16. chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vâng, như dự đoán, tin tức "min yoongi hôn park jimin" lên đứng đầu bảng tin tức của trường, kèm hình ảnh âm thanh rất sống động.

"min yoongi thuộc lgbt"

"min yoongi hôn park jimin"

"min yoongi yêu con trai là thật hay chỉ là sự ảo tưởng của fan?"

...
vâng!! min yoongi cũng dắt jimin về nhà anh. cả hai không thèm nói gì cả, cũng chả thèm nhìn mặt nhau. nhưng vẫn ngồi cạnh nhau.

tin tức lan ra nhanh thật, mới 30 phút mà lên hot search rồi.

jimin bảo đừng công khai mà hành động của yoongi vô tình công khai mẹ rồi.

"reng...reng"
chuông điện thoại cả hai reo lên liên tục. cái nhóm anh em của yoongi gọi đến. yoongi cũng chả muốn nhận điện thoại ai.

- anh nghe điện thoại rồi giải thích rõ ràng cho tôi.

jimin lên tiếng. lúc đó yoongi mới bắt máy lên.

lisa : trời ơi min yoongi sao nhanh quá vậy?

namjoon : bạo số hai không ai số một

jungkook : tao năm em còn chưa bằng mày một em nữa

jin : đợt này yoongi mệt với truyền thông nhé! định lên tiếng thế nào?

jimin đẩy hông yoongi, ý kiểu "anh phủ nhận đi, hãy nói đó là vô tình thôi!!". yoongi hiểu ý jimin rồi. nhưng mà anh không muốn vậy. đã thế còn vòng tay qua vai jimin, đưa thẳng camera lên :

- tụi bây ghi màn hình lại, nghe rõ lời tao nói và gửi thẳng cho truyền thông nhé!!

"park jimin là người yêu của min yoongi. đã đến lúc công khai rồi, chúng tôi yêu nhau từ lúc cuộc thi tài năng diễn ra và rất đang hạnh phúc!"

đã thế anh còn đè jimin ra mà hôn lấy hôn để trước camera...

thiệt chứ, năm người bọn họ ngại giùm cả anh và cậu.

thế là yoongi tắt máy, jimin muốn đấm chết anh luôn cho rồi, rồi vứt xác anh lên núi cho hổ ăn thịt cho xong.

đúng là min yoongi, bất kể cái gì cũng dám làm, đặc biệt là khi anh nổi điên lên, thì cũng không có gì cản bước được min yoongi!!

- hạnh phúc con khỉ nhà anh, tôi vừa chửi anh một trận đấy min yoongi à!!

- nhưng mà tôi hạnh phúc, em cứ tận hưởng hạnh phúc đó đi và tôi yêu em...

jimin nhìn anh dè bỉu thiệt chớ, cậu nằm dài xuống chiếc ghế sofa và nắm mắt.

- mà jimin, thật tuyệt vời khi em dám nói ra tất cả mọi thứ bất bình của em, anh cứ tưởng em sẽ khép lòng mãi mãi luôn chứ. cuối cùng em cũng thoát ra khỏi vỏ bọc chính mình...

anh đưa đôi tay ấm áp của mình lên vuốt trán cậu, anh cũng nói thêm

- lý do vì sao em khép mình như vậy? anh tưởng em không muốn yêu anh nữa...

- chạnh lòng xíu thôi.

- sao vậy?

park jimin ngồi bật dậy, ngồi gọn lên đùi yoongi, quay người lại ôm và dựa cằm mình vào vai anh

- anh cọc lên sẽ rất đáng sợ, yoongi anh hung dữ lắm đấy, và khó tính nữa. em không thể nói những gì mình muốn, không thể thể hiện ra hết cảm xúc của mình. yêu anh thật khó chịu và bứt rứt. anh có thể lắng nghe và hùa theo em một chút được không?

yoongi im lặng khá lâu, anh đang suy nghĩ lại những việc mình đã làm. anh đúng là khó tính thật, khắt khe với jimin khiến cậu tự đóng mình trong lớp vỏ bọc lạnh giá tự thân mình tạo ra.

"anh xin lỗi
anh yêu em
hãy tha thứ cho anh"

jimin vẫn đợi câu trả lời của anh từ nãy đến giờ, cho đến khi anh hát những câu trong bài mình sáng tác để tặng em, cậu đã trở nên ấm áp hơn.

- yoongi, em muốn đi ăn bánh ở tiệm jisoo unnie ~

- rồi, em đi rửa mặt đi anh chở em đi, nhớ bôi thuốc vào môi nữa nhé, em bị sứt môi rồi.

- không cần anh lo nhé! anh đi lấy xe đi, hôm nay tôi không ăn mười cái bánh tôi không về!!!

yoongi chỉ cười cười, anh ra lấy xe, chở jimin đi vừa thủ thỉ

- bất kể điều gì em cũng phải kể anh nhé, em mà giấu là anh cắn nát môi của em...

2/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro