#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Dừng lại

Một người con trai với vóc dáng cao ráo tiến đến chỗ cậu khi cậu đang bị tụi học sinh đánh.

- Chà, Lim về rồi sao? Mau lại đây, thằng nhóc mọt sách rẻ rách này đánh sướng tay lắm

- Hic...đau quá..đừng đánh tôi nữa

Ngày nào cũng bị đánh khiến cho trên người cậu lúc nào cũng có những vết bầm, vết sẹo, nay nó lại rỉ máu vì những cú đánh đá của bọn học sinh

- Cút về lớp đi ! Đừng để tao thấy tụi mày đụng vào cậu ấy

- Được thôi! Coi như nhờ Lim mà mày mới được tha, mày nên biết ơn đi

Nói xong cả bọn kéo nhau đi về lớp, còn cậu chỉ biết thu mình vào góc tường mà run rẩy, khóc nấc. Người con trai ấy tiến đến chỗ của cậu, từ từ quỳ gối xuống, mặt đối mặt.

- Đừng khóc nữa

- ....

- Nếu cậu còn khóc tôi sẽ kêu chúng nó quay lại

- Đừng mà..

Cậu nghe thấy vậy liền nắm tay áo người kia, dần dần cũng bình tĩnh lại

- Kang Lim 11A3, chào cậu nhóc

- Park Jimin 10A1

Giọng cậu nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe. Lim nâng cằm cậu lên

- Mắt nhóc đẹp lắm! Vậy nên đừng khóc nữa

- V...vâng

- Nào, đi với tôi, đừng sợ

Cậu không muốn quay về cái lớp đó chút nào, toàn những cái ám ảnh cậu thôi. Thấy cậu cứ đứng im, Lim nắm tay kéo cậu đi về lớp, hét to

- Nghe đây! Từ bây giờ, ai dám đụng đến Park Jimin, coi như là đụng đến tôi!

Cả lớp được một trận bất ngờ, thế là không ai dám cả gan đụng vào cậu nữa! Nhưng nếu không vì điều đó, cậu sẽ có bạn để trò chuyện.
______________

Tua tua~

Vài tuần sau, cậu và Lim càng ngày càng thân nhau hơn, nhìn vào họ ai cũng nghĩ là một cặp, nhưng cậu chưa hề biết lí lịch của Lim ra sao, dù có cố hỏi nhưng Lim luôn đánh trống lảng.

- Jimin ah, nhóc đi ăn với tôi không

- Đi ạ

....

- Mau lại đây, tôi có sữa cho nhóc

- Em cảm ơn

....

- Kẹo bông gòn này ngon lắm, tôi mua cho em này

- Dạ

....

Ngày qua ngày, tình cảm của cậu dành cho Lim ngày một lớn hơn, đó là lần đầu tiên cậu biết yêu. Nhưng xung quanh Lim luôn có nhiều học sinh nữ theo đuổi, đặc biệt một điều cậu không biết, đó là Lim đã có người mình thích rồi!

Cứ thế, cậu nhốt cái thứ tình cảm đó vào tim mình, nhút nhát, ngại ngùng là bản năng của cậu, cậu sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc học nên không muốn thổ lộ cái thứ tình cảm bé nhỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro