1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nép mình trong quán cũ, nơi lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt của em. Mái tóc em mang cả ánh biển về đây, giữa cái ngày ẩm ương của đầu hạ. Ngay khi chạm nhau nơi khóe mắt, tôi đã trót yêu lấy em như thế, nhẹ nhàng và bình yên.

Tôi nhớ biển, hay đúng hơn là nhớ em. Trước đây tôi vẫn cố chấp cho rằng, hoàng hôn và bình minh ở Daegu và Busan, hay bất cứ nơi đâu nào có khác nhau, rốt cuộc vẫn chỉ là mặt trời ló rạng từ phía bên kia ánh chân trời. Biển ở đâu mà chả có hơi thở xanh, có con cát trắng, ấp ôm trong mình màu sắc của riêng mình nó. Mãi tận khi tôi rời đi, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai. Em giờ đây có đang ngồi ở con quán cũ không, bên cửa gỗ ta ngồi năm ấy, vòng tay em ôm trọn con mèo nhỏ, ngoài kia mưa vẫn giăng kín lối về.
...
Ở góc con đường nhỏ, bóng đêm quyện vào bóng trăng, em đưa tay cho tôi nắm lấy. Tôi đã nghe mòn tai về sợi chỉ đỏ hay có chăng là dây tơ hồng, móc nối linh hồn ta bất kể không gian xa cách. Em chỉ cười. Tiếng cười giòn tan trong vắt ngập tràn dưới mái ô trong.

- Anh ơi hay mình đừng về Seoul nữa. Cho dù ở đó có tháp Namsan.

- Cho dù là ta trong tuổi trẻ.

"Cho dù khoảng cách địa lí có là hàng trăm nghìn mét hay chỉ còn là tiếng bước chân đong đầy lối về, số phận chúng ta cũng có thay đổi gì đâu."

20181016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro