♥️1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 19XX ở những ngôi làng nông thôn nổi tiếng được nhiều người biết đến có trai xinh gái đẹp, kĩ năng làm việc, tính đoàn kết của làng. Và cách phía ngôi làng xa ấy khoảng 10km là 1 toà lâu đài cổ đại.

Lâu đài ấy đã tồn tại được hàng nghìn thế kỉ, chứa đựng nhiều bí mật kì dị mà không ai muốn biết. Điều kì lạ diễn ra hằng năm là bất cứ ai bước vào toà lâu đài ấy dường như sẽ biến thành người khác hoặc mất xác.

Có người điên điên dại dại, có người ăn nói không rõ ràng và thậm chí tệ hơn sẽ tự treo cổ tử tự. Đến giờ vẫn chưa có ai lý giải ra được cho đến vào năm 2010.

---- Ở nơi nào đó ---

" Jimin à em đâu rồi, đừng trốn ta nữa mà " - Yoongi -

" Ực...Đã hơn 100 năm trôi qua, rốt cuộc em đang ở đâu " - Yoongi -

"Ngài ấy lại như vậy haiz " - Taehyung -

Cốc cốc

Anh bước vào căn phòng đen tối ấy không có gì ngoài những chai rượu vứt bỏ khắp nơi.

" Thưa ngài chúng tôi vẫn chưa tìm được xác của phu nhân ạ " - Taehyung -

" Nhưng chúng tôi vừa tìm thấy được một người giống với phu nhân " -Guanlin-

Hắn vừa nghe xong câu đấy liền lập tức đứng lên, nắm chặt vai của hai người họ tra hỏi.

" Cái gì ngươi mau nói lại! " - Yoongi-

" Chúng tôi tìm thấy người giống với phu nhân " - Taehyung/ Guanlin -

" Em ấy đang ở đâu nói mau " - Yoongi-

" Phu nhân hiện đang ở Seoul và nghe nói sắp về làng cách lâu đài chúng ta 10km ạ"-Guanlin-

Nghe xong trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác mà bấy lâu nay hắn đã mất trở lại. Lần này, hắn thề sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.

--- Thành Phố Seoul ---

Seoul là một nơi xa hoa, rộng lớn biết bao con người đang sống nơi đây. Và có hình bóng người con trai hắn yêu ở đấy.

" Mình nghe nói ở làng Hướng Dương có tin đồn kì lạ á " - Jungkook-

" Có phải là nghe nói có một tòa lâu đài bị nguyền rủa đúng không - Chaeyoung-

" Đúng rồi ai bước vào đó sẽ như trở thành con người khác vậy " - Jihoon -

" Jimin, cậu không hứng thú với nó sao " - Lisa-

" Không, mình không có hứng thú " -Jimin-

Dứt lời cậu nhớ lại lúc nhỏ ba mẹ từng dặn không nên đi qua khu rừng kia vì đã có nhiều người chết không lý do. Dù bảo không có hứng thú những cũng hơi tò mò không biết ở đó có gì mà lại ghê gớm như vậy.

" Sắp tới chúng ta được nghỉ lễ, đi đâu đó chơi không ?" - Jungkook -

" Mình vote đi biển " - Lisa -

" Chắc là mình không đi đâu, mình tính sẽ về quê "- Jimin-

" Hả lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi đó Jimin à "-Chaeyoung -

" Cậu có biết mỗi lần team đi chơi là cậu đều bận không hả " - Jihoon -

Cậu không phải không đi với họ chỉ là hơn 1 năm nay cậu không về thăm nhà. Cậu nhớ hai người ba của mình nên đành từ chối thôi. Ai nấy biết lý do thì không nói gì cả.

" Chồng à hôm nay con trai mình về nè " - Baekhyun-

" Mình ra bến tàu đón con thôi nào " -Chanyeol -

Hai người ba nghe tin con trai về trong lòng mừng rỡ, khẩn trương ra bến tàu đón cậu về nhà. Cậu vừa tới nơi được hai papa ôm chặt sau hơn 1 năm không gặp.

Cả nhà vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên cậu cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Một ánh mắt chứa đầy ôn nhu, chờ đợi, cậu vội cho rằng chỉ là chỉ là ảo giác thôi.

" Ta sắp được gặp lại em rồi, tình yêu của đời ta " - Yoongi -

Cậu vừa bước vào cửa làng đã xuất hiện rất nhiều người lớn và trẻ em khác. Ai nấy hết sức vui mừng khi thấy cậu về.

" Mọi người vẫn khỏe chứ ạ " - Jimin-

" Rất khỏe, ở seoul học hành thế nào "

" Ở trên đó con có ăn uống đầy đủ không con "

Cậu từ tốn trả lời câu hỏi của từng người một. Lý do cậu được yêu mến là nhờ sự dễ thương, lễ phép và hai papa của cậu ngày xưa là ân nhân của làng này.

Đến tối, không khí trở nên rộn ràng hơn bao ngày. Nhà cậu trước giờ vắng lặng nay ồn ào trở lại, họ đãi tiệc ở sân trước và cùng nhau ca hát, nhảy múa vui nhộn.

Cậu tạm vắng mặt vài phút đi nghe điện thoại, cậu đi ra phía sau nhà. Cất điện thoại vào túi đột nhiên phía sau lưng có ai như cất tiếng kêu cậu vậy.

" Jimin ssi "

" Ai kêu mình vậy "

Cậu từng bước đi theo tiếng gọi, đi mãi đi mãi cho đến khi trước mặt cậu là một tòa lâu đài cổ xưa. Tới đây cậu chợt nhận ra mình đã đi xa quá rồi. Cậu định quay lưng bước đi nhưng có gì đó muốn thôi thúc cậu vào trong đấy.

Vừa đưa tay chạm cổng thì nó tự động mở ra, kì lạ nhỉ xong nó tự động đóng lại. Cậu rón rén từng bước vào trong, chợt ánh sáng từ đâu phát ra. Bên trong đầy sang trọng không giống mang vẻ rùng rợn như bên ngoài.

" Cho hỏi có ai ở đây không ? "- Jimin-

" Tôi xin lỗi vì đã tự ý bước vào đây, thông cảm cho tôi "- Jimin-

Không có tiếng đáp lại, cậu tò mò đi xem xung quanh phòng khách. Cậu cảm thấy rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh nơi đây giống như nơi cậu đã ở.

Trên bức tường chứa đầy những tấm ảnh gia đình của hắn từ những thế kỷ trước và ở chính giữa là hình của hắn và người đứng kế đã bị mất một khung ảnh.

" Người này là chủ tòa nhà sao, đẹp trai thật đấy " - Jimin -

Trong đầu cậu xuất hiện một kí ức về người đàn ông ấy cùng với cậu nhưng không rõ mặt. Nhưng cậu và người đó rất hạnh phúc bên nhau.

Cậu đi thám hiểm đến khi xem lại đồng hồ thì đã quá 8h rồi, cậu đi hơn 30 phút rồi chắc mọi người lo lắng lắm phải mau về nhà thôi.

Cậu cố gắng nhớ đường về nhà mà sao thành bị lạc rồi lúc cậu bất lực thì phía sau xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

" Bạn nhỏ bị lạc đường sao " - Yoongi -

Cậu quay lưng lại thấy gương mặt của hắn nhớ ra thì ra chủ của tòa lâu đài đó nhìn trong hình đã đẹp, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn nữa.

" Anh có phải là chủ của tòa lâu đài kia phải không ạ ? " - Jimin -

" Bạn nhỏ nhận ra anh ?" - Yoongi-

" Anh đẹp trai nên dễ nhớ lắm " -Jimin-

Đôi tai hơi chuyển hồng vì lời khen từ người ấy khiến tim anh đập nhanh hơn. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, họ nói chuyện rất hợp nhau cứ ngỡ như quen từ kiếp trước cho đến khi tới cổng sau của nhà.

Cậu có hơi luyến tiếc khi chỉ mới gặp hắn nhau lần đầu, hắn nhận ra điều đó nói với cậu một câu rồi đi mất.

" Đừng lo, anh sẽ còn gặp em " - Yoongi-

" Thật sao ạ, tốt quá bye anh " - Jimin-

Ba lớn thấy cậu đi lâu quá bèn đi tìm cậu, thấy cậu từ phía sau vườn đi tới ông chạy lên hỏi.

" Sao con đi lâu vậy, ba lớn tìm con không thấy " - Chanyeol -

" Dạ ? Con vừa kết bạn mới đó ba lớn " -Jimin-

Ông nhìn theo hướng tay của con trai chỉ nhưng lại không thấy ai cả.

" Hở, kì vậy rõ ràng anh ấy vừa đứng ở đó mà nhỉ " - Jimin -

" Thôi mau vào nhà đi, trời đang dần chuyển lạnh " - Chanyeol -

Phía sau hắn xuất hiện hai người thân cận

" Thưa ngài, bước tiếp theo làm gì " -Guanlin -

" Tiếp tục kế hoạch như ta đã nói "  -Yoongi -

Hắn đứng ở phía sau cây nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần và dần biến mất trong đêm tối, vẫn không có ai biết đến sự hiện diện của hắn ngoài cậu cả. Có vẻ đêm nay sẽ là sự khởi đầu mới mà cậu sẽ đón nhận tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin