Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ quá trốn sau lưng mẹ. Mẹ cậu chỉ cười trừ rồi hai mẹ con ra về.

Thấy hai người về rồi Doãn Kì mới chạy vào hỏi mẹ

-"thằng nhóc đó là ai vậy má?"

-"con của bạn má đó. Nó là Phác Trí Mân" bà quay lại nói với cậu

-"sao con chưa thấy nó bao giờ"

-"hai má con nó ở làng bên chứ có ở đây đâu mà mi thấy được"

*làng bên?*cậu nghĩ trong đầu

-"mà mi hỏi chi rứa?" mẹ cậu hỏi

-"thấy lạ thì con hỏi thôi" nói rồi cậu quay ngoắt vào trong nhà mẹ cậu cũng chỉ cười trừ rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm
------------------------
Buổi chiều, Doãn Kì đi ra làng trên tay nó lúc nào cũng cầm một cái cây tre đi theo, lý do nó luôn cầm cây tre bên người là để dọa người khác thôi vì nó thích làm người khác sợ nó mà.

-"thằng Hanh đâu. Ra đây tao hỏi coi" nó đứng trước cửa nhà của thằng Hanh đập cửa om sòm đến nỗi nhà nào nhà nấy ai cũng nghe mà ngó ra xem là tiếng gì

-"mày làm gì vậy tính phá nhà tao à" thằng Hanh mở cửa hậm hực nói

-"gọi vậy mày mới nghe"

-"chuyện gì?"

-"mày biết làng bên là ở đâu không"

-"biết mà mày hỏi làm gì?" Thái Hanh nghiêng đầu tò mò hỏi

-"Ở đâu. Tao muốn qua bên đó xem thử như thế nào"

-"thôi thôi. Mày phá cái làng này chưa đủ chán à mà còn qua bên đó" Thái Hanh cười cợt nói

-"tao chỉ xem thôi có làm gì ai đâu, biết thì chỉ đi"

Nói rồi Thái Hanh dẫn Thằng Kì ra một bờ sông thật lớn

-"đây nè. Nếu mày muốn qua đó thì phải chèo thuyền để qua sông"
Thái Hanh lấy tay chỉ vào con thuyền ở khá xa phía trước

-"bơi qua không được à"

-"mày muốn chết hay gì"

-"..."

-"Mà mày qua đó làm gì?" Thái Hanh thắc mắc hỏi

-"xem coi ở đó như thế nào, dù gì ở đây miết cũng chán"

-"mày muốn nổi tiếng ở làng bên đó hay sao" Thái Hanh cười cợt nói

Doãn Kì không trả lời, cậu đi đến chỗ chiếc thuyền rồi lấy 1 cái cây tre dài kéo chiếc thuyền từ xa lại bờ rồi leo lên nó ngồi

-"mày làm gì đấy?" Thái Hanh hỏi

-"chèo thuyền chứ làm gì"

-"mày điên à. Mày biết chèo không đấy" Thái Hanh hoảng hốt nói

-"làm gì mà sợ vậy. Chèo dễ thôi ý mà" Doãn Kì tỏ vẻ đắc ý nói

-"mày mà chèo không được là chết chìm không ai cứu mày đâu nhé"

-"Thế mày có đi không?"

-"Có" Thái Hanh cười hì hì rồi chạy lại chỗ chiếc thuyền mà ngồi

Thái Hanh nó chỉ được cái nước nói đạo lí vậy thôi chứ quậy cũng không kém gì thằng Kì đâu. Nói rồi hai đứa nó ngồi trên chiếc thuyền rồi chèo ra sông để qua làng bên.
------------------------
-"Ối giời ơi. Bớ làng nước ơi, thằng nào ăn trộm thuyền của tao, có mỗi cái thuyền mà cũng lấy của tao. Ông mày mà biết đứa nào lấy thuyền của ông là ông đập mày chết nghe chưa" 1 người đàn ông cũng khá lớn tuổi đang kêu la vì bị trộm thuyền, mà người trộm là ai thì mọi người biết rồi đó:>
------------------------
Ở bên đây, hai đứa đang ngồi trên chiếc thuyền vẫn chưa biết mình đã làm ra tội gì mà vẫn nhởn nhơ chèo thuyền của người ta:)

Chèo được 1 tiếng thì cuối cùng 2  người cũng đến bờ sông bên kia. Bước xuống thuyền, quang cảnh lạ mặt hiện ra trước mắt họ nhưng họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bước chân tiến thẳng về phía trước

Đi được một lúc thì họ tới một ngôi làng, mọi người dân xung quanh ở đây cũng không khác gì làng ở chỗ của Doãn Kì, cũng chỉ là những người dân đang bán bánh, hoa quả. Những đứa con nít thì chạy nhảy đùa nghịch chỉ là nhìn có hơi lạ một chút thôi.

-"hai cháu mua bánh bò không?" một người đàn ông đang bánh bò lên tiếng hỏi hai con người vẫn đang đứng thẫn thờ nhìn quanh mọi vật

-"..." Doãn Kì không trả lời vì lúc cậu đến đây cậu trả mang một đồng xu nào cả

-"cho con hai cái" Thái Hanh chạy lên nói, may mà lúc đi cậu má cậu có cho cậu vài đồng để cậu mua đồ ăn vì cậu đã ăn cơm gì đâu

Nói rồi Doãn Kì cũng nhanh chân chạy đến chỗ xe bánh bò rồi ngồi xuống. Ôi chao! Mùi bánh bò thơm ơi là thơm, nghe mùi thôi đã thấy thèm rồi. Người đàn ông bán bánh bò nhìn thấy hai con người đang hưởng thụ hương thơm của bánh bò kia mà cười phì

-"chú cho bốn cái, mỗi đứa hai cái nhé" người đàn ông cầm 4 cáu bánh bò trên tay mà đưa cho Thái Hanh với Doãn Kì

-" cảm ơn chú" Doãn Kì và Thái Hanh gục người xuống cảm ơn người đàn ông bán bánh bò tốt bụng kia

Giao bán xong rồi thì hai người tiếp tục đứng dậy đi về phía trước, mỗi đứa hai tay cầm cái bánh bò mà ăn rồi đi loanh quanh làng. Chà! Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi đồ ăn, Thái Hanh và Doãn Kì thật là muốn ăn thử hết đồ ăn ở đây mà.

-"Ô. Doãn Kì đấy hả con"
-----------------------

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro