Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Nhanh lên nào, sắp đến giờ họp rồi"

"Làm cho cẩn thận vào nghe chưa, Tổng Giám đốc mới là người rất kỹ tính, làm phật lòng ngài ấy thì không hay đâu"

Phó tổng Daewoo đứng giữa phòng họp chỉ đạo nhân viên. Không biết vị này là ai mà công ty lại khẩn trương thế. Đến nổi đường đi vào trong còn trải cả thảm !

Cậu cùng một số thực tập sinh khác thấy là lạ nên đứng nhìn

"Này Jimin"

"Ơ..dạ ?"

Chị quản lý gọi

"Chút nữa em cũng phải vào phòng họp đấy"

Cậu trợn tròn mắt

"Sao em lại phải vào đó hả chị ? Em có biết cái gì đâu"

Chị quản lý vỗ vỗ vai cậu, trấn an

"Em cứ vào đó đi, vì sắp tới có mình em debut thôi nên em cũng phải có mặt ở đó. Mà cũng không cần lo lắng gì đâu, vào đó ngồi thôi, ai hỏi gì trả lời đó"

Nghe chị nói vậy cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Cùng lúc đó phó tổng Daewoo đi lại gần cậu

"Cậu Jimin, lâu rồi mới gặp lại, việc thực tập của cậu ổn cả chứ ?"

"Vâng, đều ổn cả ạ"

"Vậy thì tốt rồi, cậu.."

Chưa nói hết câu, Naha - quản lý của nghệ sỹ nổi tiếng nhất DG MB - Wang Kyung hớt hải chạy lại, thấy cậu vẫn không quên cúi chào rồi quay sang Daewoo

"Ngài ấy đến rồi"

Daewoo trở nên rất khẩn trương

"Được được, nhanh thông báo những người có mặt trong cuộc họp vào phòng ngồi trước đi"

"Vâng vâng"

Phó tổng cũng quay lại nhìn cậu, nói

"Cậu cũng.."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ vào ngay"

"Được, đi thôi"

.....

Khi cậu bước vào thì mọi người ai cũng đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn thừa lại mỗi chỗ gần sát ghế của Tổng Giám đốc mới. Cậu lúng túng nhìn Daewoo, Daewoo chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Lúc này cậu mới dám ngồi xuống chỗ đó.

Sao lại bố trí cho cậu chỗ này chứ ? Aiss, cậu còn tính sẽ ngồi ở cuối đó !!!

Phó tổng ngồi ở đối diện cậu liền đứng dậy ra phía cửa

"Xin giới thiệu với mọi người, Tổng Giám đốc mới của công ty chúng ta - Ngài Min Yoongi"

Ớ ? Cậu nghe nhầm sao ?

Cậu sợ hãi nắm chặt bàn tay để dưới gầm bàn, không dám quay đầu lại.

Không ! Làm ơn !

Cho đến khi vị Tổng Giám đốc đó đi lại chỗ ngồi và..chính là hắn !

Chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao lại là hắn chứ ? Tại sao ? Cậu đã cố gắng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn rồi..sao hắn không để cho cậu một đường lui ?

Mọi người trong phòng đều đứng dậy, cậu vốn dĩ đang cúi đầu xuống cũng phải cắn răng mà đứng lên theo.

Từ đầu đến giờ cậu không dám nhìn hắn dù chỉ một lần, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hắn cũng vậy, chưa nhìn cậu.

"Ngồi xuống hết đi"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc ấy vang lên, nó khiến lòng cậu nhộn nhạo, khó chịu

"Min Tổng, thật ra thì ngài cũng không cần đến đây đâu, ngài trăm công nghìn việc còn phiền ngài đến đây nữa..thật ngại quá"

Phó tổng Daewoo mở lời trước, sau đó mọi người trong phòng họp cũng đua nhau nói theo, toàn là những lời nịnh nọt bẩn thỉu. Cậu cúi đầu nghe mà ngứa hết cả tai, cậu thật khâm phục hắn, hắn có kiên nhẫn mà ngồi nghe hết những lời đó

"Vậy còn cậu Jimin ? Cậu nghĩ như thế nào ?"

"Ơ.."

Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt hắn như muốn xoáy sâu vào cậu. Cậu rụt rè nhìn vào con ngươi đen kịt của hắn. Nhất thời cậu cứng miệng, không biết phải nói gì

"T..tôi.."

Nói cái gì bây giờ ? Vốn dĩ từ đầu đến cuối cậu chẳng mảy may quan tâm đến, thậm chí còn không biết mọi người đang nói về chủ đề gì.

Gương mặt góc cạnh của hắn không lộ chút cảm xúc gì, chỉ nhìn cậu, chờ cậu nói. Cậu lấm lét nhìn phó tổng Daewoo đối diện, thấy anh ta cũng đang căng thẳng không kém

"Min Tổng, cậu ấy.."

"Tôi đang hỏi cậu Jimin"

Mắt vẫn nhìn cậu nhưng miệng lại nói Daewoo, hắn là muốn làm khó cậu đây mà !!!

"Xin lỗi ngài"

Cơn tức trong cậu như muốn bốc hỏa tới nơi, nhưng ở đây thì không nên tùy tiện

"Tôi thật sự rất vui và hân hạnh khi được làm nghệ sỹ dưới trướng của ngài Min Tổng đây. Tuần tới là ngày ra mắt công chúng của tôi, mong Min Tổng chiếu cố"

Cậu khó khăn nghĩ mãi mới được vài chữ, cũng may tài ăn nói của cậu khi làm thực tập sinh đã được cải thiện nên không lộ chút sơ hở nào.

Phó tổng cùng mọi người cũng dễ thở hơn, không khí cuộc họp lại trở về như ban đầu.

.....

Mọi người trong phòng họp sau đó đều tiến hành các bước để hoàn thành buổi chào đón Tổng Giám đốc mới, rồi người đại diện của cậu phổ biến một chút về việc debut.

Cậu chẳng nghe được gì, cứ cúi đầu xuống vân vê tay. Cũng bởi cậu cảm nhận được ánh mắt của người nào đó gián chặt vào mình.

Phó tổng cùng mọi người cũng đã để ý thấy hắn nhìn cậu rất lâu, mặc cho cậu không nhìn lại. Daewoo mừng thầm trong bụng, Min Tổng hắn thu mua lại cả DG MB là có mục đích, và mục đích đó chính là cậu con trai tên Park Jimin kia.

Anh ta lần này vớ phải cục vàng rồi !

.....

MV debut của cậu được mọi người đón nhận, mặc dù không quá nhiều nhưng không hề bị dislike hay phản hồi tiêu cực. Như vậy là cậu vui lắm rồi !!

Điều cậu bất ngờ là MV của cậu lọt vào bảng xếp hạng những mv có ảnh hưởng nhất của tháng, và mv của cậu đứng top 5 !!

Vậy là bước đầu thuận lợi rồi, về sau cậu sẽ cố tình hơn nữa !!

.....

Cậu vui vẻ nhắn tin cho Taehyung, anh nói sẽ đến công ty gặp cậu rồi bao cậu một chầu !

"Hey, What's up in bro ?"

"Nói đàng hoàng lại hộ tao, đừng có làm màu"

"Hehe, chúc mừng bro, bước đầu thuận lợi đó"

"Cảm ơn"

"Thôi, giờ đi liền nha ?"

"Ừm, đi ăn mừng chiến thắng"

Cậu và anh cùng nhau đi ra thì chạm mặt Chan Wook

"Cậu và Taehyung hai người tính đi đâu sao ?"

Cậu nhìn Chan Wook đáp

"Tôi có hẹn với Taehyung đi ăn mừng, anh đi chung không ?"

Chan Wook nhìn Taehyung bên cạnh một cái rồi lại nhìn cậu, lên tiếng

"Tôi được lệnh đưa cậu về nên cậu đi đâu tôi theo đó"

"Vậy được rồi, cả ba đều đi. Mà không mấy đi xe Chan Wook cho rộng"

"Này Jimin, ý mày là đang chê xe tao đó à ?"

Cậu cười trừ

"Biết vậy thì tốt, tao khỏi phải nói thật ra"

"..."

Thằng bạn trời đánh, uổng công anh đến tận đây chúc mừng nó !

Gara xe của công ty khá xa nên cả ba phải mất tầm khoảng năm phút mới ra đến nơi. Nhưng lạ một điều, cậu cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn bọn họ vậy, mặc dù ở đây không còn ai khác.

Cảm giác bất an tràn đến, cậu nhìn ngó xung quanh nhưng thật sự chẳng có ai. Bất giác bàn tay cậu nắm chặt lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Cậu bất an đến bên chiếc xe Mayback, chuẩn bị ngồi vào thì

"Cậu Jimin, ngồi xuống ngay"

Tiếng nói thất thanh của Chan Wook vang lên, anh vội ôm hai người kia ngồi thụp xuống bên trái chiếc xe.

Là..là tiếng súng !!

Chan Wook ngồi phía trước, cậu ngồi giữa còn Taehyung ngồi cuối.

Chan Wook nhanh chóng móc sau lưng quần một khẩu súng ngắn, cầm nó bằng cả hai tay, dơ tay lên - khuỷu tay và bụng tạo thành một góc chuẩn xác 90° [độ], đường lưng súng để song song với má, đồng thời cả thân thể áp chặt vào chiếc xe.

Anh đảo mắt bốn hướng xung quanh, nhìn vào kính xe liền thấy mấy tên mặc đồ đen kín mít cầm súng đi tìm tới đây

"Hai người nhanh vào xe đi, NHANH LÊN"

Hai người nghe theo lời Chan Wook nhanh nhất có thể mở cửa rồi leo lên xe, đồng thời anh cũng đã vào được ghế lái

"Thắt dây an toàn vào, nhanh"

Anh chuẩn bị khởi động xe liền thấy hai tên đang ngắm bắn

"CÚI ĐẦU XUỐNGGG"

Hai viên đạn nhanh như cắt vụt qua trên đầu của cậu và Taehyung. Bọn người này đúng là đã có sự chuẩn bị trước, kính xe của anh là loại có thể chống được đạn, bọn chúng dùng loại đạn có thể xuyên thấu.

Chiếc xe chạy như mũi tên lao ra khỏi bãi đổ xe. Bọn người ám sát thấy thế cũng nhảy lên xe đuổi theo.

Cậu hoảng loạn, lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như thế này ! Thật không biết, nếu như hôm nay không gặp Chan Wook giữa đường thì cậu và Taehyung sẽ làm sao nữa !

"Chan Wook, chuyện này..là sao ?"

Anh vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn không quên trả lời cậu

"Có người ám sát, mục tiêu có thể là tôi hoặc là..cậu"

Là..là cậu ?

.....

Trên đường cao tốc, một xe ô tô chạy trước, nối theo sau là hai chiếc xe khác.

Cả ba đều phóng nhanh như máy bay, khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như muốn lộn hết ra ngoài. Cậu sợ hãi mím chặt môi

"Này Jimin, mày ổn không đó ?"

Cậu mặt mày tái mét, ngước lên nhìn Taehyung gật đầu như muốn nói

*Không sao*

Cầm trên tay khẩu súng, anh liếc vào gương, bọn chúng vẫn kiên trì đuổi theo đến cùng.

Tiếng súng vang lên không ngớt trong màn đêm tối.

Anh đột nhiên giảm tốc độ, hai chiếc xe sau được đà lấn tới.

"NGỒI CHẮC VÀOO"

Khoảnh khắc chỉ còn cách mười mét, Chan Wook đột ngột bẻ lái sang trái, bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên tiếng kítt chói tai, xé rách màn đêm.

Hai người ngồi sau cố gắng lắm mới không ngã nhào ra khỏi xe

"Anh làm..."

*RẦM RẦM*

Chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng động lớn đến vang trời lở đất. Quay qua, trước mắt cậu là hình ảnh hai chiếc xe lần lượt đâm vào đuôi nhau. Một chiếc bốc nổ, chiếc còn lại cũng nổ theo.

Ngọn lửa vươn cao lên đến tận trời !

Chan Wook dừng xe lại giữa đường, giờ cũng không còn ai nữa. Đột nhiên thấy anh dừng xe, cậu liền mò lên thì thấy Chan Wook tay bịt chặt vết thương, mặt mày nhăn lại.

Cậu hoảng loạn cùng sợ hãi, thiếu phần muốn phát khóc

"Chan Wook..anh..anh bị trúng đạn bao giờ.."

"Lúc ôm hai người..ngồi xuống ở..bãi đổ xe.."

Chan Wook cũng không phải lần đầu trúng đạn, thế nhưng loại đạn này là loại đạn cấm trong nước, thế nên..anh có chút không ổn

"Taehyung mày lên lái xe chở Chan Wook vào bệnh viện, nhanh đi"

"Được.."

Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng, thật không ngờ bản thân mình cũng có ngày trải nghiệm loại tình huống chỉ có ở trên phim này.

.....

Nay truyện flop quá m.n ơiiii, SOS cíuuuuu

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro