Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt mông xuống ngồi thì Jimin liền thấy yoongi đang ân ái với con ả ranwa . Anh và con ả đó đang hôn nhau. Thấy vậy cậu liền quay mặt sang chỗ khác nhưng lại bị anh bắt gặp ánh nhìn của cậu, đang hôn con ả thì anh đẩy ả ra liền đi tới chỗ cậu , con ả ranwa bị anh đẩy ra thì quê độ mà bỏ đi.
* Bốp *
Anh tát cậu một cái đau điếng khiến cho cậu loạng choạng sắp ngã khỏi ghế.

Tao đã cảnh cáo mày 1 lần rồi vậy mà mày không nghe , còn xem lén tao hôn ranwa!!??_Yoongi

Nè!! Anh làm gì bạn tôi vậy hả!! Còn tính người không !? làm gì mà đánh cậu ấy mạnh vậy!?_Jk

Nói rồi kookie đỡ lấy Jimin vẫn còn đang choáng váng. Anh thấy vậy thì cười khinh nhìn cậu và jung kook.

Thì ra cũng chỉ là hai thằng ẻo lả đi bênh vực nhau sao? Đéo ra cái hệ thống gì._Yoongi

Nè !! Tôi nể anh lớn hơn tôi nên tôi mới không chấp 1 kẻ hèn như anh !!_Jk

Mày nói gì!!? Mày là cái thá gì mà có quyền lên tiếng!!_Yoongi

Được rồi..kookie cậu cứ mặc kệ tớ đi.._Jimin

Mặc kệ sao mà được!! Cậu cứ như thế này, bởi sao chúng nó không bắt nạt!!_Jk

Nh..nhưng.._Jimin

Không có nhưng nhị gì hết!!  Jimin mày Đi theo tao!!_Yoongi

Nói xong anh mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi. Để lại Jung kook đang nổi khùng lên.

Nè !! Anh đem minnie của tôi đi đâu!! Thả cậu ấy raaa!_Jk

Nếu mày cản trở tao hay đi theo tao , thì đừng trách sao tao ra tay tàn nhẫn với nó!?_Yoongi

A..anh..dám..!?_Jk

Có gì mà tao không dám? _Yoongi

Không để cho Jung kook nói tiếp, anh kéo Jimin đi vào nhà vệ sinh của trường.

A..anh..định làm gì..?_Jimin

Muốn hành hạ mày được chưa..? * khoá trái cửa *_Yoongi

Tôi..tôi..xin lỗi anh đừng đánh tôi..đau lắm..hức..*khóc*_Jimin

Lúc này không hiểu vì sao tim anh bỗng dưng nghẹn lại, cảm thấy đau xót. Anh đi đến gần cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, anh thấy rõ từng giọt nước mắt của cậu đang lăn dài trên má rồi lại rơi xuống tay anh.

Mày đang lấy lòng thương của tao bằng những giọt nước này sao?*bóp chặt hai má cậu *_Yoongi

Đ..đau..đau..làm ơn xin anh buông tôi ra.._Jimin

Được thôi ? Nhưng mày nói cho tao biết bây giờ tao nên làm gì mày tiếp theo ?
* buông tay *_Yoongi

T..tôi.._Jimin

Không để cậu nói thêm, anh liền cởi từng cúc áo sơ mi trên người cậu. Để lộ thân hình nhỏ nhắn trắng nõn , cậu hoảng loạn lùi lại, run bần bật lên vì sợ, anh kéo cậu lại cởi luôn cái cậu đang mặc vứt sang một bên . Để lộ cặp mông căng tròn và nộm thịt của cậu.

A..anh..làm gì vậy..??*run *_Jimin

Lắm lời! Mau im đi !!_Yoongi

Cậu sợ hãi liền im bặt không dám hó hé nửa lời, vì sợ anh nổi điên lên mà đánh cậu mất.
Anh liền lấy ra chiếc thoại để trong túi quần, anh nhanh chóng chụp hình cậu lại trong bộ dạng không có gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng, được cởi vài cúc , trong cậu bây giờ quyến rũ vô cùng. Anh đạt được mục tiêu của mình thì cười nửa miệng.

Nghe cho rõ đây ? Kể từ bây giờ cậu là người hầu hạ cho tôi, tôi bảo gì thì phải nghe và chấp nhận, dù tôi có kêu cậu đi chết đi chăng nữa thì cũng phải nghe! Và làm theo!! Nếu cậu dám cãi lời tôi hay từ chối bất cứ những yêu cầu, hay đề nghị từ tôi, thì tôi sẽ tung tấm hình này lên mạng_Yoongi

Vừa nói dứt câu anh liền cho cậu xem tấm hình mà anh vừa chụp được . Cậu Nhìn thấy hình ảnh của mình trong bộ dạng không khác gì thằng điếm, tim cậu lúc này như vỡ vụn ra. Nước mắt không biết từ bao giờ mà 1 lần nữa lại rơi, cậu không hiểu tại sao người mà cậu yêu đến chết đi sống lại, điên cuồng đâm đầu vào mặc cho họ chà đạp,sỉ nhục, cậu vẫn cố chấp yêu anh.
Cậu cuối đầu xuống ,van xin anh xóa tấm hình. Ôm lấy chân anh mà quỳ lạy xin anh.

Yoongi..yoongi..tôi xin anh làm ơn xóa nó đi được..không..và đừng đăng nó.._Jimin

Tại sao tôi phải xoá? Cậu có thể làm theo những điều kiện trên thì tôi sẽ không đăng nó?_Yoongi

T..tôi..sẽ làm tốt anh xóa nó đi và.. đừng đăng nó..được chứ..?_Jimin

Được. Nhưng tôi sẽ không xoá nó ._Yoongi

T..tại..sao..chứ.._Jimin

Lắm mồm . Bây giờ khôn hồn thì nghe lời tôi,
Còn không thì trách sao tôi ác_Yoongi

T..tôi.. nghe..tôi nghe.._Jimin

Biết vậy là tốt. Còn không mau mặc quần áo, ngồi đơ ra đó làm gì?_Yoongi

Tôi..biết rồi _Jimin

Vừa dứt câu anh một mạch mở cửa đi ra ngoài để lại cậu một mình trong đó. Cậu thở dài,rồi cười khổ tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Không người thân , không bạn bè hay cô chú, lại càng không có nơi để dựa dẫm ,từ nhỏ cậu luôn bị mọi người chế giễu nói xấu, thậm chí còn bị bắt nạt và đánh đập vô cớ, mọi người xem cậu như 1 nơi để trút giận.
Cậu ngồi khóc nấc lên cảm thấy bản thân đã làm gì sai để bây giờ phải chịu những thứ  kinh khủng như thế này?
————————————————————————
Đỡ mệt Gòi nên tui quyết định viết tiếp để up nè🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro