Cẩm Tú Cầu Nở Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt phủ rộng lớn, một thân hình nhỏ bé đang nằm co ro dưới đất chịu những cú đánh của người kia. Âm thanh chót chang vang lên khắp căn phòng, khiến ai đứng đó cũng cảm thấy sợ hãi.

-"Tôi nói với cậu thế nào mà cậu lại làm trái ý tôi như thế hả, cậu hết muốn thở rồi sao?" gào lên

-"Xin anh tin em, em không làm trái ý của anh đâu, nhưng nghe cho em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Người giận dữ kia chính là Min Yoongi chủ tịch của tập toàn YM, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất nhì sứ Hàn và vì cha hắn đến tuổi nghĩ hưu nên công ty bây giờ do hắn tiếp quản. Hắn nổi tiếng lạnh lùng,nóng nảy, tàn nhẫn, có một trái tim sắt đá. Còn người đang cầu xin hắn tha cho kia chính là Park Jimin cậu có hoàng cảnh trái ngược với hắn, gia đình cậu không được khá giả, tiền kiếm ra cũng chỉ đủ để gia đình cậu sống qua ngày, cậu còn là người rất tốt bụng, trên miệng lúc nào cũng mở một nụ cười tỏa nắng.

Do gia đình cậu và gia đình hắn có quen biết và gia đình hắn giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều, vì lý do đó nên hai bên gia đình lập ra hôn ước. Khi hai đứa nhỏ lớn lên sẽ dựa vào cái hôn ước này mà kết hôn với nhau, nhưng không may ba mẹ cậu bị một tai nạn mà không qua khỏi, nhưng hôn ược vẫn được thực hiện.

Và chính vì cái hôn ước đó mà hắn không đến được với người mình yêu, nên hắn hận cậu, hận đén tận xương tận tủy, nhưng hắn không để cậu ra đi thay vào đó là dày vò cậu hằng ngày, khiến cho cậu sống không bằng chết. Và từ trước đến giờ hắn chưa từng yêu cậu một chút cũng không. Tuy vậy nhưng cậu thật sự rất yêu hắn, yêu đến đau lòng.

-"Vậy chứ cậu nói đi, tên đứng nói chuyện với cậu là ai? Cậu ấp ủ ý định ngoài tình lấy hết tài sản của tôi rồi cao chạy xa bay với tên khốn đó à hả.?

-"Dạ mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, người đó chỉ đứng hỏi đường em thôi, em thật sự không hề biết đó là ai hết. Em...xin...anh....tin..em."

Cậu hôm nay có đi ra đường mua ít đồ, trong lúc từ trên đường đi siêu thị về thì có một người hỏi đường cậu, nhưng ai đó đã thấy được mà nói với hắn, và xảy ra cớ sự như bây giờ đây. Đang định dơ roi lên đánh cậu nữa thì có tiếng nói vang lên.

-"Cậu nghĩ tôi sẽ tin một người bẩn thỉu, ngào hèn như cậu sao Jimin, cậu ngây thơ quá rồi đó, tiền đây lấy mà đi mua thuốc." quăng tiền xuống.

Cậu từ lúc cưới hắn về thì chưa ngày nào yên ổn cả, nếu không đánh cậu thì cũng là những lời nói cay độc từ chính miệng hắn phát ra. Nhiều lúc cậu hỏi mình có thể chịu đựng được nữa hay không, hay nên buông xuôi đi tất cả.

...

1 tuần sau,

1 tuần nay cuộc sống của cậu vẫn thế, hắn cũng như vậy mặc kệ cậu làm gì trong nhà, trong lúc rãnh rỗi, cậu có xin hắn một miếng đất sau vườn để trồng Cẩm Tú Cầu, vì để anh bớt đi gánh nặng mà cậu cũng xin được vào một quán bán nước uống, đồ ăn nhỏ nhỏ để làm, nhưng hắn nào thấy được, ngày nào cũng buông lời khinh bỉ cậu, hỏi trên thế giới này xem có người chồng nào mà luôn luôn hành hạ vợ mình chư thế không chứ!

Đi làm về cậu còn phải lo cho người có trái tim sắt đá mà còn gọi là chồng kia nữa, ngày nào đêm xuống cậu cũng ôm di ảnh của cha mẹ mình mà khóc, chưa ngày nào mà cậu ngủ ngon giấc cả

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng nay hắn lại say và con dắt một ả đàn bà về nhà, đó là Nancy con gái của chủ tịch tập đoàn Lee Thị, nhưng hiệ giờ công ty Lee đang tuột dốc không phanh, không còn nằm trên thương trường nữa. Theo thói quen cậu chạy ra đón hắn và hình ảnh trước mắt làm cho cậu đứng hình vài giây. Không thể tin nổi vào mắt mình mà.

-"Cậu cút sang một bên coi. Phiền phức" hắn đẩy cậu sang một bên

-"Đúng rồi tránh sang một bên đi, đồ dơ bẩn." ả nói

Cậu như chết trân tại chỗ không nói nên lời, hai con người mất nhân tính kia đi ngang qua cậu còn hất vai cậu làm cho cậu ngã nhào ra đất, bây giờ lòng cậu đau lắm, đau như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim đã rĩ máu của cậu.

Cậu cứ như thế lê lết những bước chân nặng nề đi lên phòng, cậu khóa cửa lại tự nhốt mình ở trong phòng tối tăm kia, nhưng vẫn không cách nào ngăn được những âm thanh kinh tởm bên phòng kia phát ra làm cho cậu càng đau đớn hơn nữa

-"Ba, mẹ ơi con mệt lắm ba mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm, cuộc sống khắt nghiệt quá, con sợ con sẽ không chịu nổi nữa mất, nhưng con không biết mình phải làm gì nữa, nhưng con biết chắc rằng con phải sống, giá nào con cũng phải sống, dúng khoogng ba, mẹ." cậu nói trong nước mắt

Cứ khóc vậy đến khi nào mệt, thì thiếp đi lúc nào không hay đến sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức làm cho giấc ngủ của cậu bị gián đoạn, đó cũng là lúc cậu xuống nhà làm cơm cho hắn. Cậu vẫn đang miệt mài làm mà chẳng để ý đến con dao đã cứa vào tay mình không biết bao nhiêu đường.

Cậu thẫn thở như người mất hồn đến mức nồi nước đang sôi cậu cầm vào quai nồi rồi nóng quá àm cậu bị hớ người lại làm cho nồi nước nóng đó bị đổ ra sàn. Cậu vội lấy khăn lau đi chỗ đó mà không cần biết mình có bị bỏng hay không. Sau đó cậu tiếp tục làm nhanh để hắn có cái mà ăn sáng, rồi cậu còn phải đi làm nữa chứ.

Một hồi lâu thì hắn cùng ả ta đi xuống, hắn cau mày lại vì món ăn hôm nay không vừa ý của hắn.

-"Nè, cậu làm cho người ăn hay cho chó ăn mà dở thế hả?" hắn nói lớn

-"Eo ơi, món này mặn thế." ả nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ.

-"E....Em xin lỗi..."

-"Xin lỗi, xin lỗi suốt ngày cậu chỉ biết xin lỗi thôi hả Jimin."

Vừa dứt câu thì hắn định dơ tay lên đánh cậu, theo phản xạ cậu dơ tay lên đỡ, và nhờ vậy hắn cũng thấy được những vết thương trên tay cậu, hắn có chút khựng lại khi nhìn thấy những vết thương đó nên cũng không nỡ đánh cậu nữa. Hắn và ả Nancy kia đi ra ngoài thì cậu cũng chuẩn bị đi làm. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến hai tháng sau.

Công việc đi làm của cậu dạo này khá bận rộn. Cậu cứ đi sớm về muộn, có đêm gần 11, 12h đêm mới về đến nhà, làm cho hắn sinh nghi là Jimin đang lăng loàn ở bên ngoài cắm sừng mình, nghĩ đến đó hắn đã không chịu được, liền đợi đến lúc cậu về đến nhà, rồi kêu cậu lên phong hỏi chuyện.

-"Dạ, anh kêu em lên đây có chuyện gì không?" rón rén

-"Nói mau, mấy ngày nay cậu làm gì mà đi sớm về muộn?"

-"Dạ tại em có công việc cho nên là...." cậu đang nói thì hắn ngắt lời của cậu

-"Đừng có xạo xự, cô làm công việc gì mà lại đi sớm về khuya, chẳng lẽ tiền tôi đưa cho cậu không đủ xài hả, à chắc như vậy rồi thế nên phải làm trong bar để kiếm thêm chứ gì."

-"Không có đâu anh, anh đừng nghĩ vậy...oan cho em lắm." tuy nói chuyện nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Khi lấy hết cam đảm ngước lên nhìn thì cái liếc mắt của hắn làm cho cậu sợ và có lỡ dơ tay làm rớt tấm ảnh của hắn và con ả Nancy kia làm cho nó bể tan tành, hắn tức giận tát mạnh vào mặt cậu, cú tát đó mạnh đến nổi làm cho cạu ngã ra đất, chảy cả máu trên khóe miệng.

-"Em.....em xin lỗi, em không cố ý."

Cậu bị như vậy mà vẫn đứng dậy xin lỗi hắn, cậu sao có thể chịu đựng như vậy được chứ, Jimin thật sự quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

-"Đi..biến đi cho khuất mắt tôi." hắn quát lớn khiến cho cậu sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng.

Vừa đi ra khỏi phong thì gặp Jungkook, Taehyung và cả Hyeon đến chơi, đáng ra có Namjoon, SeokJin, Hoseok đến nữa mà do công việc nên họ không đến được, thấy vậy cậu liền ra chào hỏi.

-"3 người mới đến hả?"

-"tụi em mới đến." Jungkook trả lời.

-"Tụi em có mua qua cho anh ít trái cậy nè." Hyeon đưa bịch trái cây cho Jimin

-"Nè Jimin, miệng bị làm sao vậy? Chảy máu kìa."

Hỏi cho có vậy thôi, chứ ba người ai cũng biết vết thương đó từ đâu mà ra, chuyện hôn ước cả nhóm ai cũng biết, cả cái chuyện hắn hành hạ cậu ai cũng biết, cps nhiều lần can ngăn nhưng bất thành, ai trong nhóm cũng sót cho Jimin hết, phải chịu khổ chịu cực như vậy.

-"À..ừm...không có gì đâu mời vào nhà."

Khi vào nhà Taehyung thì lên phòng của Yoongi, còn hai người kia Jungkook và Hyeon nói chuyện ở ngoài phòng khách.

-"Hey, lâu rồi không gặp anh khỏe chứ Yoongi."

-"um khỏe, nay qua với Jungkook à?"

-"ừm, em qua với Jungkook, anh em hỏi, vết thương trên miệng Jimin là sao?"

-"Đến đây để hỏi những thứ vớ vẫn đó thôi hả, cậu ta như vậy bị vậy thì có đáng gì."

-"Yoongi, anh nói vậy mà nghe được hả, Jimin là vợ anh, chứ không phải người dưng nước lả đâu mà nói thế, Jimin đã phải chịu quá nhiều khổ đau rồi từ việc cha mẹ bị tại nạn mà mất, Jimin không còn ai thân thích, chỉ có anh là nơi nương tựa cho cậu ấy, mà anh còn đối xử với cậu ấy như vậy, anh còn lương tâm không."

-"Nếu không có cậu ấy thì tôi có thể đường đường chính chính với Nancy rồi cậu hiểu không vậy Taehyung."

-"Nhưng cho dù có như vậy anh cũng không được làm vậy với Jimin. Với lại em nói cho anh biết Nancy bề ngoài của cô ta không như anh nghĩ đậu"

-"Nếu cậu đến đây chỉ để nói những lời vô bổ đó thì mời cậu về cho."

-"Anh gán mà trân trọng những gì mình đang có đi, đừng để đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu hối hận." nói rồi Taehyung bỏ ra ngoài.

.....

Sau ngày hôm đó, cậu thấy cơ thể càng ngày càng yếu đi, như bị mất hết sức lực vậy, và cả việc cậu ho ra máu nữa chứ, cậu biết mình bị gì, nhưng không dám đối mặt. Ngày nọ Jungkook và Hyeon đến thăm Jimin, khi vào nhà thì thấy Jimin nằm xĩu trên sàn nhà lãnh nẽo hai người liền gọi cho cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện

-"Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân trong đó sao rồi bác sĩ, có sao không bác sĩ...." Jungkook hỏi

Bác sĩ im lặng mà thở dài...

-"có chuyện gì vậy bác sĩ, nói cho chúng tôi nghe đi chứ" Hyeon hối thúc bác sĩ nói nhanh nhanh

sau khi nghe được từng câu từng chữ của bác sĩ, cả hai như không tin vào tai mình, Jimin là bị ung thư sao, gia đoạn cuối.

-"Chúng tôi xin lỗi người nhà nhiều lắm, nhưng tôi phải thông báo một tin mong hai người bĩnh tĩnh, bệnh nhận là bị ung thư giai đoạn cuối rồi, e rằng sống không được bao lâu nữa, nếu phát hiện ra sớm hơn thì có lẽ không đến mức thế này, giờ tình trạng đang tiến triễn rất xấu. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi xin lỗi và chia buồn cũng gia đình..."

Hai người đứng đó mà nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nhìn thân ảnh gầy gò nằm trong phong bệnh kia phải thở bằng máy oxi kia mà lòng hai người đau nhói. Một lúc sau taatr mọ ngươi đều đến Taehyung, Namjoon, SeokJin, Hoseok thấy mọi người Jungkook liền òa khóc mà nói

-"Tae ơi...Jimin...Jimin hức hức." nghẹn ngào

-"bé con bình tĩnh, sao nói anh nge, Jimin bị gì?"

-"Jimin b..bị ung thư giai đoạn cuối..."

Ai nghe xong tin này cũng bàn hoàng, sao ông trời đối xử tàn nhẫn với Jimin như thế cơ chứ, cuộc sống của cậu quá khốn khổ, rồi giờ biết mình bị vậy nữa liệu cậu ấy có chịu được cú sốc này hay không đây. Jimin bị như vậy mà hắn lại không hay không biết.

-"Làm sao có thể được chứ." Jin nói

-"Yoongi đâu?" Hoseok hỏi

-"Đúng rồi Yoongi đâu, không đến luôn hả" Namjoon cũng thắc mắc.

-"Lúc tụi em lại thì thấy Jimin ngất xĩu trên sàn nhà, nhưng trong nhà không có ai hết, Yoongi cũng không thấy đâu." Hyeon kể lại

Thăm Jimin xong thì ai cũng về chỉ có Jungkook và Hyeon ở lại để tiện chặm sóc cho Jimin.

Taehyung đến nơi công ty Yoongi để nói về tình trạng của Jimin cho hắn nghe, và 3 người kia cũng đi theo.

*cốc..cốc..cốc*

-"Vào đi." giọng lạnh.

-"Anh Yoongi."

-"Đến đây có việc gì."

-"Em có chuyện muốn nói với anh."

-"nói đi"

-"em muốn nói về việc của Jimin...thì Jimin bị....." bị cắt ngang

-"Cậu muốn nói gì về cậu ta? Đừng cố chấp bênh vực cho cậu ta làm gì."

-"Im đi Yoongi. Sao có thể nhẫn tâm đến thế chứ Yoongi" Jin nói.

-"Có biết Jimin bị gì hay không, Jimin thằng bé bị ung thư giai đoạn cuối rồi sống không bao lâu nữa đâu.?"

-"CÁI GÌ?" bất ngờ

-"Đây nếu anh không tin, anh có thể xem cái này." Hoseok đưa cho Yoongi bệnh án của Jimin

Yoongi tau run run cầm tờ giấy đó, như không tin vào mắt mình
Bệnh nhân: Park Jimin
Bệnh lý: Ung thư giai đoạn cuối

-"Không, Không thể nào." hắn ngã khụy xuống

-"Bây giờ anh vào thăm Jimin đi, Jimin đang ở bênh viện phòng cuối lầu 2." Namjoon nói

Khi hắn đến nơi, hắn thấy một thân hình gầy gò, xanh xao, đang nằm trên giường bệnh, đây là người mà hắn đã hành hạ, luôn buông lời sỉ nhục mà vẫn một lòng yêu hắn. Hắn nhìn cậu mà long hắn thắt lại, nhớ lại những gì mà hắn đã gây ra cho cậu. Nhưng đến giờ này hắn mới hối hận thì liệu kịp không

-"Jimin ơi, bé con của anh, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, anh đúng là đáng trách mà, em mau khỏe, tỉnh dậy anh với em đi chơi nhé." hắn là đang khóc sao, từ trước đến nay hắn tàn nhẫn đến thế mà hôm nay hắn khóc sao.

.......

Hai ngày sau Jimin cũng tĩnh.

-"Umm...đây là đâu thế.?" Cậu ngồi dậy.

-"Jimin, em tỉnh rồi, cảm tạ trời phật em tỉnh rồi.." Yoongi lại ôm cậu

Hành động của hắn làm cho cậu khá bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của hắn.

-"Anh sao thế Yoongi..."

-"Anh không sao, để anh đi gọi bác sĩ cho em."

Nghe Jimin tỉnh thì mọi người đều đến. Sau khi bác sĩ thăm khám xong, gương mặt của bác sĩ cũng không có nét gì là mừng cho mấy..

-"Tuy bệnh nhân đã tỉnh nhưng bệnh không có tiến triển gì là khả quan hết cả." nói rồi bác sĩ bỏ đi

..........

Những ngày qua Yoongi đã ký giấy cho Jimin xuất viện về nhà để tiện chặm sóc rồi, hắn bây giờ yêu thương cậu hết mực, tóc cậu đã dần rụng hết vì căn bênh ung thư quái ác kia, hắn mua cho cậu một chiếc mũ len để đội, thời gian đó hắn đưa cậu đi chơi, nấu ăn cho cậu ăn, dành hết sựu yêu thương, dịu dàng nhất cho cậu....còn về ả Nancy thì nghe nói ả bị công an bắt vì tàn trữ chất cấm nên bị tống vào tù rồi.

Hắn làm tất cả mọi thứ vì cậu bây giờ, vườn Cẩm Tú Cầu của cậu cũng được hắn chăm sóc rất tỉ mỉ, ngày nào hắn cũng cho cậu ra để ngắm Cẩm Tú Cầu. Hoa Cẩm Tú Cầu hắn trồng có màu xanh.

-"em thấy Cẩm Tú Cầu xanh đẹp không Jimin" hắn hỏi

-"Dạ, đẹp lắm rất đẹp đấy ạ." cậu nhìn anh trả lời.

-"Vậy em có biết ý nghĩ của chúng là gì không.

-"là gì ạ?"

-"Là đại diện cho một lời xin lỗi chân thành, được dùng để từ chối tình cảm của người khác hoặc cũng có thể là bày tỏ sự hối hận và xin được tha thứ. Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em tổn thương , anh biết có muộn mạng nhưng, anh muốn được em tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh."

-"Em chưa bao giờ, giận anh hết, cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ hận anh....nếu có kiếp sau em vẫn muốn được gặp anh và làm bạn đời của anh, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em....bây giờ em buồn ngủ quá anh ơi!"

-"Em buồn ngủ thì tựa vào vai anh ngủ nhé bé con.."

Hắn nói sao mà nước mắt hắn cứ rơi, bởi hắn biết sau giấc ngủ này chàng trai ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

-"Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh bé con à. Như em nói, nếu như có kiếp sau anh vẫn muốn lập gia đình với em và sẽ đối xử tốt hơn với bé con nhé, em đã vất vả với cuộc sống này rồi, ngủ ngon nha bé con của anh." hắn hôn trán cậu 1 cái.

Đến cuối cúng thì vẫn không có một phép màu nào đến với chàng trai ấy. Đám tang của cậu cũng được diễn ra, ai cũng đau sót cho một cuộc đời đầy vất vả đau khổ của chàng trai ấy, chàng trai có nụ cười tỏa nắng, một người hiền lành tốt bụng, ngay mà cậu mất là ngày vườn Cẩm Tú Cầu cũng nở rộ đều và đẹp nhất từ trước đến giờ. Như là lời tạm biệt dành cho cậu một cuộc đời vất vả của cậu... mong kiếp sau cuộc sông sẽ không còn khắc nghiệt với chàng trai này nữa....

Mưa rơi giọt lệ nhạt nhòa trên khóe mi.
Trái tim tan nát, ngập tràn nỗi đau thương.

Những điều mà Jimin phải chịu ở kiếp này, kiếp sau sẽ được bù đắp.

-End-
05/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro