Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "YOONGI........" Jimin thở dốc hét toáng lên khi vừa mới bước vào cửa phòng. Chẳng là cô đang ở công ty thì nghe tin anh bị ngất vì kiệt sức nên chạy vội tới bệnh viện mặc cho trời đang mưa mà ướt hết áo. Cô bước vào phòng, lúc này anh cũng đã tỉnh, đã mở mắt nhưng chưa đủ sức để ngồi dậy, chỉ nằm cười cười cho qua. Đôi mắt anh lờ đờ, khuôn mặt cũng xanh xao hẳn đi. Mắt thâm thâm quầng sâu xuống, như chẳng còn sức sống. Ngày hôm qua anh còn tốt lắm cơ mà vậy sao bậy giờ lại.....

      "Tôi cho ông 2 lựa chọn, một là để tôi dùng súng ná thẳng vào não ông, hay là mau chóng chữa khỏi cho Yoongi ngay lập tức!"
      Tiếng Jimin thất thanh khiến tất cả mọi người xung quanh phòng anh sợ hãi. Cô tức giận quát thẳng vào mặt ông bác sĩ không chút nể tình. Mặc cho bác sĩ cố gắng giải thích Yoongi ngất xỉu vì trong người đang còn bệnh mà tỉnh lại đã thế còn làm việc quá sức, lại còn không chịu truyện đủ dịch nữa.

    Yoongi anh nằm trên giường bệnh mệt nhoài nghe ngóng Jimin nói chuyện, chỉ cồn biết lắc đầu. Con mèo nhỏ này lại muốn gây gổ nữa rồi. Anh với với tay để gọi cô nhưng không được trái lại còn quơ phải chiếc bình hoa trên bàn.

     CHOANG........tiếng đổ vỡ khiến tất cả y tá giật mình từ bên ngoài chạy vào. Bình hoa vỡ kéo theo dây truyền không khí ở mũi Yoongi bung ra, khiến anh có hiện tượng khó thở, hô hấp bắt đầu không đều đặn. Jimin hoảng loạn chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay Yoongi.

JM: Yoongi...Yoongi....anh sao vậy?!

Yoongi....

Yoongi....

     Anh giờ mắt đã nhắm lịm đi rồi, cũng chỉ còn nghe những tiếng gọi và tiếng nấc nghẹ, tiếng máy đo nhịp tim, nhịp thở tích tích bên cạnh. Mắt cứ nặng trĩu xuống, dính chặt lại không tài nào mở được.

------------------

Leng...Keng....tiếng chuông gió lúc lắc kêu.

      " Yoongi..nhanh a...nhìn bên đó kìa, đẹp quá" Tông giọng dễ thương phát ra khiến anh không thể kiềm chế nhịp đập của tim mình.   

    Yoongi từ từ mở mắt ra. Là bàn tay săn chắc của anh đang cầm lấy thứ mềm mềm nhỏ bé gì đó. Anh mở to mắt. Thì ra là Jimin cô đang đứng phía trước nhìn ngắm con phố. Gió se lạnh thổi khiến cô co rúm người lại như con mèo nhỏ vậy. Anh đơ người. Đây là đâu?! Chẳng phải anh vừa mới bất tỉnh đang còn nằm trong bệnh viện sao? Sao giờ anh lại ở đây?! Anh nghì ngờ, rồi lại nhìn Jimin đang cười tươi tắn đứng phía trước. Anh nhìn kĩ cô hơn nữa...mặt cô ngơ ngác dễ thương ngó nghiêng lại. Chợt anh nhìn thấy...bụng cô sao lại to vậy.....Chẳng nhẽ!?

JM: Yoongi.....Yoongi.....chúng ta tới Anh để giải tỏa sao anh buồn vậy hả, anh buồn là con cũng buồn đó.

YG (lắp bắp): co...con...?!

JM ( khó hiểu): Anh sao thế ( đặt tay anh lên bụng mình) Bé Eun sẽ không vui đâu....

YG: à...à anh xin lỗi....( nhẹ nhàng áp tai lên bụng cô): Bố xin lỗi bé con.

JM: được rồi được rồi, anh mau mau lên đi...em đói...

YG: được được, anh đưa em đi ăn.

     Yoongi vẫn đang còn lơ mơ thì đã bị Jimin kéo đi tới cửa hàng ăn bên đường. Muốn sang đó, phải đi bộ qua đường mới có thể tới. Jimin kéo anh đi, từ từ. Jimin nở nụ cười rạng rỡ...anh cũng vậy. Thật vui khi sắp được đón thêm thành viên mới. Họ nắm tay nhau như những cặp tình nhân khác nhưng lại có tới tận 3 người cơ, đi sang đường.
     Nhưng không may mắn, một chiếc xe lao nhanh về phía trước, Jimin đẩy anh ra và........
     Cô đang nằm trên vũng máu. Yoongi anh hoảng loạn ôm cô đỡ dậy. Nước mà tự nhiên mà chảy...ròng rã.

YG: Jimin....ngoan. Đừng ngủ....đợi chút anh đưa em tới bệnh viện.

    Jimin cố gắng dùng hết sức bình sinh bấy giờ còn lại đưa bàn tay rớm máu lên vuốt nhẹ khuôn mặt của anh.

JM: Yoo...Yoongi...a..anh không sao...thật...tốt

YG: Jimin Jimin, ngoan sắp tới bệnh viện rồi, em và con sẽ không sao đâu.

JM: Min và bé Eun yêu anh nhiều lắm!! (gục đầu vào vai anh)

YG (lay cô): Min, Jimin....em mau tỉnh...không được phép ngủ....Jimin..

BỆNH VIỆN. 

" Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, thưa ngài. Cả mẹ và bé đều...." Bác sĩ ấp úng từng lời, khiến anh điên tiết....

     Không....Không thể nào....chẳng nhẽ anh lại mất đi tất thảy lần nữa sao....anh không cho phép chuyện này xảy ra. Anh xông thẳng vào bên trong giường bệnh, mặc cho bao nhiêu cánh tay cố níu lại ngăn cản. Yoongi cố gắng dằng co với những cánh tay níu giữ ấy trong nước mắt.....Anh gọi tên cô liên tục....không ngừng nghỉ. 

BỊCH.....anh ngất đi.

PAPA ƠI.......Tiếng bé con thanh thoát gọi.

PAPA......

PAPA....dậy dậy....dậy chơi với con....

     Tiếng em bé đang bi bô tập nói kèm theo tiếng gió thổi vù vù đến ù tai. Anh đành mệt mỏi mở mắt. Một bé con đang đứng trước mặt anh. Thằng nhóc, giống anh hồi nhỏ đến lạ...Đây chẳng lẽ là bé Eun.

YG: ch...chuyện gì?

Eun: Papa yêu mama hông?

YG: dĩ nhiên rồi (  xoa đầu nhóc con)

Eun: vậy tại sao lại để mama đi mất rồi.

YG: đi đâu?

Eun: papa....

    Yoongi tai tự nhiên vậy mà ù đi, không nghe được gì nữa. Anh chỉ biết gọi đi gọi lại cái tên Jimin ấy..... 

------------------------------

    " Jimin......." Yoongi mở mắt, mồ hôi nhễ nhại tỉnh dậy, đôi bàn tay anh nặng trĩu có thứ gì đó đè lên. Anh nhúc nhích nhìn xung quanh.

Jimin, đâu rồi?

_______________________________________________________________

    Sorry vì chap này nhạt thật sự, chuyện là mị đang bận với lại dạo này bí kịch bản nên nó thế. Mấy thím cho cái ý kiến đi ạ.

thêm chút muối cho đỡ nhạt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro