9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẫn, mày có biết mày đẹp lắm không? Da thì như em bé, người thì thon gọn chẳng khác gì đám con gái ngoài kia.

-...

Nhận được sự im lặng từ nó, hắn khó chịu nhau mày lại. Lấy tay nâng cầm nó lên, cho mặt nó đối diện mặt mình hắn mới chịu cơ. Nó không quá bướng bĩnh, ngoan ngoãn nghe theo hành động của hắn.

-Nhìn tao cái nào? Sao vậy?

-Cậu ba, cậu..cậu cho con xuống...con thấy ngồi vậy không tiện cho lắm

Giọng nó nhỏ dần, hai tay bấu chặt vào góc áo làm cho nhăn nhúm lại. Nghĩ hắn sẽ làm theo lời sao? Tay hắn luồng từ sau qua ngang eo, từ siết chặt eo nó lại, làm nó một phen hú hồn tưởng có thứ gì cơ? 

-Hồi sáng tao mua bánh bao cho mày rồi, giờ mày trả ơn đi?

-Hả..cậu mua cho con mà..

-Thì tao mua nhưng giờ tao muốn mày trả.

-Trả ạ? Con làm..làm gì có tiền đâu cậu

-Nếu không có tiền thì trả ở đây.

Hắn không chần chừ đưa tay còn lại lên chỉ thẳng vào môi mình. Cậu không hiểu ý hắn muốn gì, mặt ngây thơ hỏi:

-Là sao ạ..Tự nhiên cậu chỉ vào đó

-Thì giờ mày hôn tao, coi như mày trả ơn.

Nó nghe mà há hóc mồm, đâu ra có việc trả ơn như vậy chứ? Ở đây còn là trai trai với nhau nữa, sao mà nó làm được cơ chứ. Có vẻ mặt hắn không chút gì thay đổi đi cả, ngại hay gượng gì cũng không có một nét, giờ chỉ toàn nét biến thái thôi...

-Cậu còn cách..cách khác không ạ?

-Ừm để tao nghĩ xem...Giờ không hôn cũng được, vậy mày trả tao mười đồng đi

Mặt hắn đầy tâm cơ nhìn sắc mặt nó, giờ nó đào đâu ra mười đồng mà trả đây trời? Suy nghĩ một lúc, nó nhấm mắt đưa môi mình đặt nhẹ lên môi hắn. Không để lâu, nó nhanh chóng lấy môi ra, chỉnh lại tư thế ngồi không thì sẽ ngã mất. Hắn có vẻ chưa thỏa mãn lắm thì phải nhưng đành luyến tiếc để cậu rời khỏi môi mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin