ngay đúng lúc anh rơi thẳng xuống đất với trái Bludger đang yên vị trên bụng và em đã rất hoảng sợ! Em cứ nghĩ rằng anh đã chết rồi! Anh không thèm nhúc nhích một inch nào luôn và tụi em phải mang anh đến đây và dĩ nhiên là buổi tập đã bị hoãn lại và em thật sự đã đinh ninh là anh đã xong phim rồi nhưng bà Pomfrey đã nói rằng điều đó thiệt nhảm nhí hết sức nhưng thật sự trông giống như là anh không thở một xíu nào cả và mặt thì tái nhợt đi và anh đã không thèm tỉnh dậy vào ngày hôm sau hay cả ngày sau đó nữa và em đã thật sự thu dọn hành lí để rời khỏi đây bởi vì em chắc chắn sẽ bị đuổi học vì Bộ Phép Thuật sẽ không cho phép xảy ra một vụ giết người nào trong số học sinh cả và em cũng cảm thấy rất tiếc vì điều đó nhưng em vẫn chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hậu quả của nó và–"

"Được rồi! Thở nào!" Yoongi bất ngờ lên tiếng và ngay tức thì cậu im bặt. "Cậu tên gì?"

"Ưm..." Cậu bé ngập ngừng, "Park Jimin, năm thứ năm, nhà Hufflepuff"

"Hẳn rồi," Yoongi gật đầu với chiếc cà vạt của cậu. Sau đó gã ngồi thẳng dậy trên giường, hành động đó khiến gã khẽ rít lên và mặc dù lúc bấy giờ có vẻ đã thuyên giảm phần nào nhưng gã vẫn cảm thấy rõ rệt một cơn đau đớn trong dạ dày của mình. Gã nhìn sang cậu trai đang nhìn mình lo lắng, "Nghe này, Jimin. Tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu, nhưng bây giờ thì cậu có thể đi được rồi. Tôi ổn, không có cái xương nào bị gãy hết"

"Nhưng... nhưng mà..." Jimin lắp bắp, chớp chớp đôi mắt nâu tận hai lần, "Nhưng em vẫn chưa tạ lỗi với anh mà!"

"Cậu đã đến đây mỗi ngày, bà Pomfrey đã kể với tôi rồi"

"Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ!" Cậu ta kêu lên, nắm lấy cạnh giường, "Em gần như đã giết chết anh đó, Yoongi hyung! Em cần phải tạ lỗi với anh!"

"Không cần phải–"

"Trò đang làm gì ở đây đó, cậu bé!" Bà Pomfrey cất giọng hỏi khiến cậu giật mình rú lên, "Trò đáng lẽ phải đang ở lớp học rồi chứ? Nhấc cái chân của trò đi mau lên trước khi ta phạt cấm túc trò!"

Jimin rên rỉ làu bàu rồi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh thất. Đến bây giờ thì Yoongi mới thầm thở phào, cuối cùng thằng nhóc cũng đã chịu đi. Bà Pomfrey tiến đến gần chỗ gã.

"Trò cảm thấy như thế nào rồi? Tốt hơn rồi chứ?"

"Vâng, chỉ có một chút đau khi con di chuyển nhưng cũng không đáng kể"

"À phải rồi," Bà gật đầu, "Nó sẽ hơi đau đớn trong chốc lát nhưng ta sẽ cho trò vài viên thuốc giảm đau và trò sẽ cảm thấy khá hơn rất nhanh thôi. Nhưng nếu trò không có thêm bất kì cơn đau hay một lời phàn nàn nào khác nữa, trò sẽ được ra về. Ta e là các bạn của trò hẳn đã lo lắng lắm và cũng rất mong trò khỏe mạnh quay trở lại đấy"





Vào cái tuần mà gã được bước ra ánh sáng, Yoongi bỗng dưng trở thành một huyền thoại sống. Gã đã bị tẩn bởi một trái Bludger và vẫn còn hít thở khí oxi đều đều để thuật lại những giây phút tối tăm ấy của cuộc đời gã.

Tất thảy bạn bè đều chào đón gã bằng một sự hoan hô nhiệt liệt hết sức tuyệt vời vào bữa ăn tối. Họ ôm lấy gã và vỗ vào lưng gã – dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng vì họ không muốn gã quay trở lại bệnh xá nữa đâu – và cười ầm lên vào cái sự rủi ro đầy trớ trêu của gã. Mấy đứa năm nhất ở bàn nhà Slytherin thì cứ chăm chú nhìn gã bằng một vẻ tôn sùng hết sức kính cẩn còn những đứa ở ba dãy bàn còn lại thì cứ thầm xì xào bàn tán với nhau trong khi không ngừng lén lút nhìn chòng chọc vào gã.

Gã sau đó, tất nhiên rồi, nghe lọt được mấy cái tin đồn điên rồ đang lan truyền khắp nơi nhanh chóng như một ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Quả Bludger bị ếm hay hộp sọ của gã đã vỡ ra thành trăm mảnh, hoặc thậm chí sức mạnh của cú ném đã khiến gã bị văng xuống hồ, và thêm nhiều nhiều tin đồn vớ vẩn khác nữa, và mỗi cái thì đều nghe lố bịch hết sức tưởng tượng hơn cả cái khác nữa. Gã phá ra cười với tất cả chúng, nhưng không có vẻ như là gã sẽ đi giải thích lại với bọn họ rằng gã đã bị trái banh Bludger tông vào bằng một cách thông thường quá ư là nhàm chán như thế nào. Hẳn thế rồi, dường như hết thảy mười người trong số mười người đều sẽ làm như thế. Trải nghiệm đời thực tuyệt cú mèo, bạn nên thử vào một lúc nào đó chứ hả.

Cho đến khi món tráng miệng đã được dọn ra thì tiếng xôn xao đã giảm đi phần nào và vài học sinh bắt đầu rời đi để về phòng sinh hoạt chung. Yoongi khá là tận hưởng món bánh ngọt đã lâu không đụng tới nên ngồi lại nhâm nhi trong chốc lát. Đám bạn của gã có vẻ như sẽ kè kè dính theo gã luôn nên cũng nán lại đợi gã. Gã bắt đầu ăn đến muỗng pudding thứ hai đầy ứ họng thì đột nhiên có ai đó khẽ hắng giọng phía sau gã. Cái muỗng gần như là rớt khỏi tay khi gã nhận ra đó không phải ai khác ngoài tên nhóc Park Jimin.

"Anh phải để em tạ lỗi với anh, hyung"

Yoongi mệt nhọc thở dài, "Jimin, tôi thật sự ghi nhận ý muốn của cậu, nhưng cậu hoàn toàn đã làm đủ việc của mình rồi. Tôi không có bất kì ác cảm nào với cậu cả, thật đó. Cậu không cần phải nơm nớp lo sợ rằng tôi sẽ trù ếm hay làm gì khiến cậu phật ý cả và cậu cũng không cần phải tạ lỗi với tôi"

"Nhưng em muốn thế," Cậu ta đáp lại với một sự kiên quyết hằn rõ trong giọng nói, "Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn"

"Tôi không cần bất kì điều gì được thực hiện ngay lúc này cả và dù gì nó cũng không quan trọng. Ngủ ngon, Jimin" và sau đó gã quay lại với món pudding yêu dấu của mình.

Jimin nổi khùng lên rồi giậm chân bỏ đi.





Nhưng hiển nhiên là mọi chuyện đã không kết thúc sớm vậy đâu.

Jimin đã không hề bỏ cuộc dễ dàng như thế, đối với nỗi bất hạnh tột cùng mà Yoongi đang phải chịu đựng. Đều đặn mỗi ngày cậu đều sang dãy bàn nhà Slytherin, lặp lại nỗi khao khát muốn được tạ lỗi với gã và mỗi ngày như thế cậu đều bị Yoongi phớt lờ rồi đuổi đi mất. Bất cứ một thằng bạn nào thậm chí dám nghĩ đến cái chuyện chọc ghẹo gã về vụ đó, đôi mắt in hằn một màu xám chết chóc của Yoongi sẽ giết tụi nó ngay lập tức.

Nhưng sau đó Jimin vẫn tiếp tục xuất hiện ở bất cứ nơi nào gã đi đến và ríu rít hỏi liệu gã có cần cậu giúp cái gì hay không.

"Anh có cần em xách dùm mấy cuốn sách không?"

"Cậu có lớp Thảo dược học tiếp theo đúng chứ?"

"Vâng"

"Tôi thì có tiết Biến hình. Nó nằm ở hướng ngược lại của lâu đài"

"Nhưng–"

"Và cậu đã bị muộn rồi đấy. Đã là năm giờ chín phút rồi và thậm chí cậu có chạy nhanh hết cỡ cũng sẽ mất ít nhất mười phút"

Jimin gào ầm lên rồi hấp tấp chạy đi mất và một lần nữa Yoongi lại được giải thoát.

Gã sẽ cho đó là điều cực kì may mắn nếu như lần ấy chỉ là một trường hợp duy nhất, nhưng dần dần nó đã trở thành một sự quấy nhiễu quá sức chịu đựng mà gã buộc phải dùng đến biện pháp mạnh hơn. Gã phải lén lút trốn chui trốn nhủi trong thư viện. Một nơi mà gã có thể tìm chút yên tĩnh còn sót lại và không có bất kì một Park-Jimin-luôn-muốn-được-tạ-lỗi-với-gã nào cả.

Ừ, phải thế chứ.

Thậm chí ở cái nơi hẻo lánh nhất trong thư viện, nấp mình giữa hàng chồng hàng đống sách dày cộm đầy tẻ nhạt nói về Lịch sử Pháp Thuật mà đứa nào nhìn tới cũng ngán gần chết, Yoongi vẫn bị phát hiện bởi vẻ mặt hăm hở của một thằng con trai Hufflepuff.

"Yoongi hyung!" Cậu reo lên, đột nhiên giật nảy mình bởi một tiếng 'shhh' đầy lỗ mãng đến từ phía sau mấy cái kệ sách gần đó, "Em không nghĩ là anh cũng vô thư viện học luôn đó," cậu khẽ thì thầm trước khi ném cái cặp lên trên bàn không chút khách sáo. "Các giáo sư đều đang giết dần giết mòn em. Tất cả những gì họ nhắc đến đều là kì thi O.W.L.S và O.W.L.S rồi giao cho tụi em đến cả trăm bài luận với cả hàng đống bài tập chất cao như núi!" cậu tìm được một quyển sách to bự chảng phủ đầy bụi bặm từ một trong số mấy cái kệ gần đó. "Em gần như đều học tốt ở tất cả các môn, có gặp chút khó khăn trong môn Độc dược và Biến hình, nhưng Lịch sử Pháp Thuật thì như một cơn ác mộng đối với em vậy. Em không giỏi nhớ mấy cái ngày tháng đâu, anh biết chớ?"

Không, Yoongi không hề biết. Gã chỉ muốn được yên lành đọc cuốn sách này thôi. Cho nên gã đã làm như thế. Nếu gã giả đò rằng Jimin không hề đang ở đó thì có lẽ gã sẽ tìm lại được đôi chút sự tĩnh lặng vốn có ban đầu.

Ngoại trừ cái bầu không khí lặng thinh đến ngột ngạt thế này.

À thì, hầu hết mọi thư viện đều yên lặng, nhưng sự yên lặng đó bây giờ lại nặng nề quá mức bình thường, đặc biệt là khi Jimin đang tồn tại trong chính cảnh tượng này và Yoongi hoàn toàn biết một sự thật là thằng bé sẽ không thể nào giữ mình im lặng được quá lâu như thế. Dĩ nhiên không phải là gã quan tâm tới đâu. Gã thích thằng nhóc Hufflepuff đó im thin thít như một con chuột hơn. Chỉ là điều này có chút hơi kì lạ, chỉ có thế. Gã không hề quan tâm đâu, gã chỉ thấy nó lạ lùng thôi.

Vậy nên gã đã không thể ngăn mình không nhướn mắt lên để xem điều gì đã khiến Jimin chịu ngồi yên một cách lạ thường đến thế. Cậu đang hết sức chăm chú đọc cuốn sách mình tìm được, lưỡi nhẹ liếm đôi môi đỏ mọng và ngón tay nhỏ nhắn thì cứ không ngừng chạy dọc các hàng chữ, có vẻ như đang cố tìm thời gian diễn ra sự kiện mà gã tin chắc là về mấy cuộc nổi dậy của đám Quỷ Khổng Lồ hay một cuộc cách mạng nào đó. Cái cà vạt màu vàng đen của cậu được thắt xộc xệch vô tổ chức còn mấy nút áo đầu tiên trên áo sơmi thì tháo tung cả ra. Không giống như gã, cậu không mặc áo khoác len ở ngoài và tay áo thì đang được xắn lên.

"Anh có cần giúp gì không, Yoongi hyung?"

Yoongi giật cả mình khi Jimin đột ngột cất giọng hỏi. Gã có cảm giác gò má mình đang dần phiếm hồng khi trông thấy vẻ mặt thích thú của cậu.

"À... không! Tất nhiên là không!" Gã vờ húng hắng ho, bối rối, "Hoặc nếu cậu biết chút gì đó về môn Độc dược Nâng cao chứ hả?"

"Ồ..." Thằng bé chớp mắt, "Không, không hẳn..."

"Thế thì để yên cho tôi học," Gã càu nhàu trước khi quay trở lại với quyển sách mà gã đã đọc cùng một đoạn đến tận hai lần bởi vì gã không thể hiểu nổi những gì được viết trong đó. (Tại vì gã đã bị quấy rầy, dĩ nhiên rồi. Không gì khác cả)

"Em có thể vẫn được ở đây và ngoan ngoãn ngồi học không?" Jimin rụt rè hỏi. Yoongi ngước mắt lên nhìn cậu, "Em hứa sẽ không nói bất kể điều gì cả. Giống y như xác chết luôn"

Yoongi tặc lưỡi, "Bất cứ điều gì cậu muốn"

Không phải là gã muốn thế, chỉ là do nụ cười rạng rỡ trên môi Jimin khiến tim gã dường như đã bị lỡ một nhịp thôi.





Dần dà điều đó trở thành thông lệ thường ngày.

Yoongi sẽ lẩn trốn đâu đó trong thư viện và Jimin sẽ luôn tìm thấy và ngồi cạnh gã, tập trung vào bất cứ cái gì cậu đang đọc. Cậu trai nhỏ tuổi hơn đã giữ đúng lời hứa của mình: không hé răng đến nửa lời. Ờ, phần lớn thời gian cậu ta chẳng nói năng câu nào cả. Nhưng rồi cậu sẽ lại chán chường và nản chí với mấy thứ – mấy cái ngày tháng ngu ngốc và tự hỏi tại sao đám Quỷ Khổng Lồ chết tiệt này lại đầy rẫy hàng đống những cuộc cách mạng đến thế? Một cái chẳng phải đã đủ rồi sao? – và sau đó cậu sẽ lại cảm thấy bồn chồn táy máy tay chân và Yoongi biết là cả hai người sẽ còn phải ngồi học một lúc lâu nữa nếu cứ duy trì tình trạng đó. Vì thế gã chỉ đành biết đóng quyển sách lại rồi đứng dậy, sẵn sàng để rời khỏi đó.

Vì vài lý do nào đó mà gã chẳng thể hiểu được, Jimin lúc nào cũng tò tò đi theo gã đến khắp mọi nơi trong khuôn viên trường, hào hứng trò chuyện với Yoongi mặc cho tên con trai lớn tuổi hơn còn chả thèm mảy may đáp lại. Và mỗi khi gã làm vậy thì hoặc là chỉ độc một âm tiết làu bàu đơn điệu hoặc một biểu tình nhàm chán thấy rõ mà thôi.

Nhưng Jimin vẫn cứ khăng khăng đòi đi cùng gã và cả hai sẽ thinh lặng ngồi cạnh nhau bên bờ hồ, tận hưởng nốt những tia nắng yếu ớt cuối ngày trước khi Yoongi quay về phòng sinh hoạt chung của mình còn Jimin thì đến buổi luyện tập Quidditch.

Bạn của gã đều cười chế giễu gã ầm ĩ cả lên. Nói rằng gã đã đã quá dễ dãi với tên nhóc Hufflepuff quá rồi, rằng thậm chí nếu gã có phản ứng gay gắt hơn với nó thì vẫn trông như thể gã đang nhân nhượng đối với thằng bé vậy. Yoongi liếc bọn chúng bằng cặp mắt sắc lẻm, nhưng chúng vẫn cứ thế cười khằng khặc rồi ngân nga. Một Min Yoongi vĩ đại đã mềm yếu trước một Hufflepuff đáng yêu vô cùng hăng hái, kẻ đã tấn công mình bằng trái banh Bludger. Cùng nói về hội chứng Stockholm(1) nào.

Nhưng mà, tụi nó đã đúng, phải không nhỉ?

Bởi vì Yoongi đã quá dễ dàng bỏ mặc những mối lo ngại ấy để làm vừa lòng mấy thằng oắt con năm dưới luôn muốn dựa dẫm vào danh tiếng của bản thân mình. Gã luôn được mọi người biết đến với một miệng lưỡi vô cùng cay độc và trông có vẻ lắm mưu mẹo và chiêu trò, chẳng thèm để tâm xem người đối diện cảm thấy như thế nào.

Nhưng đó không phải là với Jimin.

Gã không thể nào tỏ ra quá cay nghiệt với thằng bé được, một tên nhóc con luôn cố để không làm phiền lòng Yoongi. Tạ ơn Merlin rằng cái nỗ lực mong muốn được tạ lỗi với gã đã giảm đi phần nào và gã cũng đã không còn bị muộn bất cứ một lớp học nào nữa bởi vì thằng bé luôn dõi theo bóng lưng gã khắp mọi nơi trong lâu đài. À không, hiện tại thì cậu ta đã được bước ngang hàng với gã, đi lang thang đây đó mỗi khi cả hai rời khỏi thư viện, nhưng cũng không thân thiết đến độ Yoongi sẽ đáp lại sau mỗi lời cậu ta nói.

Một ý nghĩ điên rồ bất chợt thoáng qua tâm trí gã trong một đêm nọ. Một suy nghĩ ngông cuồng đến mức khiến gã không tài nào chợp mắt nổi. Phải chăng giữa bọn họ đã dần trở thành một mối quan hệ dạng tình bạn? Bất kể bạn có nhìn vào cả hai bằng mọi khía cạnh nào đi chăng nữa, họ vẫn trông giống hệt như một đôi bạn thân thiết vậy. Và hẳn đó là một cặp đôi thiệt là kì quặc, vì Jimin thì trông lúc nào cũng đầy năng lượng và tràn ngập niềm phấn khích vào mỗi buổi sáng còn Yoongi thì hoàn toàn ngược lại, nhưng nó vẫn hiệu quả. Hay nói cách khác, kiểu tình bạn kì dị ấy đã làm nên chuyện.

Thêm nữa – và đó là cái khó nhất đối với Yoongi nhưng gã vẫn phải công nhận – thằng bé rất đáng yêu. Ở Jimin hội tụ tất cả những tia nắng chói lọi và những ánh cầu vồng rực rỡ nhất, với một nụ cười rạng ngời ánh dương và đôi mắt lúc nào cũng hấp háy lấp lánh. Cậu có thể luôn mồm hào hứng mà kể lể về đủ mọi thứ trên trần đời, từ mỗi một lá thư cậu nhận được từ gia đình hay đến những thứ lạ kì gây tò mò cho cậu mỗi khi đọc đến quyển sách môn Biến hình. Cậu luôn đặt tất cả những xúc cảm của bản thân mình vào mọi thứ cậu làm. Cậu yêu Quidditch với một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt. Cậu thích tập luyện những câu thần chú mỗi khi họ cùng nhau ngồi ngoài bờ hồ. Jimin được tất thảy mọi người yêu quý và cậu cũng không thể nào tức giận nổi với ai được dù chỉ là một cơn bực bội nhỏ nhoi. Jimin có tất cả những điều mà Yoongi hoàn toàn không. Gã là kẻ luôn tỏ ra khinh khỉnh, châm biếm đủ mọi thứ trên đời, luôn cáu kỉnh và thường xuyên ở trong một tâm trạng tồi tệ. Nhưng dù thế, Jimin vẫn chọn Yoongi làm bạn và khoái chí dành thời gian ở bên cạnh gã.

À ừ, bởi thế, nếu đôi khi gã có chợt nhận ra bản thân đang chăm chú quan sát thằng bé thì cũng không phải lỗi của gã. Và cũng chẳng phải lỗi của gã nốt khi đột nhiên tim gã bắt đầu chạy như ma đuổi trong lồng ngực mỗi lúc Jimin nở một trong những nụ cười toe toét mà gã khoái nhìn nhất. Không, nó không phải lỗi của gã đâu. Đó là lỗi của Jimin. Toàn bộ đều là do cậu ta mà ra cả.





Năm học đã gần đến hồi kết thúc và ngày càng có thêm nhiều học sinh bắt đầu nghĩ đến việc tận hưởng nốt những buổi chiều yên ả bên ngoài khoảng sân rộng lớn. Những bài thi, nếu vẫn chưa kết thúc, thì cũng gần như là xong cả rồi. Min Yoongi đã hoàn thành kì thi N.E.W.T.S vào tuần rồi và trong cả tuần đó gã thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt trời đâu. Mấy bài thi đều như địa ngục đối với gã, nhưng gã biết mình có đủ khả năng để thể hiện tốt những gì mà gã mong đợi. Có thể là có chút xíu sai sót trong môn Thảo Dược học nhưng chẳng gì có thể ngăn gã trở thành một Lương y cả.

Jimin, mặt khác, vẫn còn một bài thi Biến hình cuối cùng của kì thi O.W.L.S mà thằng bé cứ than thở với Yoongi mấy bữa nay. Tội nghiệp thằng bé đã có hai cái quầng thâm mắt trễ xuống tận cằm luôn rồi, bởi vì trên cả kì thi O.W.L.S, nhà Hufflepuff còn phải tranh chiếc cúp Quidditch với đội nhà Ravenclaw nữa và những buổi luyện tập cứ thế khiến cậu ngày càng mỏi mệt chẳng còn hơi sức đâu mà thở. Hufflepuff đã chẳng thắng lấy một trận nào trong suốt bốn năm trở lại đây rồi và nỗi khao khát được giành chiến thắng của ai nấy trong nhà đều sôi sục khôn nguôi.

Vì thế, ngay lúc này Yoongi đang ung dung ngồi trên bãi cỏ xanh rờn được cắt xén tỉ mỉ, bên dưới một cái bóng râm to đồ sộ và thoải mái nhắm hờ hững đôi mắt, tận hưởng thanh âm lao xao từ những học sinh đang cười đùa gần đó, và cả tiếng những chú chim đang ríu rít hót vang trời, mà không hề có bóng dáng Jimin ở bên.

Và vẫn đúng như mong đợi, quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đầy yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu.

Một Park Jimin đầy năng lượng đang chạy thẳng về phía gã, miệng không ngừng reo hò ầm ĩ vang vọng cả một góc sân.

"Yoongi hyung! Yoongi hyung! Em xong rồi! Không còn kì thi O.W.L.S nào nữa! Em được tự do rồi!" Thằng bé kêu lên, ném mình ngồi xuống trảng cỏ bên cạnh gã.

"Chúc mừng," Gã rên rỉ bằng một tông giọng phiền hà hết sức có thể, "Hai năm nữa và cậu sẽ lại đến kì thi N.E.W.T.S. thôi"

"Đừng có giết em bằng cách đó, Yoongi! Hè đến nơi rồi và sẽ không có bất kì lớp học nào trong cả ba tháng trời! Sẽ chỉ có Quidditch mà thôi! Anh có tính đi xem World Cup không? Cha của em đã xin được vé và cả nhà em sẽ đi xem trận của Ai Cập và Úc! Coi bộ hay dữ lắm cho coi! Anh sẽ đi chớ?"

"Tôi vẫn chưa biết. Ở giải đấu lúc nào cũng bị nhồi nhét bao nhiêu là người với người. Tôi không thích đám đông"

"Ồ, phải, hẳn là thế" Jimin hờ hững nhún vai, gật đầu ra vẻ thấu hiểu, "Nhưng chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu chúng ta tình cờ gặp nhau ở đó hay sao?"

"Nếu cậu vẫn cứ luôn tỏ ra hào hứng và tăng động như thế thì tôi không chắc à nha," Yoongi nở nụ cười đỏm dáng, nhận được một tiếng kêu "này" đầy trách móc từ tên nhóc Hufflepuff, "Nhưng trước khi đó, cậu chẳng phải vẫn còn một trận chung kết Quidditch cuối cùng để phải lo lắng đó sao?"

"Ồ, đúng rồi nhỉ! Mark – đội trưởng của tụi em, anh biết chớ hả? – mấy bữa nay thiệt khó khăn quá chừng. Ảnh thật sự muốn chiến thắng, tụi em cũng thế, dĩ nhiên rồi, nhưng bởi vì đây là năm cuối cùng của ảnh rồi nên là ảnh muốn đem theo một cái danh hiệu chiến thắng hay gì đó ra trường mà khỏi bị nhục nhã. Anh có tới xem không?"

"Sao tôi phải làm thế?"

"Em sẽ tham gia trận đó, Yoongi hyung! Và đó còn là trận chung kết nữa! Nó lúc nào cũng tuyệt cú mèo ngay cả khi nhà của anh đã không thể vào được chung kết"

"Liệu tôi có an toàn với bất kì trái banh Bludger đi lạc nào chớ?" Yoongi phá ra cười ngặt nghẽo, còn mặt Jimin thì dần ửng đỏ như màu củ cải đường.

"Đó chỉ là tai nạn và chỉ xảy ra một lần duy nhất thôi," Cậu lầm bầm, "Và nếu có bất cứ trái nào hăm he tấn công anh, em sẽ lập tức ở đó bảo vệ cho anh"

Yoongi nhìn chằm chằm Jimin với ngón tay cái khẽ ấn nhẹ vào lồng ngực cậu ta và một nụ cười tự hào rộng đến nỗi híp cả mắt. Bình tĩnh, tim ơi. Bình tĩnh lại nào.

Gã ngó sang hướng khác.

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó"





Gã nghĩ ngợi chẳng lâu lắm đâu bởi vì, vào cái buổi chiều thứ Bảy một tuần sau đó, Min Yoongi đã dễ dàng được tìm thấy đang ngồi lọt thỏm đâu đó trên chỗ khán đài cao chót vót lấp đầy bởi biển người màu vàng và cả màu xanh dương.

Trận đấu được bắt đầu một cách nhanh chóng. Cuộc chơi càng kéo dài thì sẽ càng gây bất lợi cho cả hai đội. Tầm thủ của cả hai đội đều đang lả lướt băng qua sân đấu, cố gắng dùng cặp mắt diều hâu đầy nhạy bén của mình để tìm vị trí của trái banh Snitch. Yoongi thầm mong rằng Tầm thủ của đội Hufflepuff sẽ tìm ra nó đầu tiên.

Nhưng sự chú ý của gã không dừng lại ở tên Tầm thủ quá lâu. Với thân hình nhỏ nhắn của mình, Tấn thủ Jimin lại đang nổi bật hơn bất cứ ai, làm việc vô cùng ăn ý với cây dùi cui trên tay mình. Cậu dùng hết sức vung cây gậy và nhắm thật chuẩn xác. Bình luận viên của trận đấu, một tên năm thứ sáu nhà Gryffindor, ồn ào và lôi cuốn, cũng đặc biệt chú ý đến vị Tấn thủ của đội Hufflepuff.

"Và bây giờ, hãy tập trung vào Park Jimin, Tấn thủ nhà Hufflepuff! Cậu vừa mới xuất sắc đập trái banh Bludger sang bên phải hướng về phía Thủ quân của đội Ravenclaw! Cẩn thận nghen Park Jimin, Min Yoongi có thể đã thoát được mà không có thương tích gì nặng hết, nhưng mà chúng ta sẽ không để chuyện đó lặp lại đâu nghen!" Yoongi lắc đầu quầy quậy không tin vào tai mình. Thậm chí nếu sau này gã đã rời khỏi trường đi chăng nữa thì có lẽ gã vẫn sẽ được nhắc tới nhắc lui cho coi.

Đã bốn mươi phút trôi qua, tỉ số đang là 110 – 100 nghiêng về phía nhà Ravenclaw, và tên Tầm thủ của đội Ravenclaw đã trông thấy trái banh Snitch. Đám đông hò hét inh ỏi khi cuộc rượt đuổi bắt đầu, Tầm thủ của Hufflepuff cũng nhanh chóng bắt kịp đứa kia. Cả hai phóng vút qua sân đấu, tay nắm chặt cán chổi, cố gắng bay vượt lên trên trước khi tên còn lại có thể làm thế. Cuối cùng, trong tình trạng hỗn loạn của nào là người ngợm nhễ nhại mồ hôi, banh Bludger, bóng Quaffle và tiếng reo hò của đám đông bên trên, bà Hooch huýt còi một tràng dài và trận đấu kết thúc.

110 – 150(2) cho đội nhà Hufflepuff.

Từ khán đài bùng lên một trận hò vang ăn mừng nhiệt liệt. Tên đội trưởng vung nắm tay lên không trung khoái chí, nhìn mặt muốn khóc tới nơi. Cả đội bóng mừng rỡ ôm chầm lấy nhau và vỗ vào lưng nhau mà chúc mừng. Toàn đội bóng, ngoại trừ Jimin.

Thằng nhóc Tấn thủ ấy đã bay thẳng về phía Yoongi, vòng tay ra sau gáy siết gã vào trong một cái ôm thật chặt.

"Tụi em thắng rồi! Tụi em thắng thiệt rồi! Anh có tin được không chớ?" Cậu buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt gã. Cậu đang ở cái khoảng cách rất gần với gã một cách đáng kinh ngạc và Yoongi đồ rằng người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập binh binh trong lồng ngực gã từ tận phía bên kia khán đài mất. Gã trừng đôi mắt mở to và gò má thì dần phớt hồng. "Ồ..." Jimin ngượng ngùng lên tiếng, lùi ra sau nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Cậu giơ tay lên lúng túng gãi đằng sau gáy mình.

"Chúc mừng," Yoongi cất lời, nhận ra hai người họ đều đang sượng sùng nhìn nhau.

"Cảm ơn anh"

"Park Jimin!" Đồng đội của cậu gào thét khắp sân, "Cậu đang ở đâu hả?"

"Hm..." Jimin bối rối ngó qua ngó lại giữa gã và đồng đội của cậu.

"Đi đi. Cậu cần phải ăn mừng chiến thắng của mình mà," Yoongi thô bạo phẩy tay đuổi cậu đi.

"Phải rồi," Jimin gật đầu, trèo lên lại cây chổi của cậu. Trước khi vụt đi, cậu quay lại với gã, "Mm... Chúng ta có thể gặp nhau không? Ý em là... sau đó?"

Yoongi khẽ nhíu mày, "Ừ, được thôi. Sau bữa tối?"

Jimin lại gật đầu, gần như lấy lại được năng lượng, "Vậy em sẽ gặp lại anh vào lúc ấy!"





Có lẽ họ đã nên quyết định địa điểm cho cuộc gặp mặt. Thế nhưng cả hai người đều đã không làm vậy, cho nên hiện tại Yoongi đang đứng ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, phân vân tự hỏi chẳng biết cậu ta có ở trong đó không hay gã lại phải đi tìm thằng bé khắp tòa lâu đài đây.

Có thể là do may mắn, hoặc đó lại chính là định mệnh đã sắp đặt sẵn, nhưng đến khi bức chân dung(3) bất thình lình mở ra lần đầu tiên kể từ khi gã đến đó, Jimin đã bước ra.

"Yoongi hyung! Anh đang làm gì ở đây đó?"

"Tôi...ưm... Chúng ta đã không... ý tôi là, tôi đã không..." Gã chợt nói lắp bắp, "Mà thôi, đừng bận tâm! Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Ồ..." Jimin đột nhiên giật bắn lên kinh ngạc rồi cúi gằm người nhìn xuống chân, "Vâng... em ơ... ờ thì..." Cậu lưỡng lự, "À chẳng có gì quan trọng đâu. Em quên mất tiêu rồi"

Yoongi bực dọc kéo lê chân mình, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, "Tôi không có tốn công sức băng qua hết phân nửa tòa lâu đài chỉ để nghe rằng cậu đã quên cái thứ chết tiệt gì cậu tính nói đâu nhé. Nói thẳng ra đi"

Jimin liếc ngang liếc dọc, khẽ cắn nhẹ môi, chân nhịp nhịp trên sàn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Được rồi," sau đó bất ngờ chộp lấy cổ tay gã kéo vào trong một phòng học trống nào đó mà cậu có thể tìm thấy.

Yoongi thảnh thơi ngồi lên một trong mấy cái bàn rồi quan sát tên nhóc Hufflepuff trước mặt mình. Vai thằng bé bỗng dưng căng cứng cả lên và không ngừng hít thở sâu lấy hơi.

"Được rồi," trông như cậu đang tự nói với bản thân hơn là với gã, quay lại đối mặt với chàng trai nhà Slytherin, "Em biết là điều này nghe có vẻ lạ lùng và khá là kì quặc, nhưng em đã tự hứa với bản thân rằng điều đó sẽ tùy thuộc vào kết quả của trận đấu và thiệt không ngờ là tụi em đã thắng và đến giờ em vẫn chưa thể tin được chuyện đó nhưng rồi sau đó em đã thật sự lo lắng bởi vì điều đó có nghĩa là em phải làm cái điều mà em đã tự hứa với lòng mình ngay thời điểm đó nhưng rồi em nhận ra là ý tưởng ấy hổng được khôn ngoan cho lắm tuy vậy em vẫn đã nói cho anh biết rồi và em đã không thể né tránh được, anh đã không để cho em né tránh chuyện đó, nhưng nhỡ như sau đó anh sẽ ghét em thì sao đây? Em không nghĩ là em có thể cấm anh ghét em được, vì chúng ta là bạn mà, ừm thì, ít nhất em vẫn nghĩ hai chúng ta là bạn của nhau và–"

"Thở, Jimin" Yoongi bình tĩnh khuyên cậu, "Cậu không cần phải nghiêm trọ–"

"Em thích anh, Yoongi," Ồ, "Em thích anh và em biết là anh sẽ ra trường vào cuối năm nay và anh sẽ không còn ở đây nữa và em vẫn phải mắc kẹt ở đây thêm hai năm nữa và anh có cả thế giới bên ngoài để khám phá và tất nhiên em sẽ không bảo anh phải đợi em hay gì đâu, nó nghe thiệt lố lăng hết sức và có thể anh không có suy nghĩ về em giống vậy đâu hả, nhưng em chỉ muốn nói lên điều đó một lần trước khi anh rời khỏi đây thôi, để anh biết được điều đó, nhưng em hoàn toàn hiểu được nếu anh, giống như là, không thèm nói chuyện với em nữa hay đại loại vậy, ý em là, em sẽ hơi buồn một chút và tất cả sẽ chỉ có thế, nhưng em có thể chấp nhận nó, và ý em là liệu rằng chỉ với một cơ hội duy nhất này thôi thì anh có thể nào nghĩ đến em chút xíu được không và em sẽ ở đây thêm hai năm nữa và em đã gần như giết chết anh một lần rồi và–"

"Chúng ta có cả một mùa hè," Yoongi chợt lên tiếng, liếc mắt xuống tay gã. Giọng Jimin lập tức tắt ngúm. Gã nhìn cậu, nhận ra hai gò má của cậu đang dần ửng đỏ ra sao, "Và cả chuyến đi thăm làng Hogsmeade nữa"

"Điều – điều đó có nghĩa là..."

Yoongi khịt mũi, "Thiệt là khó khăn biết chừng nào để mà xóa em ra khỏi đầu tôi đó, Park Jimin"

Jimin chớp mắt hai lần, bước hai bước tiến đến gần gã.

"Anh đang nghiêm túc đó hả?"

"Yeah... ý tôi là–"

Yoongi đã không thể hoàn tất câu nói vì Jimin đã khóa chặt lấy gã, ấn môi mình lên môi của gã. Chuyện đó thiệt là khó xử biết chừng nào, ôi chỉ là một nụ hôn thôi mà, nhưng Merlin ơi, đó là nếu họ chẳng hề có chút xíu một cảm giác mơ hồ nào dành cho nhau cả, cái cảm giác ấm áp đượm nồng đó, cả cái cảm giác sung sướng ngập tràn tâm can đó nữa. Jimin rời ra và nhìn thẳng vào gã. Bờ má cậu hây hây đỏ và đôi mắt cong tít lại hệt như vầng trăng lưỡi liềm. Rồi đột nhiên thằng bé cười khúc khích, dụi dụi mặt vào nơi hõm cổ của gã.

"Em ghét phải nói điều này," cậu lẩm bẩm đang khi rúc mặt vào làn da mềm mại của gã, "nhưng em cảm thấy biết ơn vô cùng khi ngày hôm đó trái Bludger đã tông vào anh"

"Well, tại sao chúng ta không cố gắng đừng nhắc lại chuyện đó nữa nhỉ, được chứ?"

Jimin lại rúc rích và Yoongi cũng không giấu được nụ cười của mình. Gã chắc là lúc này trông gã đang bối rối hết sức, nhưng gã cũng, sau tất cả những rắc rối ấy, thấy mừng là, cái quả bóng dị hợm đó đã kéo mình đến gần hơn với Jimin...








End.


***


Chú thích:

(1): Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.

**Ở đây, những người bạn của Yoongi đã cho rằng Jimin mắc hội chứng Stockholm vì dù cho Yoongi có ngược đãi hay cay nghiệt với cậu ra sao thì cậu vẫn vui vẻ và ngày càng muốn thân thiết với Yoongi. (đây chỉ là cách nhìn nhận khách quan của tớ thôi còn nếu các cậu có ý kiến khác thì nhớ nói tớ biết nhé ^^ )

(2): Theo đúng luật chơi Quidditch thì mỗi quả Quaffle lọt vào vòng tròn sẽ được tính là mười điểm, còn nếu khi Tầm thủ bắt được banh Snitch thì sẽ được tính 150 điểm cho đội bắt được trái banh đó. Ở đây ban đầu tỉ số là 110 – 100 nghiêng về đội Ravenclaw, nhưng sau đó đội Hufflepuff bắt được trái Snitch thì đúng ra là đội Hufflepuff sẽ được tổng điểm là 250 điểm chứ không phải là 150 điểm như tác giả đã viết. Tớ không biết đây có phải là do tác giả đã nhầm lẫn không hay chỉ là ý đồ của tác giả muốn như thế. Tuy vậy tớ vẫn sẽ tôn trọng nguyên tác và chỉ đính chính lại cho các cậu biết thôi.

(3): Gần đây tác giả J.K.Rowling, tác giả của Harry Potter đã đăng tải những bài viết miêu tả các phòng sinh hoạt chung của từng nhà. Và đối với kí túc xá nhà Hufflepuff và phòng Sinh hoạt chung của nhà thì nằm đâu đó ở dưới tầng hầm, gần với nhà bếp của lâu đài. Lối vào phòng Sinh hoạt chung nằm "trong một góc ở phía bên tay phải của hành lang nhà bếp", được giấu đằng sau một đống thùng. Các học sinh nhà Hufflepuff không sử dụng mật khẩu để vào phòng. Thay vào đó, học sinh phải gõ lên cái thùng gỗ thứ hai, giữa hàng thứ hai, theo nhịp điệu nhất định. Nếu gõ sai, người đó sẽ lãnh đủ hàng chục lít dấm chua xịt đầy lên người. (trích pottermore.com)

**Có thể vào thời điểm tác giả viết truyện này thì chị/anh ấy vẫn chưa được đọc hay biết đến những điều này nên có lẽ vẫn cho rằng lối vào kí túc xá của mỗi nhà đều thông qua một bức chân dung gắn trên tường như của nhà Gryffindor. Như tớ đã nói ở trên, tớ chỉ muốn xác minh lại chi tiết này thôi nhưng vẫn sẽ hoàn toàn tôn trọng nguyên tác ban đầu của tác giả. Mong các cậu thông cảm nhé ///v///


***


Một lần nữa, nếu các cậu không hiểu ở chỗ nào thì cứ cmt hỏi tớ nhé, tớ sẽ giải đáp hết cả mà ^^ Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ bản dịch này của tớ ^^


#fabulousinez

#myn translated

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro