06 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà ơi, chuyện là jungkookie mới ra sản phẩm solo í.

• MV : 'SEVEN'

Mấy bà đọc xong thì hãy cày view cho jungkookie nhoaaaa iuu💜

Chúc chồng iu của tui đạt nhiều nhiều thành tích trong tương lai và sắp tới nhaaa🐰

•••

Do đây là chap cuối nên tui quết định viết cũng dài dài hơn những chap trước một tẹo :>>

👩‍💻: Tui hong biết có nên viết 1 chap ngoại truyện nữa hong, cho tui ý kiến với m.n ơi (〒﹏〒).

______

Thời gian trôi khá nhanh, mới đã một năm trôi qua.

Có nhiều kỉ niệm đẹp ở Seoul lắm, buồn, vui cũng có. Áp lực cũng có nhiều là đằng khác.

Đặc biệt là đối với Park Jimin, có một người vô tình gặp gỡ rồi lại thân thiết với nhau. Bám dính nhau nhiều hơn: "Jimin ah, mặt trời mọc ở hướng nào thế em?"

Min Yoongi đến giờ vẫn hỏi câu đấy, lâu lâu lại hỏi nhiều là đằng khác.

"Câu hỏi vô tri, mọc ở hướng tây đó" Park Jimin thở dài.

"Gì..cơ chứ?" quăng hộp sữa rỗng vào sọt rác, anh hỏi.

Jimin điêu đó thôi, thử xem con người này có vô tri thật sự không. Thế mà cậu chán chả muốn nói.

"Thôi khó quá bỏ qua, em khờ khạo quá" miệng thì nói lí nhí, chẳng dám cho cậu nghe.

"Jimin ta đây nghe rồi, anh khỏi có lí nhí nha" jimin.

"Jiminie sau này gặp khó khăn gì, thì hãy chạy về phía mặt trời.. " một lần nghiêm túc.

Phải nghiêm túc!

Phải nghiêm túc!

Phải nghiêm túc!

Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần.

"Dạ" cậu vốn muốn hỏi lý do, nhưng rồi lại thôi.

Tên này từ lúc thân thiết với cậu lại trở nên ngáo ngơ và có tính cách nhoi như trẻ con. Thật ra là lúc này lúc kia nhưng đối với jimin, min yoongi lúc nào cũng như đứa trẻ to xác vô tri thực thụ.

...

•11tháng10.

Hôm nay là một ngày vô cùng bình thường đối với những người khác nhưng với Min Yoongi thì lại khác. Anh quyết định rủ Jimin đi tản bộ các con hẻm ở Seoul giữa cái nắng xế chiều.

Cả hai vô tình chân đều bước ngang một tiệm bánh cake, đập vào mắt jimin là một chiếc bánh vô cùng tỉ mỉ nhưng lại rất đơn giản và tinh tế.

Bị sức mê hoặc của chiếc bánh, jimin khều vai min yoongi: "wohh cái đó tinh tế quá yoongi yoongi"

*sao mà tinh tế bằng anh được cơ chứ* yoongi.

"Jiminie nhà ta thích hửm?" Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, anh bèn hỏi.

'Nhà ta' sao mà nghe như người một nhà quá: "rất thích luôn ạ" cậu nói.

"Vậy thì mua thôi, anh mua cho em" không chờ đợi cậu trả lời, anh định kéo tay cậu vào thì cậu nói

"Dạ thôi, phí tiền lắm" xua tay từ chối.

"Vậy anh nghe em"

Mặc dù là nghe em, nhưng anh ta vẫn cố tỏ vẻ luyến tiếc. Có phí thì cũng phí cho mỗi mình jimin cậu đây chứ còn ai ngoài cậu đâu.

"Đúng vậy, min yoongi phải nghe lời jimin" cười thật tươi, cậu nói.

Sau khi tản bộ tất tần tật đủ chỗ đủ kiểu, thì cả hai đã về mỗi người mỗi nhà.

...

13tháng10

Đêm nay là một ngày trăng và sao chiếu sáng trên bầu trời, đẹp thật. Park Jimin cũng vậy..

Một ngày bận rộn trôi qua, đêm nay là đêm vui nhất của cậu. Đón sinh nhật xa nhà nhưng không hề cô đơn..

Khoảnh khắc chỉ còn 5 phút nữa sẽ qua ngày 13-10 thì cổng nhà cậu lại reo lên.

Ting ton ting ton~

Cậu nhìn từ nhà ra cổng, thấy bóng dáng quen thuộc, liền mở cửa.

"Happy Birthday Jiminie!"

Vừa hết 5 phút, đã kết thúc ngày 12-10.

"Bất ngờ thật đó min yunki" có một park jimin tuy mệt mỏi nhưng lại rất vui khi thấy được anh.

"Tadaa~ mau ước đi" tay cầm chiếc bánh cake cậu thích vào 2 ngày trước, anh nói.

Đợi vài giây sau, jimin thổi nến, điều ước của cậu rất đơn giản nhưng lại không thể tiết lộ.

"Uii bánh xinh quá sao tui nỡ ăn đây hicc, yoongi tàn ác quá" liếc nhìn chiếc bánh từng làm cậu hứng thú.

Thở dài ngao ngán, tính phản bát lại nhưng rồi lại thôi: "Sinh nhật em, em muốn nói gì anh cũng chịu"

"Anh chưa chúc em" chợt nhận ra, cậu bèn hỏi.

"Anh chưa kịp chúc em, giờ anh chúc bù nha nha nha" đặt bánh lên bàn, sau đó anh quay qua nhìn cậu rồi nói..

Jimin không trả lời chỉ gật đầu.

"Anh chúc Jiminie tuổi mới phải thật hạnh phúc, vui vẻ, trong túi luôn có money và trong lòng luôn có, honey is me" vế sau yoongi nói nhỏ, nhưng đủ làm ai đó nghe.

"àhh thật ra cũng đâu cần như thế cứ chúc to lên là được, em không ngại."

Thẳng ra là em cũng rất thích!

Nghe cậu nói, yoongi càng không biết phải trả lời thế nào đành rủ cậu đi ngắm trăng.

"Jiminie có muốn đi ngắm trăng không?" min yoongi.

Không chần chừ: "dạ có!"

Cậu và anh cùng nhau tản bộ ở công viên ven sông gần đó, đi được một đoạn. Lọt vào tầm mắt của jimin đó là một chiếc xe bán đồ ăn nhanh ở vệ đường, phía trên có treo bảng tên 'HOTDOG'.

Cậu "oa" một cái, min yoongi liền hiểu ý mà chạy lại mua tặng cậu tận 2 chiếc bánh.

Vừa ăn vừa đi vội, cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế gần bờ sông tại công viên.

"Ăn chậm thôi bạn nhỏ" yoongi cẩn thận nhắc nhở.

"anh..anh kệ tui đi" cậu vừa nhai vừa nói.

"Tiếc quá, anh không thể mặc kệ park jimin được, anh xin lỗi." min yoongi thốt ra một câu, anh là đang khẳng định.

"xíii lừa đảo" cậu là vẫn đang nhai miếng cuối cùng.

Miếng cuối là miếng tồi tàn..

"..trăng đêm nay đẹp nhỉ?" ngước nhìn cả một bầu trời đêm, anh hỏi (*).

Im lặng một vài giây, cậu đáp:

"gió cũng thật dịu dàng.." jimin gần như cuối ngần mặt xuống, sau đó lại quay sang nhìn yoongi.

Cả hai nhìn nhau trong vô thức, ngầm hiểu ý nhau. Chỉ mong là qua ngày mai cả hai sẽ khác..

Sáng hôm sau, mặt trời nhô không cao cũng không thấp, chỉ là park jimin cậu đây muộn giờ làm rồi!!!

'Jiminie sau này gặp khó khăn gì, thì hãy chạy về phía mặt trời..'

Nhớ lại câu nói ấy, cậu cũng nửa tin nửa hoài nghi, nhưng vẫn quyết định chạy về hướng mặt trời..

Chạy thì cũng mệt đó nhưng có một bóng dáng quen thuộc không thể lẫn vào đâu được, trước mắt cậu là Min Yoongi.

Anh vẫy vẫy tay, sau đó thì lùa cậu vào xe.

"Min Yoongi! sao anh biết mà đứng đây chờ em dạ?" trong tâm thế hoảng loạn, cậu nghiên nghiên đầu hỏi anh.

Tay đưa cốc cafe ấm nóng anh nói:

"Jiminie nhà ta cứ chạy về hướng mặt trời, mọi khó khăn sẽ được giải quyết mà nhỉ?"

"Vậy giờ đã em có hai mặt trời rồi, em lời to rồi" cậu dụi dụi đôi mắt vì tối qua.

Anh chỉ gật đầu, sau đó vẫn tập trung lái xe.

"Khi em chạy về hướng mắt trời, em gặp được anh, và mặt trời còn lại của em chính là min yoongi.." park jimin dõng dạc nói to trên xe, người còn lại nghe chỉ biết cười một nụ cười trước đây ít ai thấy được.

Đây là nụ cười hạnh phúc! Thật sự, thật sự rất hạnh phúc.

Giọng nói có chút rung cảm cất lên

"Jimin! anh yêu em." ...

Cho dù là nhiều thập kỉ có trôi qua đi chăng nữa, Min Yoongi luôn luôn biết ơn cuộc sống rất nhiều vì đã cho anh được làm 'mặt trời' của Park Jimin..

END
___________________________

(*) : Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね (TIẾNG NHẬT) dịch là "Trăng Đêm Nay Đẹp Nhỉ?". Câu này thường được dùng để bày tỏ cho người mình yêu biết tình cảm của mình đối với người ấy.

Nếu đối phương đồng ý, họ sẽ đáp lại rằng : 'Gió Cũng Thật Dịu Dàng'

(Google)

______

👩‍💻: thế là bộ này tớ đã hoàn thành bộ này, sắp tới tui cũng còn một ít thời gian rảnh nên hong biết có nên viết thêm 1 fic (taekook)

Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua truyện của tui nhiều nhiều nhaa.💕

| 15-07-2023.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro