Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm hôm nay có phần hơi lạnh, nhưng là thói quen đi dạo gần đây nên cậu vẫn muốn bước ra đường. Dạo này tâm trạng cậu không được tốt lắm, cả về những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp ở công ti, về cuộc sống của mình đang ngày càng xuống dốc khi đến giờ này vẫn đơn độc một mình. Taehyung đôi khi dàn xếp vài buổi hẹn cho Jimin với những người khá ổn, nhưng rốt cuộc vẫn là lời từ chối từ cậu khi họ muốn đi lên một mối quan hệ nhất định.

Taehyung thỉnh thoảng trách tính Jimin lạnh lùng, đã vậy còn dùng thuốc lá nhiều, uống rượu như uống nước lọc, không sớm thì muộn cũng phá hủy sức khỏe của mình. Nhưng cậu nào có rút được kinh nghiệm gì từ ba mình...thật rõ là muốn đi theo ông ấy. Đúng vậy mà...

Jimin ngồi xuống bên bờ sông Hàn, trên tay là điếu thuốc lá mới được châm lửa.

Rít một hơi dài, cơn gió tạt qua người cậu rất mạnh nhưng buồng phổi thì đang ấm nóng vô cùng.

Cậu nhớ lại những gì là quá khứ, Taehyung luôn nói sống về quá khứ là không nên. Nhưng đối với Jimin, có lẽ quá khứ là động lực để bản thân có thể sống tiếp tới tận bây giờ, để hơn 4 năm qua nghĩ lại mới thấy bản thân vẫn là con người mạnh mẽ.

***

"Appa, appa mẹ của Minnie đâu ạ..."

Yoongi trốn tránh câu hỏi của đứa bé mãi rồi, liệu đây có phải lúc thích hợp không? Nhưng bảo bối của anh còn nhỏ quá, nó sẽ không hiểu hết được vì sao anh lại nuôi nó và yêu thương nó như thế này...

"Jiminie à, con có ta là đủ rồi, ta yêu thương con rất nhiều "

Vẫn là Yoongi không đủ dũng khí, vẫn là câu nói ấy suốt thời gian qua. Là cậu nhóc chưa đủ lớn, chưa đến lúc Yoongi nói cho Jiminie biết nó không phải là con của mình, gần 5 năm qua đối với Yoongi là khoảng thời gian hạnh phúc vô cùng, Jimin là tất cả đối với Yoongi.

Anh biết, tình cảm này sẽ không được bất kì ai chấp nhận. Sẽ là sự kì thị, là những lời chỉ trích, nhưng ngay từ khi chiếc giỏ ấy xuất hiện, nhóc con bước vào cuộc đời Yoongi khiến cuộc sống anh đảo lộn hoàn toàn. Ngày mà trước cửa nhà có 1 chiếc giỏ, thằng nhóc 2 tháng tuổi chớp chớp đôi mắt nhìn anh, anh đã suy nghĩ người bỏ rơi thằng nhóc chắc chắn là không thể nuôi chứ không phải không có tiền, bên cạnh có 10 triệu won và tờ giấy :" Làm ơn, hãy giúp tôi!!!! Thằng bé mới 58 ngày tuổi..."

Ngày ấy, Yoongi của tuổi 20 bồng bột, vừa thoát khỏi vụ tai nạn mất đi ba mẹ, trống trải đến phát điên, và anh quyết định chăm cho bé. Anh đặt tên, làm khai sinh, chuyển nhà để không ai gièm pha... Jiminie ngoan ngoãn đến mức anh không thể tin nổi, thằng bé uống sữa ngoài nhưng sức đề kháng vô cùng tốt, chưa bao giờ ốm quá nặng. Anh đã nói với Jiminie rằng anh thương nó, thương vô cùng từ những ngày nhóc bập bẹ biết nói, dạy nó hãy gọi anh là appa, để đến khi nhóc 11 tháng tuổi, anh hạnh phúc trào nước mắt khi nó gọi tên anh bằng giọng nói ngọt ngào ấy. Yoongi cưng chiều Jiminie vô cùng, để một ngày nhận ra, tình cảm này là tội lỗi, tình cảm này không thể tồn tại, nhưng bản thân lại chẳng thể ngừng yêu thương Jiminie.

***

"Appa, appa~~ Taehyungie có mẹ sao con lại không có vậy?"

"Con có ta là đủ rồi, ta thương con rất nhiều."

Trước khi dẫn Jiminie vào trong lớp 1 , Yoongi nhấc bổng nhóc lên, hôn lên trán nhóc rồi nhẹ nói. Jiminie tít mắt cười, đôi mắt cong cong lưỡi liềm rất cưng. Jiminie biết appa thương Minie nên nhóc đã rất ngoan, chưa bao giờ cãi lời appa, chưa bao giờ để appa phải buồn. Đôi bàn tay nhỏ xinh xắn múp múp xoa má Yoongi, đặt một nụ hôn lên má anh thật kêu rồi ù chạy vào lớp. Tiếng cười giòn tan của nhóc khiến Yoongi cảm thấy một ngày của mình chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng.

Đó là ngày, anh biết anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi tình yêu này được, ngày anh biết mình đang lún sâu vào sự sai trái này.

***

Nhà hàng sau vụ cháy lớn, nhân viên mất việc làm và Yoongi cũng vậy, đã 2 tháng rồi anh chưa xin được việc mới. Rời Daegu lên Seoul, để nuôi Jiminie anh đã xin việc ở nhà hàng này từ những ngày đầu tiên, giờ phải bắt đầu làm ở nơi khác từ đầu, anh cảm thấy khó khăn vô cùng. Thời gian cũng nhanh thật, rõ là 12 năm qua, nếu có thể anh còn được thăng chức lên làm quản lý nhà hàng, vậy mà không thể tin được...

Jiminie của 12 tuổi tất nhiên là hiểu những gì đang diễn ra, Minie cho dù thế nào vẫn luôn là động lực để Yoongi không được bỏ cuộc.

"Appa..."

Nhóc vòng tay qua cổ anh khi thấy appa mình khuôn mặt đượm buồn. Appa của Jiminie cho dù vất vả nhưng trên khuôn mặt không hề thể hiện ra, không hề có nếp nhăn gì, vẫn rất trẻ như thanh niên 20 vậy.

"Jiminie, con chưa ngủ sao? Muộn rồi, mai còn đi học nữa đó."

"Appa, trông appa mệt quá, để Jiminie bóp vai cho appa nha"

Đôi tay mềm mềm nhanh thoăn thoắt lướt lên bờ vai của Yoongi, sự thoải mái dần dần được anh cảm nhận được, mọi căng thẳng bị giọng nói trong trẻo của Jiminie xua tan đi khi nhóc kể về những niềm vui trên trường của mình. Được chơi với Taehyungie, được hòa đồng với bạn bè là điều Yoongi cảm thấy rất biết ơn cuộc sống này, anh từng sợ rằng bé con của mình sẽ bị bạn bè xa lánh vì không có mẹ, nhưng tạ ơn Chúa, bé con của anh đã có một nhóc bạn thân tuyệt vời là Taehyungie, thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan và xinh đẹp giống như Jiminie của anh vậy.

Jiminie cứ líu lo nói đủ thứ khiến Yoongi quên hết mệt mỏi, anh cảm tưởng bản thân đang rơi vào tình yêu này, ngụp lặn trong biển cảm xúc đến mức bản thân chẳng muốn thoát ra, chẳng muốn từ bỏ và cảm thấy đang rất sợ hãi khi Jiminie sẽ dần lớn hơn và thắc mắc về mẹ của nó.

***

Yoongi vội vàng bảo với cậu bartender lúc nào quản lí Kim đến thì xin nghỉ chiều nay hộ anh. Lần đầu tiên suốt 16 năm qua, Jiminie là đứa trẻ ngoan làm sao lại khiến giáo viên chủ nhiệm gọi cho anh như thế này.

Bước vào phòng của giáo viên chủ nhiệm, Yoongi thấy Jimin và Taehyung ngồi 1 bên, còn cậu kia có lẽ là bạn 2 đứa ngồi 1 bên cùng người đàn ông đứng tuổi

"Xin chào, anh là bố của Jimin?"

Cô giáo chủ nhiệm mới của lớp ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trẻ như vậy mà con đã lớn thế này sao?

"À.. Vâng.."

"Tôi hiện tại là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 10/1 nên chắc anh thấy hơi lạ. Mời anh ngồi ạ."

Jimin cúi gằm mặt xuống, anh ngồi cạnh nhóc, chưa cần biết nhóc đã phạm lỗi gì, cho dù nghiêm trọng thì anh vẫn muốn trấn an Jiminie, Yoongi nắm lấy bàn tay run run kia rồi cất tiếng hỏi cô giáo

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Um.. Thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Jimin và Jungkook có xô xát với nhau, có lẽ không vừa ý nhau điều gì. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như Jungkook không đẩy Jimin vào tủ ở phòng thí nghiệm Hóa, và vài thứ đổ vỡ. Chắc hẳn Jimin rất bực nên đã hất sách vở của Jungkook xuống tầng 1. Thực ra tôi cũng không muốn làm phiền các anh đến đây, nhưng vì đồ đạc trong phòng thí nghiệm đều rất đắt, thế nên 2 anh có lẽ phải bồi thường cho nhà trường."

"Dù gì Jungkook nhà tôi cũng là người có lỗi trước, nên tôi sẽ chi trả toàn bộ số tiền, mong cô bỏ qua và để hạnh kiểm tốt cho 2 đứa."

"Bố..."

Yoongi nhìn thấy được sự nghiêm nghị từ đôi mắt của người đàn ông đó, cũng đã nhận lời xin lỗi từ cậu con trai và cả ông ấy.

" Vậy anh Namjoon đây sẽ trả tiền đền bù ạ?"

"Đúng vậy. Xin lỗi Jimin, Jungkook nhà bác nếu có làm cháu đau hãy gọi cho bác, ta sẽ đưa cháu đi khám."

"Cảm ơn anh, Jimin chắc cũng không sao. Cảm ơn, tôi xin phép về trước. "

Rời khỏi phòng chủ nhiệm, đường về nhà của 2 bố con im lặng đến đáng sợ. Yoongi dắt xe đạp cho Jimin, 2 người quyết định đi bộ vì nhà cũng gần trường.

"Appa..."

"Sao con?"

"Con xin lỗi appa, vì đã để appa phải buồn."

"Con biết lỗi là tốt rồi, nhưng 2 đứa có khúc mắc gì với nhau thế?"

Jimin không nói, một hồi lâu rồi cũng cất lời.

"Tại Jungkook...cứ bảo là appa, còn trẻ như vậy, con làm sao đã lớn như thế này, chắc hẳn không phải là con ruột của appa, nên con đã cãi nhau và gây lộn với cậu ấy... Appa con xin lỗi.. Appa là ba ruột của con mà.. Đúng chứ? Nhưng mà, mẹ con là ai vậy ạ?"

Mấy năm nay Yoongi đã nói với Jimin khi nhóc đang dần lớn là mẹ nhóc bỏ đi, đã lâu rồi không còn liên lạc. Lúc này, nghe những lời Jimin nói, Yoongi thấy tim mình nhói lên từng nhịp

"Jiminie này, con có thương appa không?"

"Có chứ ạ"

"Um... Vì appa yêu con rất nhiều, nên con chỉ cần appa là đủ rồi"

***

Jimin bần thần ngồi đơ ra, Taehyung thấy vậy cũng thương bạn mình, đến gần mà khuyên nhủ

"Dù sao, 17 năm qua cũng là chú Yoongi đã chăm sóc cậu đến bây giờ. Cho dù không là ba ruột, thì tình cảm ít nhiều cũng đã sâu đậm. Hãy nghĩ phía khách quan đi Jimin, chú ấy đã hết lòng yêu thương cậu đấy..."

"Không, đó không phải là điều tớ đang lo sợ. Appa lúc nào cũng nói một câu, mà lúc nào tớ cũng nghĩ đó là tình cảm cha con mà appa dành cho tớ. 'Appa yêu con rất nhiều'. Tớ biết rằng nó không chỉ đơn thuần là phụ tử. Tớ biết tớ đang vô cùng sai trái, những điều tớ suy nghĩ và sẽ làm chắc chắn không có ai chấp nhận... Nhưng tớ với appa, không đơn giản chỉ là phụ tử. TaeTae, quyết định này của tớ, nếu nói ra cậu có khinh bỉ, kinh tởm tớ không?"

_____

*Trên đời này, có những mối quan hệ kì lạ.
Và không phải mối quan hệ nào cũng thực ngọt ngào.*

Yoongi nằm dài ra ghế sopha, trên TV đang chiếu một talkshow về tình yêu đồng giới, nghe câu nói đó anh có chút chạnh lòng, tắt vội đi... Yoongi nghĩ đến Jimin. Đã gần 1 tháng kể từ khi Jimin biết chuyện, nhóc vẫn chưa về nhà. Anh đồng ý để Jimin sang nhà Taehyung. Nó cần phải bình tâm lại trước cú sốc tinh thần này.

Thỉnh thoảng Yoongi nhớ Jimin đến điên dại. Những thói quen hằng ngày, tỉnh giấc sẽ xoa đầu gọi nhóc dậy, chuẩn bị bữa sáng, nhìn nhóc ăn sáng thôi cũng đủ cho một ngày dài đầy năng lượng của Yoongi rồi. Đã định gọi cho Jimin nhưng lại thôi, cố kìm nén nỗi nhớ của bản thân, Yoongi đứng dậy, đi ra ngoài để thư giãn một chút, không quên cầm theo hộp thuốc lá mà gần đây đã hút nhiều trở lại.

"Không phải muốn đuổi cậu, nhưng cậu không thể ở đây mãi được, cậu phải nói chuyện với chú Yoongi đi. Nếu như còn thương ông ấy, hãy về và đối mặt với sự thật đi."

Taehyung có phần bất mãn khi thấy Jimin cứ ủ rũ, buồn rầu, lo lắng như thế này.

Chẳng phải học cách đối mặt sẽ tốt hơn sao? Cứ mãi phủ nhận, phủ nhận tình cảm của cả hai, phủ nhận sự thật đang xảy ra

"Tớ...thật sự rất sợ..."

Tuy thế nhưng Jimin có vẻ đã dần chấp nhận và chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi.
Taehyung để Jimin lại một mình, nó cần bình tâm mà suy nghĩ.

Mấy ngày nay, Taehyung thấy Jimin có phần ổn hơn trước nhiều, phải chăng đã thông tâm rồi?

Jimin ngồi ngoài phòng khách dán mắt vào điện thoại, cười cười gì đó có phần hạnh phúc lắm. Taehyung mon men lại gần, tính ngó xem thì bị Jimin bắt thóp

"Gì đó ?"

"À..à không"

Taehyung đi đến ghế đối diện ngồi, nhìn Jimin hồi lâu, cất tiếng hỏi

"Có gì vui hả?"

Jimin biết ngay mà, thằng bạn mình cái tính tò mò là không thể bỏ nổi. Rốt cuộc vẫn là đưa điện thoại mình cho Taehyung đọc.

Ừ, và ngồi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung thay đổi liên tục, từ lạ lẫm, ngỡ ngàng, mở to mắt ngạc nhiên cho đến sốc sự việc 1 cách hoàn toàn

"Là thật à??"

Thay vì mở mồm trả lời thì Jimin gật đầu mỉm cười.

Taehyung biết Jimin sẽ không bao giờ nói dối hay troll mình, nhưng cái sự thật này thật quá sức tưởng tượng, không thể tin nổi.

"Được hơn 1 tuần nay rồi, lúc đầu nói chuyện với appa thật sự rất ngại, nhưng có lẽ appa đã yêu thương tớ rất nhiều thì phải. Mấy hôm trước, TaeTae, xin lỗi vì đã giấu cậu, tớ đã đi ăn với appa mà bảo rằng đang phải trực nhật... Appa nói sẽ yêu tớ, thật nhiều..."

Taehyung vẫn chưa tiêu hóa được những tin nhắn mùi mẫn kia đã phải tiếp thêm mấy lời này của Jimin, não load như muốn nổ tung với sự ngọt ngào ấy.

Nhưng, Taehyung thấy vui vì bạn mình có thể hạnh phúc, cho dù là ai, chỉ cần đem đến cho Jimin nụ cười, Taehyung đều yên tâm. Có người nói Taehyung thích Jimin, cả 2 đều biết, và cả 2 đều phủ nhận, lần 1 lần 2 không tin thì từ đó đều không muốn nói thêm điều gì. Taehyung chỉ đơn giản muốn Jimin được vui vẻ, bởi cậu đã thiệt thòi nhiều rồi... Jimin của Taehyung phải thật hạnh phúc, vì cậu là thiên thần, Yoongi đã dạy dỗ Jimin tốt lắm.

***

Căn phòng ngập ánh nắng sớm của một ngày đầu xuân, Yoongi cựa người tỉnh giấc, Jimin vẫn đang ngủ rất ngon, anh ngắm nhìn thiên thần nằm bên cạnh ôm chặt mình và rúc vào hõm cổ anh. Nở nụ cười nhẹ Yoongi đưa tay gạt đi lọn tóc đang lòa xòa trước mi mắt cậu. Nhanh thật, đã hơn 1 năm rồi, 2 người bước đến một mối quan hệ khác. Những ngày qua có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Yoongi. Jiminie là một điều kì diệu đối với anh. Anh được yêu thương, ân cần chăm sóc cho Jimin. Nhưng, có lẽ sẽ không được lâu nữa, nên anh muốn tận tâm yêu thương Jiminie thật nhiều.

Bỗng nhiên họng Yoongi rát và cảm giác vô cùng khó chịu, anh bước nhanh vào phòng tắm ôm ngực ho khan. Tiếng động mở cửa khá lớn khiến Jimin giật mình chợt tỉnh

"Appa, appa có sao không? Dạo này appa ho nhiều quá "

Jimin đến bên cạnh, xoa tấm lưng của Yoongi, cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh.

"Um..không sao, không sao đâu. "

"Đã gần một tháng nay rồi, hay hôm nay đi khám nhé. Qua chỗ thầy Kim trưởng khoa nơi con đang học. "

Yoongi đẩy Jimin ra ngoài, trấn an cậu bằng một nụ hôn lên trán

"Appa ổn mà, hôm nay chẳng phải là một buổi đi chơi đã được Jiminie định sẵn hay sao? Cùng ăn sáng để đi nào. "

Jimin có phần an tâm mà không nghĩ thêm gì. Trước giờ appa nói gì đối với cậu đều là đúng hết, appa sẽ không bao giờ nói dối cậu. Jimin tin rằng appa gần đây do cậu mới học nên đã ăn khá nhiều kem mà nhóc tự làm, thành ra mới ho như vậy. Nhất định không để appa ăn thêm nữa, chỉ vì không muốn nhóc buồn mà phải ăn rồi khen cậu, Jimin không muốn.

Thấy bóng lưng Yoongi ở trong bếp đang chuẩn bị nốt đồ ăn cho bữa trưa hôm nay. Jimin tít mắt cười đến ôm lấy anh, khẽ dụi đầu mình lên vai Yoongi nũng nịu

"Appa~~ hôm nay nhất định phải dành một ngày cho con, được không?"

"Tất nhiên rồi bảo bối, appa xin lỗi vì gần đây nhà hàng nhiều việc quá. Hôm nay sẽ tắt chuông điện thoại, được chứ?"

Yoongi khá áy náy vì mấy tuần qua không dành nhiều thời gian cho bé con của mình, có được buổi cuối tuần giống hôm nay đi chơi thì thỉnh thoảng nhân viên lại gọi nói sếp ở bên trên phái xuống để xem xét việc quản lí nhà hàng của ban điều hành. Nay anh đã gọi hẳn cho cậu em Hoseok qua cơ sở của anh làm một ngày, để đỡ phiền còn để điện thoại chế độ máy bay.

"Con muốn ăn thử kimbap chứ?"

"Vâng"

Yoongi sau khi làm xong hộp cơm bento hình con mèo tam thể, liền cắt kimbap rồi xếp thành hình trái tim nữa. Jimin mỉm cười hạnh phúc ăn miếng kimbap Yoongi đưa

"Ưm~ ngon thật đó, mà có mùi gì lạ lạ??"

"Hửm? Con nói xem, mùi gì?"

Yoongi xoay hẳn người lại đối diện với nhóc con, thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Jimin.

"Ưm~~ sao lại giống mùi trà sữa con hay uống nhỉ... Vị..."

"Bản thân thích uống trà sữa vị gì không nhớ hay sao? Giả vờ ngốc đấy à?"

"Vị tình nhân?? Appa cho gì vào kimbap???"

"Con sẽ không nghĩ được ra đâu. Thật đấy. Appa đã mua vị tình nhân để ướp rong biển " ( Best Yoongi =]]]]]]]]] )

"Trời??"

Jimin kinh ngạc nhìn appa mình...thật là. Jimin vui vẻ ăn thêm một miếng nữa mà Yoongi bón.

Cả hai đi đến rạp chiếu phim trước, xem một bộ phim kinh dị như Jimin chọn, vậy mà chính mình lại sợ mà co ro bấu chặt lấy tay Yoongi.

Ra khỏi rạp chiếu phim đã 11h trưa, cả hai cùng đến sông Hàn, vì là cuối tuần nên bờ sông vô cùng đông người. Jimin phụ Yoongi lấy đồ ăn ra , trải tấm bạt nhỏ ra để ngồi và bày những món hôm nay Yoongi làm, nhìn ngon mắt quá đi~~ Hai người ngồi xuống cạnh nhau, chuẩn bị cho bữa ăn trưa tuyệt vời này.

"Appa, sắc mặt appa không ổn lắm thì phải? Appa có sao không?"

Jimin lúc này mới để ý, thần sắc của Yoongi không được hồng hào lắm, từ tối qua đến giờ cũng ho rất nhiều. Sáng nay cũng vậy, ho xong mặt tái đi nhưng Yoongi vẫn trấn an Jimin bằng việc đẩy cậu ra ngoài phòng tắm.

Khu vực bờ sông đông người, đủ mọi thể loại mùi hỗn tạp, mùi thuốc lá cũng phảng phất đâu đây khiến Yoongi trở nên nhạy cảm , cơn ho lại ập đến.

"Ah~ Sao mãi không dứt như vậy? Chút nữa Jiminnie sẽ đưa appa đi khám"

Yoongi vẫn ho rất nhiều, đối với Jimin là sinh viên y khoa của ĐH Seoul, tuy mới năm đầu những loáng thoáng nhận ra, Yoongi không phải kiểu ho vì những bệnh vặt về họng.

Vuốt xuôi theo sống lưng Yoongi nhưng vẫn chưa ngừng cơn ho, Jimin thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Yoongi.

"Thật sự appa không sao chứ? Chút nữa nhất định phải đi khám đấy

Bỗng nhiên Jimin cảm thấy cánh tay trái đang đỡ Yoongi trở nên nặng đột ngột

"Appa..appa.. appa sao vậy??"

Yoongi thở dốc, níu lấy cánh tay của Jimin nhưng không kịp, Jimin giật mình sợ hãi khi Yoongi đổ ập lên người mình

"APPAAAA..."

~~~~~~~ ..... ~~~~~~~

Mấy ngày nay bệnh viện cũ nơi thầy Kim đang làm liên tục gọi cho Jimin để mời cậu trở lại làm việc, nhưng vẫn là cậu ích kỉ, hèn nhát, sợ cái nơi đã khiến Yoongi rời xa cậu mãi mãi. Hiện tại sau khi nghe cuộc điện thoại của Taehyung nói là mai có cuộc họp thì Jimin đang chuẩn bị đứng lên, dập tắt tàn thuốc lá trên tay và dời đi, cơn gió lạnh một lần nữa ập đến khiến Jimin siết chặt chiếc khăn màu xám nhạt, chiếc khăn khi đó trong bệnh viện Yoongi choàng cho cậu

"Con phải giữ sức khỏe thật tốt, biết chưa. Appa xin lỗi vì đã giấu con, appa xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm sóc và yêu thương con thật nhiều hơn nữa. Appa xin lỗi vì chưa thể cùng con đi đến những nơi con muốn. Nào, cúi xuống, appa không lạnh đâu, để appa choàng khăn cho con, phải giữ ấm cho mình đấy. 3 ngày rồi con chưa ngủ gì cả đâu đấy. Chút nữa phải ngủ đi nhé. Appa mệt quá, appa ngủ một chút được không?"

Yoongi nở một nụ cười nhạt, siết lấy bàn tay Jimin đang đặt bên thành giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi chìm vào giấc ngủ...

""APPAAAAAA.... APPA ĐỪNG NGỦ MÀ, APPA MAU DẬY ĐI, APPA CÒN PHẢI ĐI CÙNG CON TỚI NHỮNG NƠI APPA HỨA VỚI CON MÀ... APPA... MAU TỈNH LẠI ĐI..."

Jimin siết càng chặt chiếc khăn, càng thấy nhớ Yoongi nhiều hơn. Đã hơn 4 năm rồi, cậu vẫn tiếp tục sống những ngày tháng vô vị, Jimin chẳng muốn yêu ai. Taehyung có nói nữa nói mãi cũng chẳng thay đổi.

"Thằng điên này, bỏ thuốc lá xuống trước khi bước chân vào cửa nhà tao"

"Câu trả lời là...không"

Nói mãi Jimin không nghe, Taehyung sắp chán đến tận cổ rồi

"À cuối tuần chủ nhật này là giỗ appa, nhớ qua."

"Ừ, nhớ mà. "

Ngồi xem xét hồ sơ xong xuôi, Taehyung chợt quay ghế ra nhìn Jimin, trầm giọng nói

"Thật sự đấy, cậu làm ơn bỏ thuốc và bớt uống rượu đi. Cậu thử nghĩ xem, chú Yoongi sẽ rất buồn nếu cậu cứ như thế này.
Chủ nhật tới đã là cái giỗ thứ 5 rồi, người đã không còn, cậu cũng nên nghĩ cho bản thân cậu sau này chứ? Jimin à, cậu biết không, vốn dĩ tình yêu có rất nhiều mâu thuẫn, sẽ không biết lúc nào cậu hết yêu appa của cậu, có chăng là khi ấy, cậu sẽ mỉm cười rất nhẹ khi nghĩ về appa, nụ cười nhẹ như thinh không. Cũng nên quên đi Jimin à, tuổi thanh xuân của cậu không thể chôn vùi bởi quá khứ ấy được... Hãy tập quên đi, cậu phải tiếp tục sống chứ. Bỏ thuốc, bớt rượu đi. Tớ sẽ luôn bên cậu mà..."

*******

Appa à, là con, Jiminie của appa đây, sao có thể nói quên là quên luôn được chứ, sao có thể dễ dàng thế chứ?
Ah..ha cảm giác này thích thật, nhìn từng giọt máu của con rơi trên mộ của appa này... Appa, appa đợi con có lâu không?

Jiminie... Jiminie...

HOÀN                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro