Chap9: Rời đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn cư nhiên vậy mà cứ ghì chắc lấy cô, khiến Jimin gượng gạo mà chẳng thể nói nên lời. Cô vỗ vỗ vào vai Hắn.

JM: Yoongi....Yoongi...đừng ôm tôi nữa...tôi...tôi khó thở.....

YG: a.....xi..xin....

JM: đừng lúc nào cũng xin lỗi như vậy, anh không có lỗi mà.....

    Hắn như sực tỉnh, buông vội cô ra, nhìn chăm chú nhưng lại có phần xấu hổ. Jimin nhìn Hắn mà phì cười. Hắn có lẽ vẫn còn nghĩ rằng bản thân đã cướp đi cơ thể này của cô rồi chứ!! Cô thở dài rồi cũng mỉm cười nhìn Hắn. Thôi thì đành cho Hắn biết. Jimin có chút chần chừ, nếu nói cho Hắn biết sự thật thì có lẽ Hắn sẽ không như bây giờ, dịu dàng ôn nhu với cô. Còn nếu không nói cho Hắn biết thì chắc chắn Hắn sẽ dằn vặt bản thân cho tới chết mất. Đã thế, lúc đó Hắn ở bên cô chỉ còn là sự hối lỗi dằn vặt phải làm thế chứ không còn là tình yêu mà Jimin vốn nghĩ tới nữa.

JM: Yoongi này, đừng tự trách bản thân nữa.

Vừa nói cô vừa pha sữa cho Hắn. Rời khỏi vòng tay ấm áp kia, Jimin lại tất bật công việc của mình. Nấu bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho Hắn. Hắn thấy vậy liền vào phụ giúp nhưng lại bị Jimin xua đi.

YG: để...để tôi giúp cô....

JM (nhìn Hắn khó hiểu): Yoongi, sao hôm nay anh nói nhiều hơn vậy.....

YG (á khẩu): tôi.....

JM: anh đang dằn vặt bản thân sao?

YG: Jimin...chuyện tối qua....

JM: anh không biết gì sao? 

YG: tôi...không.....nhưng cô không cần nói cũng được......tôi sẽ....

JM: anh chưa làm gì tôi mà, Yoongi, đừng lo, sẽ không sao......

    Hắn mở mắt to, bất ngờ nhìn cô. Cô có thể không nói để đời này kiếp này Hắn phải ở cạnh cô cũng được mà. Tại sao cô lại nói? Cô không sợ khi Hắn biết sẽ lại trở về như trước rồi ruồng bỏ cô nữa sao? Hắn trong đầu nghĩ thầm.

JM: Tại sao tôi nói anh biết à? thứ tôi cần là tình yêu chứ không phải sự dằn vặt để rồi ràng buộc bản thân......thôi thôi, mau mau ăn sáng đi, tôi pha sữa cho anh rồi đó. 

YG (nhìn Jimin): tôi muốn uống caffee....

JM: Không được

YG: chỉ một chút.....

JM (kiên quyết): một chút cũng không được....anh vừa bị trúng thuốc, thời gian này không được đụng tới mấy thứ có chất Caffein.

YG: Bảo mẫu (nhìn cô, trêu)....

JM: nè nè, giờ anh có ăn không.

YG: rồi rồi rồi, bảo mẫu đại nhân, tôi ăn là được chứ gì......

JM: mau mau ăn nhanh đi....

   Nói rồi cô tự nhiên bỏ đi đâu đó, để lại Hắn dùng bữa một mình. Mĩ vĩ có ngon ra sao, bổ béo ra sao, vậy mà không có cô ngồi cạnh, Hắn cũng cảm thấy vô vị.
    Jimin lên phòng, khóa trái cửa, bắt đầu gọi điện cho ai đó. Thực chất tập đoàn chi nhánh của Park thị bên Mĩ dạo này cổ phiếu giảm mạnh, cần cô phải đến đó. Nhưng vì Hắn đang ở đây nên 5 lần 7 lượt cứ để công chuyện hết lại cho Key giải quyết. Tuy vậy phía cổ đông bên đó chèn ép, bắt buộc phải gặp mặt cô thì mới chịu hợp tác. Nên cô đành phải sắp xếp 1 tuần bên đó. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc 4h sáng hôm sau. Yoongi vừa mới tỉnh có lẽ ở nhà một mình sẽ chẳng ai chăm sóc. Nhưng cô cũng đành để Hắn tùy ý làm gì cũng được ở đây.
     Chi nhánh bên Mĩ chính là tâm huyết 1 đời của Park phu nhân quá cố, mẹ cô, để lại. Bằng mọi giá phải giữ gìn, không thể để nó bị phá sản được. 

    Hắn ăn xong, bát đũa cũng dọn dẹp sạch sẽ dùm cô rồi tự lên phòng tắm rửa, làm việc. Hắn hôm nay không muốn tới công ty. Jiin xuống bếp, không thấy Hắn đâu cũng liền hiểu Hắn đã ăn xong nên không dám sang phòng làm phiền. Cô đi tới bang giải quyết vài công việc, lúc trở về cũng đã tối muộn. Hắn đã ngủ.
     Mệt mỏi rã rời, người không thể nhấc chân lên để đi nổi nữa. Cô cũng sợ làm phiền giấc ngủ của Hắn, nên đi về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ. 

RENG RENG........RENG RENG......

      Tiếng chuông báo thức liên hồi kêu. Đã 3h sáng, cô cần phải thức dậy để còn bay tới Mĩ nữa. Tuy mệt mỏi nhưng công việc vẫn phải hàng đầu. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin toan chạy xuống sảnh rồi cùng Key đi luôn nhưng bất chợt khựng lại, người cô yêu còn đang ngủ kia mà, trước khi đi nói với Hắn vài câu cũng được. 

CỐC...CỐC...CỐC....

     Jimin gõ cửa nhẹ nhàng đủ để người bên trong nghe thấy. Hắn đang ngủ say, chẳng hề biết gì. Cửa cũng chẳng hề khóa trái. Jimin rón rén bước vào phòng Hắn. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt sắc sảo khi ngủ thật đẹp mà. 
     Hắn mở mắt nhưng vẫn như khép. Mơ mà nhìn thấy Jimin. Hắn liền tưởng mình đang mơ, liền lấy tay cầm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống giường vô thức....

YG: Min......

     Jimin nhìn Hắn ôn nhu, không nỡ rời. Cô cứ ngỡ rằng Hắn đã tình liền nói.

JM: Yoongi, ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, em đi 1 tuần thôi rồi sẽ về ngay.

YG: ưm, Min...em đi đâu....

JM: là Mĩ. em phải sang đó. Yoongi...... ở nhà nếu không có em, buồn chán thì đi chơi hay về Min gia nha anh. Em không ở nhà nên không quản anh đâu. (sờ mặt Hắn)

YG: Min....tôi.....

JM: rồi rồi, anh cứ ngủ đi xíu nữa dậy, sẽ nói quản gia làm đồ anh thích cho anh. 

YG: đừng đi.....

JM: Yoongi à........

     Cô vừa thốt lên tên của Hắn, thì Hắn đã kéo cô lại gần hôn ngấu nghiến bờ môi kia. Jimin đắm say bở nụ hôn ấy, cô cúi khom người xuống đáp trả. Môi lưỡi gần nhau được một hồi rồi cũng buông tha. Nụ hôn trong ánh trăng thật ngọt mà. Cô ôm Hắn ghì thật chặt cho tới khi Key phải tức bực lên phòng lôi cô đi thì mới chịu luyến tiếc buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro