Chap 34: Chuyện không may.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jimin này" Nam Joon đi bên cạnh, nhẹ nhàng thủ thỉ. " Ngày chúng mình còn học cấp 2 cậu...cậu rất đẹp, có rất nhiều người thích cậu, không biết cậu còn nhớ không?!" 
     Nghe Nam Joon nói, Jimin khẽ mỉm cười, đăm chiêu mắt nhìn ra đường xe cộ đã vơi bớt tấp nập mà đáp lại.

JM: có chứ, tớ còn nhớ ngày ấy suốt ngày phải trốn chui trốn lủi trèo tường cùng cậu về nhà nữa.

NJ: ừm....À mà ngày ấy, chúng mình còn hay làm bánh với bà ngoại ở nhà cậu nữa, nói chung là khét mù.

JM: ừm....haha. Nhớ lại ngày ấy, cảm thấy rất vui, thật sự quá đủ rồi. 

NJ: ừm....vậy khi nào cậu định về nước?!

JM: tớ ấy hả?! Cuối tuần hoặc có thể thứ ba tuần sau. Nghe nói cậu cũng rảnh rỗi lắm há...về dự đám cưới tớ rồi cũng kiếm cô nào mà về dinh đi thôi.

NJ (gượng cười): ờ...haha..

JM: ô..nhắc lại mới nhớ. Tớ còn nhớ ngày ấy có 1 cô bé vô cùng xinh xẻo ở khóa dưới rất rất thích cậu nha, tên là gì nhỉ!

NJ (tránh): này này....đừng có nhắc đến nữa.

JM: a..a...Là Kim Seok Jin...chộ ôi, hình như bây giờ là nữ học trưởng trường nghệ thuật hay thanh âm gì đó á..

NJ (lạnh nhạt): à..ờm....

JM: haha..đùa tí thôi. À ( nhìn đồng hồ) cũng không còn sớm nữa hay chúng ta vào trung tâm thương mại của cậu trước rồi mai mới đến công ti cậu sau ha.

NJ: ờm được, để mình đi cùng cậu.

    RENG/.....RENG/.......tiếng chuông điện thoại của Jimin chợt kêu lên. Cô nhìn thông báo, thì ra là cuộc gọi của Yoongi. Liền phẩy tay cho Nam Joon sang đường trước còn mình thì nghe điện thoại xong mới đi. Nam Joon hiểu rằng người cậu thích đang nói chuyện với hôn phu của cô ấy thì tâm trạng như tụt xuống tới nhà của HADES (thần địa ngục), liền lủi thụi vẩn vơ chẳng để ý đi sang đường, nhưng ai ngờ.......

__________________

YG: hừm.....em còn chưa chịu về là sao hả?!

JM: Yoongi a, anh rảnh rỗi quá thì lo trang trí phòng cưới đi cứ giục em mãi!

YG: haha, vợ à anh mong em về lắm đấy. 

JM: hay là.....

____________________

    Nam Joon trong lòng buồn rầu chẳng để ý tới đường xá, cứ vậy ngoảnh bước mà đi, nhưng cậu đâu biết rằng có 1 chiếc xe tải hạng lớn đang đi với vận tốc lớn lao thẳng tới......Jimin nhìn thấy vậy, cô hốt hoảng chạy xông ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro