Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cậu ơi. Em đau chân quá" Trí Mân thì thầm bên tai Doãn Kì, cậu và anh đã quỳ ở đây hơn 30p rồi, trời còn nắng nóng như thế này má cậu mà biết chắc mắng cậu chết

-"ông nè. Cháu và Trí Mân đã quỳ ở đây hơn 30p rồi trời còn nắng nữa hay ông cho tụi cháu về đi" Doãn Kì thấy cậu bị đau vậy mà xót đành lên tiếng xin ông tha cho

-"tha là tha thế nào. Mày trộm xoài của ông bao nhiêu lần rồi hả Kì, ông cũng phải buôn bán để lấy tiền chứ lấy đâu ra trồng không rồi mày vào mày vặt hết của ông là như thế nào hả Kì" người đàn ông cầm cây roi mà chỉ vào mặt thằng Kì quát

Chả là vừa nãy anh với cậu đang hăng hái trộm xoài thì bị ông Chín chủ của vườn xoài bắt được chưa kịp chạy thì anh đã bị ông nhéo tai cho một cái đau điếng rồi cậu cũng bị phạt quỳ chung luôn vì cậu cũng là đồng phạm của anh đó đa. Giờ hai con người chỉ biết xin ông tha cho để về chứ quỳ thế này đau chân chết đi được

-"hay ông để Trí Mân về đi con ở đây ông xử thế nào cũng được, em mới chỉ phạm lỗi lần đầu thôi mà" anh lên tiếng xin cho cậu vì cậu bị quỳ cũng là lỗi của anh mà biết như thế này thì anh đã không rủ cậu đi để cậu phải chịu quỳ như thế này rồi. Ông Chín nhìn Trí Mân cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi mà xua tay cho cậu về trước. Thấy vậy cậu đứng dậy cảm ơn ông mà chao ôi cái chân nó tê cậu đứng dậy mà chân mềm nhũn ra sắp té may mà có Doãn Kì đỡ, cậu cố nén đau thương tiến về phía trước còn Doãn Kì thì vẫn bị ông Chín bắt quỳ ở đó
----------------
6h, Doãn Kì lết cái thân đáng thương của mình về nhà đã thấy ông bà Mẫn với Trí Mân đang ngồi trong nhà chắc hẳn ông bà Mẫn đã biết chuyện mà đợi cậu về đó đa. Trí Mân thấy anh về cậu vội chạy ra đỡ anh vào nhà

-"vừa lòng tao lắm, chừa nghe con, suất ngày đi phá làng phá xóm giờ nghiệp quật đó con" Ông Mẫn nhâm nhi tách trà nói với cậu. Nói thật ông thấy có người trị anh như vậy ông vui lắm vì có ai bảo được cái tính lì lợm của anh đâu phải làm vậy cho anh chừa. Bà Mẫn thì cũng chẳng nói gì mà xua tay cho qua

-"vâng. Cảm ơn cha đã lo lắng lắng" anh đáp lại ông Mẫn một tiếng rồi Trí Mân dìu anh vào phòng
---------------
Phòng Doãn Kì

-"đau quá..nhẹ thôi..ah..đau"

-"cậu ngồi yên xem nào, bôi thuốc có tí thôi mà rên cái gì?" nãy ở nhà ông Chín lúc cậu đi về anh thì ở lại bị ông đánh cho vài roi nên giờ cậu phải bôi thuốc cho anh nè mà từ nãy đến giờ anh cứ rên đau suốt thôi. Nghe cậu nói vậy anh cũng ngồi yên cho cậu bôi mà mặt mày anh nhăn nhó gì đâu á! cậu nhìn anh cười thầm không ngờ anh cũng có lúc dễ thương như vậy

-"được rồi đó cậu đừng nhăn nhó nữa"

-"tức cái lồng ngực ghê á. Mai tôi sẽ qua vặt hết xoài của nhà ổng luôn" anh nằm xuống ôm tay cậu

-"cậu đừng có nghịch dại nữa, cậu mà bị ông đánh tiếp là em không có lo cho cậu nữa đâu. Em sẽ mặc kệ cậu đó"

-"đừng giận tôi đùa thôi. Đùa thôi!" anh sợ cậu dỗi mà xoa xoa tay cậu dỗ dành

-"cậu lớn rồi không còn bé nữa đâu. Cậu như vậy mà lên thành phố là không ai thèm nhận cậu đâu" giọng cậu có chút buồn nói

-"không có gì nữa em về đây" cậu nói xong đứng dậy định đi về thì anh nắm tay cậu lại "ở lại với tôi đi"

-"không được, em đi mà không nói với má lời nào là má em lo lắm đó"

-"tôi kêu thằng Xiêu qua làng nói với mẹ em" anh dữ chặt tay cậu lại không muốn cậu đi

-"không được giờ em phải về. Sáng mai em lại qua thăm cậu có được không?" nghe cậu nói vậy anh cũng buông lỏng tay cho cậu đi dù không cam tâm cho lắm
----------
Sorry mọi người nha để mọi người phải chờ lâu do tui phải thi á

Từ nay tui sẽ chăm ra chap hơn nha. Cảm ơn m.n đã ủng hộ tui <3

Chap hơi ngắn á:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro