Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Đêm đen buông xuống, không khí náo nhiệt của buổi sáng đã không còn, mọi vật đều chìm trong giấc mộng sâu.

Tối hôm nay Taehyung đã gọi cho Chan Wook nói rằng anh có công việc nên không ở lại chăm chăm cậu được, nhờ Chan Wook để ý đến cậu. Tuy không muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại không còn ai phù hợp hơn. Vậy nên Taehyung cũng đành chấp nhận.

Trên hành lang vắng vẻ, hắn trong bộ tây trang sang trọng sải từng bước chân chậm rãi lên nền gạch trắng. Giày da va chạm với nền gạch phát ra những tiếng lộp cộp rõ ràng.

Đến trước một căn phòng. Hắn lặng lẽ đứng trước cửa không vào trong.

Lặng lẽ ngắm nhìn hình hài của một cậu nhóc đang yên giấc.

Và thật lặng lẽ khắc ghi thật sâu khoảnh khắc này vào tiềm thức.

Không biết từ khi nào đối với hắn cậu lại trở nên quan trọng đến vậy. Mọi hành động, cảm xúc của cậu đều có tác động mạnh mẽ đến hắn. Hắn muốn cậu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, muốn cậu yêu hắn một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình hắn mà thôi, hiện thực luôn phũ phàng với tất cả mọi thứ. Người đi rồi còn có thể trở lại nhưng trái tim đã đánh mất thì vĩnh viễn sẽ ở đó..là hắn ngu ngốc để cậu vụt mất khỏi tầm tay, tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra. Vậy nên hắn không dám trách cậu vì sao lại nỡ nhẫn tâm cho một người đàn ông khác bước vào trái tim. Là do hắn không biết trân trọng cậu mà, vậy nên cậu sẽ tìm một người khác biết trân trọng cậu hơn.

Đâu ai đợi mình được mãi..

"Này, sao không vào thăm người ta đi. Đứng đây làm gì ?"

Jung Hoseok từ đâu chui ra ngay sau lưng hắn, thấy hắn đứng đây đã lâu nhìn Park Jimin mà không dám vào.

Hắn cũng không bất ngờ gì, chỉ cần ghe giọng liền biết đó là ai. Chỉ nhàn nhạt đáp

"Không muốn làm em ấy thức giấc"

Hoseok không vội đáp, chỉ lặng lẽ đứng nhìn hắn. Từng chút một xem xét người bạn này của anh.

Min Yoongi hắn trước đây luôn là một kẻ ăn trên ngồi trước. Trải qua một khoảng thời gian dài đầy nghiệt ngã, sóng gió hắn đã tự hình thành cho mình một vỏ bọc lạnh lùng. Thế giới mà hắn đang sống, những thứ mà hắn phải đối mặt đã bắt buộc hắn trở thành một con người độc ác, một con người tàn nhẫn. Có như vậy hắn mới có thể sống sót và gánh vác trách nhiệm đến tận hôm nay.

Quanh năm suốt tháng hắn luôn xuất hiện với một vẻ ngoài đẹp đẽ, chỉnh chu nhất. Gánh nặng mà hắn phải gánh vác thật sự quá nhiều, thế nên đã khiến hắn trở thành một con người khô khan và vô cảm với mọi thứ. Cái tôi trong hắn rất lớn, không bao giờ chịu hạ mình xuống cũng được bắt nguồn từ những điều mà hắn phải chịu đựng trong quá khứ.

Anh chưa bao giờ thấy hắn khóc, kể cả khi năm đó ông bà Min đều tai nạn mất cùng một lúc. Hắn chỉ im lặng, lạnh lùng ít và nói hơn.

Giờ đây, Hoseok thấy trong ánh mắt hắn chất chứa rất nhiều thứ. Đôi mắt đen của hắn chính xác là một hố đen, khi nhìn vào hoàn toàn không thấy gì ngoài một màu đen đến đáng sợ.

Nhưng anh để ý, mỗi lần đôi mắt ấy nhìn cậu nhóc trong kia, sẽ luôn có một chút gì đó cưng chiều, ôn nhu, một chút gì đó như là..yêu.

Nhưng Hoseok biết hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra, người bạn này của anh là một người đàn ông hành động nhiều hơn lời nói. Hắn luôn dùng hành động của mình để thể hiện cảm xúc trong lòng. Đúng như nghĩa đen, hắn trong mắt người khác là một người khô khan, không biết nói những lời ngon ngọt hoa mỹ hay thậm chí là một người nhàm chán. Nhưng là anh biết, người đàn ông này đáng tin và ấm áp đến mức nào.

Chỉ là không phải ai cũng nhận ra điều đó !

"Min Yoongi, tao có vài lời muốn nhắc nhở mày"

Hắn không quay lại, vẫn nhìn thân ảnh đang yên giấc trong chăn, mở miệng nhưng không nói lớn sợ làm cậu thức giấc

"Nói đi"

Hoseok theo ánh mắt hắn nhìn cậu bên trong, nói

"Tuy tao không biết rõ ràng giữa mày và Jimin đã xảy ra những gì, nhưng hôm trên sân thượng nghe cậu ấy nói..tao nghĩ mày nên buông tay đi"

"Cậu ấy muốn thoát khỏi mày đến mức tự tử hết lần này đến lần khác, mức độ nghiêm trọng thế nào chắc mày hiểu rõ. Nếu mày còn cố chấp giữ cậu ấy lại bên cạnh thì không khác gì mày đang từng bước giết chết cậu ấy trong vô vọng. Cả hai sẽ chẳng ai được hạnh phúc"

Hắn không lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay hắn đang run rẩy.

Hoseok nhìn thấy, lồng ngực khẽ nhói một chút. Dù không muốn cũng phần nói ra

"Tao nói điều này không biết có đúng hay không, nhưng mà kể từ lúc tao gặp cậu ấy, tao chưa từng thấy cậu ấy cười"

Bàn tay hắn không chỉ run rẩy nữa, hắn đã nắm chặt lại.

Nét mặt hắn cứng đờ. Phải làm sao đây, ngay cả người ngoài như Hoseok cũng nhận ra được điều này. Không phải từ lúc Hoseok gặp, mà kể từ khi bắt được cậu và Taehyung bỏ trốn cùng nhau cậu đã không còn cười nữa. Nụ cười của cậu đẹp lắm, tựa như ánh Mặt Trời sớm mai. Nhẹ nhàng, thanh khiết..

Đã rất lâu rồi, hắn cũng không được nhìn thấy cậu cười, không được nhìn thấy chiếc răng khểnh nhỏ trắng lấp ló sau cánh môi..

Cố tỏ ra mình ổn, hắn mở miệng giọng dửng dưng

"Vậy sao ?"

Nhìn một màn trước mắt, hắn là đang sử dụng cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, che giấu tất thảy.

Biết dù có nói gì hắn cũng sẽ im lặng nên Hoseok cũng biết ý ra về

"Tao nói vậy thôi không biết có đúng không. Nhưng thôi, muộn rồi tao về đây. Mày cũng lo mà nghỉ ngơi đi, bệnh của mày nghiêm trọng như thế nào mày hiểu hơn ai hết"

Anh lại khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn hai cái rồi quay gót đi thẳng.

Bấy giờ hắn mới chịu thả lỏng, để cả cơ thể ngã ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang. Nghĩ đến việc phải buông tay cậu hắn thực sự không can tâm. Nhưng hắn cũng chẳng có đủ dũng khí để bày tỏ sau tất cả mọi chuyện mà mình đã gây ra.

Có mấy ai biết được, một Min Tổng mạnh mẽ, lạnh lùng, cao cao tại thượng giờ đây lại không có đủ dũng khí để bày tỏ với người mình thương..

Ngồi chừng ba phút, tâm tình đã ổn hơn. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong.

Cậu ngủ rất ngon, từ đầu đến cuối không gặp bất cứ trúc trắc nào. Hắn đi đến nhẹ cởi áo khoác ngoài ra vắt lên ghế, cởi giày da để gọn dưới chân. Thân hình của hắn cao lớn, mạnh mẽ là thế nhưng lại lạnh ngắt không chút hơi ấm.

Nằm xuống, hắn ôm cậu cách một lớp chăn khá dày. Đem cả cơ thể cậu lọt vào trong vòng tay lớn. Nghĩ đến việc cậu hai lần tự tử hắn không kìm được mà siết chặt vòng tay, đem người nhỏ sát vào cơ thể hơn. Như muốn cậu đừng dại dột mà làm tổn hại đến bản thân

"Ư.."

Cậu khẽ la một tiếng nhỏ, do lực siết cánh tay đã khiến cậu khó thở mà thức dậy

"Tôi làm em tỉnh giấc sao ?"

"Anh..là anh sao ?"

Cậu giật mình khi nhận ra hắn đang ôm mình chặt cứng, mở miệng chất giọng hơi khàn

"Ừm, em đừng lo, Taehyung bận việc nên nhờ tôi đến"

Hắn sợ cậu nghĩ hắn làm gì Taehyung để vào đây nên vội vàng giải thích. Còn cậu..cậu lại nghĩ hắn vốn không muốn đến đây, chỉ là do Taehyung nhờ. Cậu cười giễu cợt trong lòng.

Park Jimin, mày lại ảo tưởng rồi.

"Ừm"

Cậu chán nản ừm một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt ngủ. Hắn thấy cậu quay đi không muốn nhìn hắn, lòng chợt nỗi lên cơn đau nhói. Mở miệng

"Taehyung đối với em rất quan trọng sao ?"

Cậu cũng không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy. Đang lúc tâm tình không tốt cậu đáp

"Phải, cậu ấy rất quan trọng với tôi, tôi không thể thiếu cậu ấy"

"Ừm"

Hắn nhẹ nhàng đáp.

Cậu khó hiểu, hắn hỏi cậu như vậy rồi chỉ "ừm" một tiếng thôi sao ? Tròng mắt cậu đỏ lên, vội đẩy hắn ra quay lưng lại phía hắn.

Vòng tay hắn rỗng tuếch, chẳng biết làm gì chỉ đành thu tay lại.

Em không thể thiếu anh ta nhưng em có thể thiếu tôi, đúng không ?

Chua xót, hụt hẫng là hai từ để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Hắn ngồi dậy, đeo giày da vào, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sau đó quay lại nói

"Em ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài"

Cậu vẫn nằm im, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ thấy bờ vai của cậu trong chăn run run.

Hắn không nói nữa, bước những bước chân vội vã ra khỏi phòng. Bàn tay run rẩy siết lại thành nắm đấm.

Trong màn đêm tĩnh mịch, có hai trái tim đang thổn thức vì nhau..cùng chung một nhịp đập. Nhưng đối phương lại không hiểu nhau, thật đáng tiếc..

.....

Thấm thoát cũng ba ngày trôi qua. Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, vụ việc kia cũng đã được giải quyết một phần nào. Tuy vẫn chưa hoàn toàn triệt để nhưng số lượng người tụ tập ở đây cùng DG MB đã giảm đáng kể, cũng bởi có sự can thiệp của cảnh sát chính phủ nên họ cũng biết điều mà không làm càn.

Tuy đã đến ngày xuất viện nhưng cậu lại không dám ra ngoài cũng vì không biết mình phải đi đâu, về đâu.

Từ lúc được đưa vào đây cậu mới gặp hắn duy nhất một lần vào buổi tối ba ngày trước. Cậu còn nhớ rõ tối hôm đó bản thân đã khóc đến quệt quệ

"Jimin, mình làm xong giấy xuất viện cho cậu rồi. Chúng ta đi thôi"

"Được, cảm ơn cậu"

Taehyung đỡ cậu đứng dậy, trên tay cũng xách một túi đồ đạc nhỏ. Nhưng là khi gần đến cửa cậu lại không có đủ dũng khí để bước ra.

Cậu dừng lại, bước chân ngập ngừng

"Taehyung..nếu bây giờ mình đi ra đó không phải mọi người sẽ kích động sao ?"

Anh nhìn cậu thở dài

"Mình cũng biết là vậy nhưng cậu không thể ở đây mãi được"

"Nhưng.."

Chưa để cậu nói, Chan Wook đã nói xen vào

"Cậu không cần lo, tôi đã sắp xếp xe bên ngoài ở cổng sau, bây giờ trời cũng tối đã tối nên không có mấy người"

"Anh cũng đến đây sao ?"

Cậu khá bất ngờ vì Taehyung không nói Chan Wook sẽ tới.

Anh nhàn nhạt đáp

"Vâng, tôi đến đưa cậu về"

Đưa cậu về..à đúng rồi, cậu vẫn bị hắn giam giữ mà, tất nhiên Chan Wook phải đến đón cậu chứ..

Taehyung nghiến răng, anh mà có chút quyền lực chắc chắn sẽ đôi co với hắn ! Nhưng khổ nỗi anh nghèo từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ

"À..ừ, vậy đi thôi"

Taehyung và Chan Wook cùng dìu cậu đi. Đến nơi Chan Wook đi ra trước xem có ai không, khi đảm bảo không có liền vào đưa cậu ra. Đang đi bỗng có một người nói lớn

"A, là cậu ta Park Jimin, cậu ta chính là người được Min Tổng cứu này"

Cả ba đều bất ngờ đến bần thần. Chưa kịp làm gì thì liền có vô số người chạy ào ào đến, đa số là phóng viên, nhà báo.

Cậu do chưa khỏe lại nên đi có chút chậm, sắp ra đến xe thì đã bị vây lại. Một cô phóng viên liền được thế hỏi, còn có cả camera

"Cậu Park, cho hỏi cậu và Min Tổng có quan hệ gì ? Tại sao cậu lại tự tử ?"

Chan Wook cùng Taehyung chắn những người đó chạm vào cậu. Không nói gì. Những người còn lại được nước lấn tới

"Cậu Jimin, sao Min Tổng lại không ngần ngại mà nhảy xuống cùng cậu ? Cậu và Min Tổng quen nhau sao ?"

"Tôi được biết cậu là nghệ sĩ của DG MB và trùng hợp Min Tổng cũng đã thu mua công ty đó, không biết chuyện này có ẩn ý gì không ?"

"Cậu Park, xin hãy trả lời chúng tôi"

Mọi người nhao nhao, chen lấn chật cứng lấy cả ba, dường như không di chuyển được. Người này một câu, người kia không chịu thua cũng một câu làm cậu thấy choáng váng. Hỏi nhiều nhưng chung quy lại bọn họ cũng chỉ muốn biết mối quan hệ của cậu với hắn.

Taehyung cùng Chan Wook vừa đỡ vừa chắn cho cậu, cố gắng đưa cậu ra xe trong sự khó khăn. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến nơi. Cậu cùng hai người đã yên vị trong xe nhưng nhưng những phóng viên vẫn áp vào kính xe hỏi cho bằng được

"Cậu Park, hãy trả lời chúng tôi"

"Cậu Jimin, trả lời chúng tôi một chút thôi"

"Cậu Park.."

Tiếng nói của bọn họ nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn khi chiếc xe Mayback của Chan Wook khởi động lao như bay về phía trước. Cậu mệt mỏi quay lại, bọn họ đang vò đầu bứt tai vì không thu được tin tức gì. Khung cảnh thật là hoảng loạn.

.....

Choài oai, mai 4/9 đi lao động ☺.
5/9 khai giảng => không có thời gian ra chap.

Sos cíuuuu

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro