18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn ba ngày nữa là nghỉ hè.

- jimin à, hè em đi Pháp với anh không?

- chi vậy?

- một cuộc thảo luận trải nghiệm chuyên đề âm nhạc do các trường đại học kết hợp tổ chức. kéo dài cả kì nghỉ hè của anh luôn đấy...

- nhưng mà yoongi à, em định về thăm busan một chuyến, em đã bỏ bê bọn họ khá lâu rồi.

- em vẫn chưa quên được sao?

- sao em quên được, tất cả mọi thứ vẫn còn là tàn tích, chỉ có em chạy trốn lên đây thôi...

jimin vào năm cậu lớp tám. nhà cậu bị cháy rụi, cha cậu mất. còn một mình mẹ và em gái.

năm lớp 11, mẹ và em gái bị cưỡng hiếp, vì vết nhơ ấy, họ quyết định tự sát...

jimin sống một mình

cậu đã quá đau thương rồi, không còn gì khiến cậu đau lòng hơn cả. và cậu bắt đầu học , học một cách điên cuồng, tưởng như cậu đã chết vì học mất rồi. ai ngờ lại thủ khoa, cậu được học bổng toàn phần vào trường âm nhạc danh giá.

tính ra jimin rất kiên cường, nhưng mà một phần cảm xúc của cậu đã bị mai một. cậu khép mình, nhạy cảm và trầm tư. cậu vẫn ấm áp theo một cách nào đó, nhưng mà phải có căn mới nhìn thấy được.

min yoongi phải rất cố gắng để thay đổi con người cậu, để một park jimin biết khóc biết cười biết yêu và ghét thì đều nhờ yoongi và những người bạn của cậu.

- anh muốn về với em.

- em không tệ đến mức như thế, anh cứ đi Pháp, khi nào anh về em sẽ về

- được rồi, bao giờ em đi?

- bốn ngày nữa, em đi tàu

- anh sẽ mua vé máy bay cho em

- em mua vé tàu trước rồi, nếu được anh có thể mua vé máy bay vào cho em.

- được rồi, khi nào em muốn vào anh sẽ mua

---
bốn ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay yoongi đưa jimin ra ga tàu. từ đêm hôm qua yoongi luôn ôm cậu, hôn cậu, và nhõng nhẽo như con nít. yoongi sẽ phải xa jimin rất là lâu. anh cứ quấn quýt cậu mãi. đến lúc ra ga tàu vẫn không buông nổi bé iu của mình

- jimin à...

giọng yoongi sướt mướt muốn chảy nước

- được rồi mà, anh gọi tên em với giọng điệu như thế hơn chục lần từ đêm qua tới giờ rồi đó. em đi về quê, vài tháng em lên mà, em có đi luôn đâu...

- anh sẽ rất nhớ em

yoongi kéo cậu vào người, ôm chầm lấy cậu

- anh sẽ nhớ em lắm đó jimin à!

- em cũng rất nhớ anh, nhưng mà yoongi ngoan nhé, nếu nhớ cứ gọi điện cho em.

- à nhé! em về quê đừng thấy khứa nào vừa mắt mà em bỏ anh đấy nhé! anh cào cả họ khứa đó lênn.

- vâng vâng, em yêu anh nhất, ngoài anh ra cũng chẳng ai thèm yêu em đâu

- nói gì thế? jimin của anh rất thu hút.

- hôn em một cái rồi đi nhỉ?

không chần chừ lâu, yoongi đè cậu ra hôn một cách thắm thiết

- anh sẽ hôn bù, cả tháng sau sẽ không được hôn em nữa rồi!

anh càng mút sâu đôi môi của cậu một cách điêu luyện, nụ hôn kéo dài và rất lâu. anh không muốn dứt ra, cứ dây dưa mãi đôi môi của cậu.

- thôi được rồi yoongi ơi, cứ như thế là em sẽ trễ chuyến tàu...

bây giờ yoongi mới dứt hẳn nụ hôn. nhưng anh vẫn tham lam hôn vào đôi má phúng phính và hôn lướt ngang trên sống mũi của cậu lần cuối.

- em đi an toàn nhé, đến nơi gọi anh, tạm biệt nhé, anh yêu em!

jimin rời khỏi vòng tay yoongi, chạy về ghế đợi tàu. yoongi cũng đi về...

---

jimin đã tới busan. chuyến đi không dài nhưng ngồi lâu trên tàu cũng khiến cậu khá mệt mỏi.

jimin trở về ngôi nhà cũ tồi tàn. nó cũng không phải là một ngôi nhà nữa, chỉ là nhà kho của ngôi nhà cũ đã cháy rụi. nhà kho ở xa nhà chính nên nơi đây không bị ảnh hưởng. jimin cải tạo khu này thành nhà cậu trong những năm còn lại để học và ôn thi. nó nhỏ nhắn đơn giản, diện tích cũng cỡ một căn nhà trọ. nói chung rất ấm áp.

jimin dọn dẹp lại "ngôi nhà" và đặt lưng xuống chiếc giường đã lâu. chiếc giường vẫn êm ái như thế , khiến cậu bị thu hút mà ngủ ngay tức khắc.

jimin đánh một giấc tới tận tối. lúc này bụng cậu đã đói mèm, cậu quyết định đi dọc busan để kiếm gì bỏ bụng.

nhưng mà cậu cứ cảm thấy quên quên gì nữa mà không nhớ nổi.

jimin quyết định đến quán ăn quen thuộc gần nhà cậu. jimin đã gắn liền với quán từ nhỏ xíu, trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời cậu,chủ quán cũng giúp đỡ cậu những bữa ăn miễn phí trong thời điểm đó.

cậu gọi lên một bát canh hầm kim chi nóng hổi, một bát mì lạnh. hương vị thật sự quen thuộc, cái cảm giác đã rất lâu không cảm nhận lại được. jimin thật sự biết ơn về bữa ăn hôm nay.

jimin định đi dạo một chút rồi quay về nhà nghỉ.

- cứu...cứu tôi...

có một bàn tay nắm cổ tay jimin rất chặt khiến cậu rùng mình

jimin quay lại, trời tối đen nên cậu không rõ người đằng sau là ai. là một người đàn ông, khuôn mặt đẫm máu rất thảm thương

- anh... anh sao vậy?

jimin đã rất lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống xem cậu thanh niên kia thế nào

- hãy gọi... gọi cấp cứu... cấp cứu...

anh ta ngất đi. jimin thật sự hoảng, cậu nhanh chóng bấm gọi cấp cứu. cậu lấy áo khoác mình kìm máu cho anh thanh niên kia. nhìn qua cậu có thể đoán bị tai nạn giao thông. cậu bình tĩnh thực hành những kỹ năng sơ cứu cơ bản. yoongi cũng từng chỉ cậu vài cách sơ cứu vết thương tai nạn, cậu vẫn nhớ điều đó và thực hiện rất tốt.

xe cứu thương đã tới, cậu cũng theo tới bệnh viện cũng anh thanh niên kia.

- cảm ơn cậu...

3/6/2023

-----
vừa viết vừa coi Bangbangcon nè mấy ní iu của tui, nhớ lắm cơ 🥹🫶🏻💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro