2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn giữ thói quen mỗi chiều đều ngồi vào lòng tôi và chọc phá tôi đến khi tôi đuổi đánh vào mông nó mới thôi.Vì thế mới có việc quần áo tôi xốc xếch.

Đôi lần tôi hỏi nó vì cái gì nó cứ thích làm vậy? Ngồi vào lòng tôi, chọc tức tôi thì nó chưng ra bộ mặt đáng yêu của nó rồi nói " Em muốn thân với hyung hơn thôi mà" rồi nó lại cười.

Có hôm nọ, Park JiMin- tên nhóc ấy được bố mẹ nó gửi qua cho tôi nhờ trông chừng giúp.
Bố mẹ nó và bố mẹ tôi không biết hẹn nhau đi ăn uống gì đấy bỏ hai đứa nhỏ ở nhà.

Mặc kệ là cái gì nhưng tôi cũng còn bé mà. Tôi cũng đâu lớn hơn nhóc ấy là bao khi chúng tôi cách nhau đúng 2 tuổi. Chỉ là thằng nhóc ấy so với tôi ở tuổi ấy thì nó vẫn ngây thơ hơn tôi nhiều.

Nhiệm vụ của tôi là trông chừng Park JiMin, đừng cho nó đi lung tung, rót nước và lấy bánh cho nó ăn. Mẹ tôi dặn vậy.

Tôi đâu biết, hôm đó sinh nhật nó. Cho đến khi 4 người gồm bố mẹ tôi và JiMin đem bánh về.

Min YoonGi- 10 tuổi.









___

Mấy bác có hiểu cảm giác lông tay nuôi nhiều năm, phút chốc bị lửa thiêu rụi không vậy? Đau khổ. Lông tay của tui... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro