3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ lọ thuốc của cậu đưa cho, giờ mông nó cũng đã đỡ hơn phần nào. Lúc xoa lên có hơi rát nhưng một xíu sau là hết, cảm giác thoải mái lắm kìa! Hôm nay, cậu gọi riêng nó vào phòng hỏi tình hình. Mặt nó cười rõ tươi, làm lộ cả cái răng khểnh nhỏ của nó ra nữa. Cậu 3 Kì nhìn thấy, liền ngơ ra vài giây, không ngờ nó cười xinh đến thế.

-Mẫn, mày đỡ..đỡ hơn rồi phải không?

Nó vui vẻ gật gật đầu, miệng của nó có hơi chu chu ra phía trước, nhìn cưng lắm đa!

-Mày cũng đỡ rồi nên giờ theo tao lên chợ, nghe đâu đang có hội gì vui lắm

-Vậy hả cậu? Con được đi sao ạ?

-Ừ.

Nó vui vẻ chạy ra ngoài, ngắm nghía lại mình trước gương rồi cùng cậu đi lên chợ. Đúng thật, là có hội gì đó đang diễn ra ở đây! Mọi người ai nấy đều xúm xung quang nó để xem. Nó thấy thì thích lắm, đứng trơ ra đó xem người ta đang làm gì? Lần đầu nó được tận mắt chứng kiến đó, thích thật đấy nhá! Cậu không la nó, cứ cho nó đứng xem hết tiết mục rồi mới lôi nó đi. Xem hết tiết mục, nó mới ra có cậu đi theo bên cạnh. Mặt nó ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu Kì từ sau đi tới, đặt tay lên lưng nó, làm nó giật mình không thôi!

-Aaa, cậu tha..tha con, lần sau con không dám...

-Tao có làm gì mày?

Giờ nó mới nhận ra rằng là cậu không làm gì nó thiệt. Cậu đút 2 tay vào túi áo, ung dung đi trước nó. Nó đi sau, lâu lâu ngó xung quanh coi có gì thú vị nữa không thôi. Cậu dừng lại trước quầy bán đầy vòng, vòng cổ, vòng tay, vòng chân,.. đều có đủ cả. Màu sắc thì vô cùng bắt mắt khách hàng. Cậu đưa tay lấy một chiếc vòng màu xanh lam nhạt, đưa đến trước mặt nó, nó nhìn vậy cũng đủ hiểu. Tắm tắc khen lấy cái vòng trên bàn tay cậu. Nhìn nó khen vậy cậu cũng vui theo.

-Lấy cho tôi hai cái vòng này, hết bao nhiêu?

-Dạ của cậu đây hết ba mươi đồng.

Rút tiền từ trong túi đưa cho người chủ. Cậu 3 xoay qua nó, lấy tay đeo chiếc vòng vào, nó nhìn mà ngơ đục ra. Cậu 3 mua cho nó á? Nó không tin đây là thật, vội tháo vòng ra nhưng bị cậu 3 chặn lại không cho tháo. Đe dọa nó một hồi thì nó cũng chịu mà đeo vào. Nó áy náy lắm, cứ sợ mọi người trong nhà lại hỏi này nọ về cái vòng thôi.

-Cậu ơi, lỡ có ai hỏi về cái vòng này thì sao cậu?

Giọng của nó run run lên, nó đưa mặt nhìn lên mặt cậu, mong đợi câu trả lời. Cậu 3 nhã nhặn đáp lại:

-Thì bảo là tao mua cho, ai mà dám ý kiến

Nó cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đến tầm trưa, nó và cậu mới chịu rời khỏi chợ để về Phủ. Mọi người trong nhà đã có mặt đầy ngủ trên bàn cơm, chỉ còn thiếu mỗi cậu nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin