Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Nào, một..hai..ba..bốn.."

"Park Jimin dơ cao tay lên chút nữa, đồng thời chân phải đưa ra sau.."

Cậu và thầy biên tập đang ôn lại vũ đạo, chuẩn bị cho lần ra mắt sắp tới, háo hức quá đi ! Cuối cùng cậu cũng sắp được ra mắt công chúng rồi.

Tập một hồi lâu cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cậu như thường lệ đến khu vực ăn uống của công ty, nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói, mặc dù thứ cậu được ăn chỉ là hoa quả và salad.

Lấy đồ ăn kèm theo một cốc nước lọc, cậu ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Hôm nay trời khá oi bức, ánh nắng gắt gao của Mặt Trời chiếu vào nhưng không chiếu tới bàn cậu ngồi.

Bỏ những miếng salad ăn đã phát ngấy mấy tháng nay vào miệng, cậu đảo đào vài vòng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Haizzz, vì sự nghiệp, phải cố !

"Jimin !!"

"A, tiền bối, anh cũng đến ăn trưa sao ?"

Người đàn ông ngồi xuống đối diện, khẽ đặt đồ ăn lên bàn, nở nụ cười tươi, nói

"Ừm, anh ngồi đây không phiền em chứ ?"

"Không phiền ạ, anh cứ ngồi đi"

Anh ấy là Kang Jael In - là một thực tập sinh dưới trướng DG MB, vào đây trước cậu, thế nên cậu phải gọi là tiền bối. Jael In ra mắt với đội hình một nhóm nhạc nam, còn cậu là solo.

Vốn dĩ cùng một công ty chủ quản nên cậu và Jael In quen được nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

Cầm ly nước lên, cậu khẽ uống một ngụm rồi hỏi Jael In

"Em nghe nói nhóm anh đang chọn lọc thành viên để debut đúng không ?"

Jael In thở dài, giọng có vẻ rầu rĩ

"Đúng vậy, anh đang lo mình trượt đây"

Cậu cười cười

"Đừng tự ti như thế chứ ? Tiền bối cũng rất giỏi mà"

"Anh giỏi thì sẽ có người giỏi hơn thôi, haizz, thôi kệ đi, kết quả thế nào anh cũng sẽ chấp nhận"

"Đừng quá lo lắng, anh đã cố gắng hết mình rồi"

Jael In nhìn cậu

"Ừm, cảm ơn em. Mà tuần tới em sẽ được ra mắt công chúng phải không ?"

Nghĩ đến chuyện này, cậu bất giác nở nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ trắng trắng bên trong

"Đúng vậy ạ. Mới đó mà em sắp được debut rồi"

"Chúc mừng em nha Jimin, nhớ phải làm thật tốt đấy"

"Vâng, cảm ơn tiền bối"

.....

"Ê bà, hình như công ty chúng ta sắp có Tổng Giám đốc mới phải không ?"

"Ừm đúng rồi, tôi nghe lỏm được từ mấy chị quản lý ấy"

Trên đường trở lại phòng tập, cậu vô tình nghe được chuyện này, Tổng Giám đốc mới sao ? Tính ra cậu còn chưa được gặp Tổng Giám đốc cũ đâu đó, chỉ mới biết mặt phó tổng Daewoo.

Nghĩ cũng hay, cậu sắp được debut thì công ty cũng có dự định thay cán bộ mới, đây có phải là một dấu hiệu tốt không ?

Cũng mong là vậy, cậu thật sự muốn con đường sự nghiệp của mình được suôn sẻ. Nhưng mà cậu cũng sợ lắm, lỡ khi cậu được debut, mọi người không thích cậu rồi kéo nhau làm antifan cậu thì sao ?

Cậu bất giác rùng mình một cái, dẹp suy nghĩ vớ vẩn ấy lại, nhanh chóng về phòng tập tiếp tục công việc.

.....

*Tối*

"Cậu Jimin"

Cậu đang ngồi thừ người ra trong phòng tập thì có người gọi, không cần nhìn cậu cùng biết đó là ai.

Mắt vẫn nhìn một chỗ, cậu lên tiếng

"Chan Wook sao ? Anh đến có chuyện gì ?"

"Cũng không có gì, tôi đến muốn đưa cậu đi chơi thôi"

Cậu quay phắt lại, nghi ngờ hỏi lại

"Thật không ?"

Anh nhún vai

"Tôi không dám lừa cậu đâu"

Vẫn là ánh mắt đó, cậu hỏi tiếp

"Khi không lại đưa tôi đi chơi ? Anh không phải bận lắm sao ? Mà tôi cũng đâu được đi, còn phải ở đây đến khuya"

"Cậu yên tâm, tôi đã nói với quản lý rồi"

"Vậy thì được thôi"

Nói đoạn cậu đứng dậy, cầm lấy điện thoại cùng chiếc áo khoác đi ra trước, Chan Wook nối tiếp đi ra sau.

Bước vào chiếc xe Mayback sang trọng, cậu ngồi vào hàng ghế sau, mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Haizz, cả ngày phải luyện tập rồi ở trong công ty, ăn uống thì kham khổ không được tự do khiến cậu sắp thành cái xác sống rồi !!

Chan Wook vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu, hỏi

"Cậu mệt lắm sao ? Hay cậu về nghỉ ngơi nhé ?"

Thấy cậu mệt mỏi như vậy, Chan Wook cũng không nỡ dắc cậu đi chơi nữa

"Ấy, đâu có được, tôi phải đi chơi cho đã. Hơn ba tháng nay không khác gì cầm tù tôi"

"Ôi trời ơi, cái thân tôi sắp thành cái xác sống rồi !!"

Chan Wook nghe cậu than thở liền nhoẻn miệng cười nhạt, lên tiếng

"Tôi dẫn cậu đi ăn nhé, ăn bù cho những ngày phải cực khổ ăn salad"

Nghĩ đến đây cậu lại thấy tủi thân

"Aiss, sao làm người nổi tiếng lại phải kiêng cữ nhiều thứ như vậy nhỉ ? Tôi thấy bản thân không tệ đến nổi phải làm như vậy"

Chan Wook nhìn đường lái xe vừa trả lời cậu

"Điều đó là điều tất yếu rồi cậu, muốn làm nghệ sỹ cần phải có sức chịu đựng cùng kiên trì"

"Dù lúc mới đầu cậu đẹp đến mấy thì cũng phải kiêng cữ rất nhiều thứ. Nó dường như là một luật lệ rồi"

Cậu thở dài

"Thôi thôi, bây giờ tôi không muốn nghe gì đến công việc nữa hết, anh nhanh đưa tôi đi ăn đi, phải ăn cho đã mới được"

"Vâng, cậu chờ tôi một chút đang trên đường đến"

Từ ghế sau, cậu nhìn thấy được bóng lưng của Chan Wook. Nó..thật giống với hắn. Cũng đã được mấy tuần rồi cậu chưa được gặp lại.

Bất giác nhớ lại lần gặp nhau gần nhất, rồi lại nhìn lại bản thân mình đang ngồi trên xe ô tô..má cậu vô thức mà đỏ lựng lên. Aiss, đúng là cái tên vô lại, hắn ta không biết bị làm sao mà gấp gáp tóm lấy cậu khi cả hai còn ở trên xe.

Cái đêm hôm đó, khi mà cậu mệt mỏi thiếp đi, cậu chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa, nằm ra đó mà ngủ mặc kệ sự đời. Nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được bản thân mình được một vòng tay lớn bế lên rồi đi đâu đó.

Sáng dậy thì thấy bản thân một mình nằm trên giường lớn trong căn hộ. Không cần phải nói, cả người cậu đau ê ẩm, mãi mới lết được cái xác đến công ty.

Điều mà cậu thắc mắc là..nơi hạ bộ cậu nó cứ có cảm giác lạnh lạnh, lúc trước đâu có như thế đâu nhỉ ?

"Cậu Jimin đến nơi rồi"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng nói của Chan Wook vang lên, cậu nhanh chóng mở cửa rồi bước xuống xe, và..cậu khá bất ngờ đó.

Trước mặt cậu là một nhà hàng bình dân.

U là trời, anh ta mà cũng biết những nơi như thế này ư ?

"Đây là.."

Chan Wook gãi gãi đầu

"Đây là nhà hàng của một người bạn đã khuất của tôi, tôi thân với nó lắm nên cũng hay thường xuyên đến đây. Ở đây tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng mà đồ ăn lại rất ngon, không thua kém gì mấy nhà hàng lớn đâu"

"Tôi nhớ anh nói không có bạn mà ?"

"Thì trước đó thì có, nhưng hiện tại thì không có ai"

"À.."

Cậu không nói gì nữa, vẫn nhìn anh chăm chăm

"À..thôi, nếu cậu không thích thì tôi.."

"Ấy, đâu có đâu có, tôi đâu phải công tử bột hay thiếu gia quyền quý gì đâu"

Chan Wook cười ngượng

"À..cậu thích thì tốt rồi.."

"Thôi thôi, vào ăn đi, tôi đói lắm rồi"

Cậu một mạch đi vào bỏ Chan Wook đang còn lớ ngớ phía sau

"Chan Wook, mới đến hả cháu ?"

Một người phụ nữ đã có tuổi thấy Chan Wook liền dừng công việc lại, ra đón.

Anh khẽ cười rồi nói

"Vâng, cháu mới tới, cháu còn dẫn theo cậu chủ cháu tới nữa"

"Chào bác, cháu là Park Jimin"

Thấy Chan Wook giới thiệu mình, cậu cũng nhanh miệng mà chào hỏi người lớn tuổi.

Người phụ nữ đó nhìn cậu một chút rồi cũng mỉm cười, gật đầu một cái như chào lại

"Hai đứa ăn gì ?"

"...."

"Được rồi, chờ bác một chút, sẽ có ngay"

Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn, cậu lấy giấy lau sạch những vệt nước còn sót lại trên bàn, sau đó nhìn Chan Wook tò mò hỏi

"Đó là..mẹ của người bạn anh nhắc tới đúng chứ ?"

"Vâng cậu, người bạn đó của tôi cũng đã mất được 5 năm rồi"

"Ồ.."

Cậu gật đầu xem như đã hiểu, sau đó lại nhìn anh mà cười

"Này Chan Wook, lần sau nếu xác định đến những nơi như vậy thì anh đừng có diện nhưng bộ đồ cứng nhắc đó, nhìn mắc cười lắm"

"Tôi cũng không muốn, nhưng mà trước đó phải tới công ty đón cậu, nên có chút không tiện"

"Vậy anh gọi điện cho tôi, tôi tự đến là được"

Chan Wook lắc đầu

"Không được"

"Gì mà không được ?"

"Tôi không thể để cậu tự đến đây, đó là trách nhiệm của tôi"

Anh ta..bị bệnh nghề nghiệp rồi !!

.....

"Đồ ăn ở đây ngon đó Chan Wook, không tệ"

Cả hai cùng nhau ăn, nói thật khi ngồi ăn cùng Chan Wook cậu thấy vô cùng thoải mái, không giống như ai kia, suốt buổi ăn cứ lầm lầm lì lì. Lâu lâu còn dùng đôi mắt đen kịt ấy nhìn cậu, làm cậu lạnh hết cả sống lưng.

Cầm cốc nước lọc Chan Wook uống một ngụm, hỏi cậu

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ không ăn được chứ ?"

"Anh đừng có coi thường tôi, tôi á, lúc mà còn đi học ấy, chẳng có cái quán nào mà không quen tôi"

Còn đi học - nhắc đến hồi ấy, tâm trạng cậu bất giác trầm xuống. Cậu..tính ra vẫn chưa được tốt nghiệp đại học. Bởi lúc đó hắn đã bắt cậu và giam cầm lại

"Cậu sao vậy ?"

"À..không sao"

.....

Nhớ lại chuyện quá khứ, khiến cậu một chút tâm tình cũng không còn, ăn xong liền trở về căn hộ.

Bó hoa oải hương tím mà Chan Wook tặng cậu lúc trước giờ đã khô lại nhưng mùi thơm thì vẫn còn. Cậu tận dụng nó làm túi thơm treo vào tủ quần áo, vì thế trong căn hộ lúc này tràn ngập mùi hương hoa dịu nhẹ.

.....

*Cạch*

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa. Rất nhanh sau đó một bóng đen từ từ tiến lại phía cậu. Ngồi xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc.

Nhìn người con trai đang yên giấc nồng trong chăn, bất giác lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Mùi hoa oải hương tràn ngập khắp không gian, hắn khẽ tựa người vào thành giường, nhắm mắt lại đôi chút, thư giãn đầu óc

"..."

"Vậy..tôi dẫn cậu ấy đến chỗ của bạn tôi được không Min Tổng ?"

"..."

"Vâng, tôi sẽ làm vậy"

[...]

"Tôi thấy lúc cậu Jimin nhắc đến hồi còn đi học, dường như cậu ấy có chút buồn thì phải"

Hắn biết, cậu lúc đó nghĩ gì, cậu vốn dĩ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nếu không dính dáng vào hắn, là hắn đã bóp nghẹt con đường học tập của cậu. Vì thế..hắn đã đồng ý để cậu theo đuổi ước mơ.

Cảm giác tội lỗi cùng hối hận chưa bao giờ rời khỏi tâm hồn hắn dù chỉ một khắc, một giây. Hắn mong là..điều mà hắn làm sẽ bù đắp cho cậu được phần nào.

Cậu trai với khuôn mặt non nớt bên cạnh khẽ nhíu nhíu mày, sau đó liền một cước mà đá chiếc chăn dày ra.

Không biết mơ thấy gì mà động chân động tay như thế. Hắn bất lực nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt đen kịt tựa màn đêm ấy không giấu nổi sự nuông chiều lan đến tận đáy mắt.

Cầm lấy chăn, hắn đắp lại cho cậu, được vài giây cậu lại đá ra.

Đắp lại cho cậu lần nữa, hắn thì thầm

"Min nhi, ngoan nào, không được đá chăn nữa"

Cậu vẫn cự quậy

"Phải ngoan"

Như đã thõa mãn, cậu nằm im, không còn động đậy.

Khẽ nhếch khóe miệng, Min nhi của hắn bây giờ tuy đã là một cậu trai 20, thân thể cũng không quá nhỏ bé, nhưng đối với hắn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Bàn tay to lớn điểm vài chỗ đã chai sần đưa đến, khẽ khàng vuốt nhẹ má mềm rồi đến đôi môi mỏng. Cứ thế, hắn ngồi đấy

Không ngủ

Không động

Cũng không nói

Chỉ đơn giản là

Ngắm nhìn thật lâu

.....

Chap này thấy xàm quá tr 😒

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro