Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Mân mày mà không cưới tao là tao đạp nát cái làng này."
------------------------
Mẫn Doãn Kì con nhà ông phú hộ kế bên làng nổi tiếng là ham chơi suất ngày chỉ biết đi phá làng phá xóm. Từ nhỏ cậu đã hung hăng, hống hách, chuyên gia ăn hiếp những đứa trẻ trong làng nên nhà ai có con họ cũng sợ không cho con họ đến gần thằng Doãn Kì. Ấy vậy mà nó lại phải lòng thằng Trí Mân làng kế bên, nó cứ suốt ngày lì lợm bám theo thằng Mân mà thằng Mân nó có đoài hoài gì đến nó đâu. Nó thấy thằng Mân không để ý nó thì nó liền phá làng bên đó làm họ mỗi lần thấy nó đều né nó như né tà.
----------------
Năm Doãn Kì 11 tuổi
-"dám làm mất diều của tao hả. Hôm nay tao đập mày chết." 1 giọng nói của 1 đứa con nít đang hầm hực chửi thằng dám lỡ làm bay diều của nó.

Chuyện là hôm nay trời gió to rất thích hợp để thả diều, mấy đứa trẻ con trong làng đều hớn hở cầm con diều của mình ra bờ ruộng để thả cho mát. Thằng Kì thấy vậy cũng chạy ra ruộng để thả diều, trẻ con trong làng thấy thằng Kì ra liền tránh né nó để nó thả diều 1 mình. Mọi người đang thả diều vui vẻ thì có một thằng nhóc đang thả diều không để ý mà lỡ sô vào người thằng Kì, thằng Kì mất thăng bằng liền tuột tay làm bay con diều của mình, nó tức giận đẩy thằng kế bên.

-"ai cho mày làm bay con diều của tao."

-"xin lỗi mình không cố ý. Hay bạn lấy diều của mình thả đi" tau cậu bé run run đưa chiếc diều ra.

-"tao không cần. Dám làm bay diều của tao. Hôm nay tao đánh cho mày chết."

Thằng Kì lấy tay hất chiếc diều của cậu nhóc lao vào đánh cậu. Những đứa trẻ ở đó nhìn sợ mà không dám can ngăn cậu sợ mình bị đánh lây, người lớn vào căn ngăn cậu cũng không được.
---------------------
-"Ông Mẫn ơi. Con của ông đang đánh con người ta kìa. Ông ra xem thế nào đi kìa" 1 người đàn bà lớn tuổi vừa chạy vừa thở dốc nói với ông

Nghe vậy ông liền bỏ tờ báo đang đọc dở xuống đi ra ruộng tìm thằng Kì. Vừa ra ruộng ông thấy thằng Kì đang đè con người ta xuống mà đánh, ông liền chạy lại kéo tai nó

-"con với chẳng cái. Suốt ngày phá làng phá xóm rồi còn dở cái thói đánh con nhà người ta. Sao mày lì lợm thế hả con"

-"nó làm bay con diều của con trước nên con mới đánh nó" cậu còn không sợ mà còn hất mặt lên nói.

-"huhu. Mình đã xin lỗi đưa diều của mình trả lại cho cậu rồi mà cậu còn không cần. Hức hức" cậu bé khóc nức nở rồi nói

-"tất nhiên là tao không cần rồi. Tao chỉ cần diều của tao thôi" cậu lấy tay chỉ thẳng vào mặt nó rồi nói

-"giời ơi. Sao tôi khổ thế này hả giời. Thằng này hôm nay tao phải đánh mày què dò cho mày chừa" nói rồi ông phú hộ nhéo tai thằng Kì rồi kéo nó về nhà.
Mọi người thấy vậy rồi cũng không tụm lại nữa mà về nhà làm việc của mình còn mấy đứa trẻ thì tiếp tục thả diều.
----------------------
Thằng Kì vừa bị cha nó đánh cho 1 trận. Nó ức lắm nhưng nó vẫn không sợ, nó lấy một cái cậy to rồi vác ra đi quanh làng để dọa người trong làng. Nhà nào thấy nó liền đóng chặt cửa lại mà ở im trong nhà không dám ra ngoài, nó cười mãn nguyện rồi đi tiếp thì thấy một đám trẻ đang tụm năm tụm bảy đang làm gì đó nó liền chay ra chỗ bọn trẻ mà hỏi

-"tụi mày làm gì đấy"

-"tụi tao đang làm bẫy bắt chim" mấy đứa trẻ quay lại nhìn nó trả lời.

-"cho tao bắt với" Doãn Kì chạy tới

-"mày có biết bắt không mà đòi bắt."

-"tất nhiên là tao biết rồi." nói rồi nó ngồi lại với mấy đứa trẻ đó chờ chim tới để bắt.

Đợi 1 lúc lâu cũng có 1 con chim sẻ đang bay tới. Đột nhiên có một cục đá từ đâu ra chọi thật mạnh vào con chim khiến nó từ từ rớt xuống. Bốn đứa trẻ quay lại nhìn thằng Kì hỏi.

-" sao mày lại chọi nó" thằng Tèo tức giận nói

-"phải chọi mới bắt được chứ." thằng Kì hiên ngang đáp lại rồi ra chỗ con chim cầm nó lên. Bốn đứa trẻ cũng lại đó xem.

-"nó gãy cánh rồi" Doãn Kì cầm con chim lên nói

-"sao mày ác thế. Chọi vậy gãy cánh là đúng rồi. Mày không biết bắt chim à" thằng Tèo trong đám tôi nghiệp con chim nói.

-"thôi tao không bắt nữa. Chán quá, tao đi về đây" nói rồi thằng Kì đưa con chim cho thằng Tèo mà đi về.
-----------------------

To be countine.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro