Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J..jimin..?_Jk

Jung Kook..sao cậu lại ở đây..?_Jimin

Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng ấy, sao lại vào đây khóc? Có chuyện gì vậy? Nói đi mình sẽ giúp cậu_Jk

À..à không sao đâu..mà mình đâu có khóc..chỉ là bụi vào mắt nên vào rửa ra thôi , không có khóc.._Jimin

Haizz cậu suốt ngày chỉ vậy thôi sao..để bọn chúng ức hiếp hoài , cậu phải biết bảo vệ bản thân chứ?_Jk

Thấp cổ bé họng như mình thì làm được gì..mình không cha không mẹ lại còn nghèo làm gì có tư cách để yêu anh Yoongi với lại cũng chẳng làm gì được bọn nó nên..đành thôi vậy.._Jimin

Thôi..Từ nay Jung Kookie này sẽ bảo vệ cậu!!_Jk

Vừa nói xong thì Jk thấy cậu cười hạnh phúc.

Thật không đó ! Được vậy tớ vui lắm từ nay không còn ai bắt nạt hay ức hiếp mình nữa ! Cảm ơn cậu.._Jimin

Đúng rồi tớ sẽ bảo vệ cậu , bởi chúng mình là bạn mà!_Jk

Nói xong Jimin vui mừng ôm lấy Jk. Thấy Jimin như vậy Jk cũng bớt lo đi phần nào ,thấy cậu vui là mừng rồi.

Mình vào lớp thôi_Jimin

Ừm!_Jk

Nói rồi cả hai cùng nhau về lớp.

Tới lớp mình rồi, mình vào nha..hẹn cậu giờ giải lao!_Jimin

Okeee tớ cũng về lớp!_Jk

Jungkook vừa đi thì cậu vào định tiến về chỗ ngồi nhưng bị con ả ahami gạt chân cho ngã nhào xuống sàn , cậu không tự chủ được mà cả cơ thể đập mạnh xuống.

Haha thằng đồng tính kinh tởm đó té kìa chúng mày _ahami

Con ả vừa nói xong thì cả lớp cười phá lên . Cậu cố đứng dậy loạng choạng đi về chỗ ngồi , bọn chúng thấy cậu đau đớn như vậy thì vô cùng hả dạ . Định bồi thêm cho cậu cú đạp thì giáo viên vào, nên bọn chúng quyết định tha cho cậu một lần mà bắt đầu vào tiết học, vì thế mà cậu đã tạm thời thoát khỏi địa ngục .
Cậu cố gắng ngồi cho trôi qua 2 tiết học nhàm chán đợi tiếng chuông giải lao mà nhanh chóng phóng ra khỏi lớp để bọn chúng không có cơ hội bắt nạt.Vừa ra khỏi lớp cậu quyết định sang lớp bên để tìm kookie, sang đến lớp cậu mãi không tìm thấy bạn mình đâu nên quyết định xuống canteen ngồi ăn một mình vậy.

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ không kookie đã đi đâu, cậu cũng đã nói trước là hẹn ra chơi sẽ gặp mà bây giới lại không thấy cậu ấy đâu . Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đã xuống tới canteen định chọn chỗ ngồi thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu liền giật mình quay lưng lại thì liền nhận ra đó là kookie nên thở phào nhẹ nhõm.

Kookie..cậu làm tớ giật mình đấy.._Jimin

Hehe tớ xin lỗi _Jk

Mà nãy giờ cậu đi đâu tớ tìm hoài không thay luôn á _Jimin

Thì tớ đi mua nước ở canteen bên cạnh í_Jk

Thôi mình tìm chỗ rồi ngồi nghỉ ngơi đi _Jimin

Okee nè _Jk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro