1.Đồ ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đọc cho đỡ chán nè mấy tình yêuu🙆❤️
.
.
.
(......)

"Su à,đừng trốn nữa!,mau ra đây đi!"

  Nhìn thấy bóng hình nhóc nhỏ đang cố gắn tìm mình,cậu nhóc tầm 7 tuổi mỉm cười khúc khít,sau đó là nấp lại vào trong.Không nhìn thấy cậu bạn, nhóc nhỏ lo lắng mà chạy xung quanh, đôi chân nhỏ từ khi nào đã bước kha khỏi cánh cổng nhà lớn.

"Huhu,...Suga hyung..!"

"Mochi!!,coi chừng!!!!!"

  .....Rầm....

(.....)

"Không đừng!!,mochi à,mochi..."

  Tỉnh dậy sau cơn ác mộng quen thuộc,người con trai trên giường vô thức gọi cái tên chưa từng biết đến,rồi ôm lấy cái đầu rối bù mệt mỏi thở dài.

  Giấc mơ ấy là gì nhỉ?,những năm gần đây Yoongi cứ mơ thấy nó mãi,nó cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện mỗi khi hắn nhắm mắt, khiến hắn không đêm nào yên giấc.

Mệt mỏi bước xuống giường,cơn đau đầu lại ập đến,có lẽ do đêm qua vì được thăng chức hắn vui quá nên đã uống quá nhiều rượu.

Không suy nghĩ nhiều,hắn vội vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống lầu.

(.....)

"Em dậy rồi à,mau ăn cơm đi rồi hẵn đi"

  Người đàn ông đứng trong bếp loay hoay với đĩa thịt kia là Min Jhope,anh họ của Yoongi.

"Không sao,cũng trễ rồi em đi trước!"

"Ơ!này!đĩa thịt này thì sao?,anh mày sao ăn hết!"

"Tí anh bảo Taehyung nó ăn cùng"

"Phải ha,à này,Yoongi!"

"Sao thế?"_hắn vừa mang giày vừa trả lời

"Tí em ghé mua siêu thị mua giúp anh ít rau quả nhé?!"_ Jhope nở nụ cười thân thiện

"Thôi,em trễ mất rồi"

  Bị hắn từ chối thẳng thừng, Jhope tức giận cằm dao đi về phía cửa,nơi Yoongi đang ngồi mang giày

"Thì mày ghé đấy bảo nhân viên mang về không được sao,hôm nay nhà mình đón khách mới, anh còn phải dọn dẹp rồi còn nấu mấy món cho họ ăn nữa!"

"Haizzz,được rồi được rồi,em đi đây!"_Yoongi mang cặp vào rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Bái bai em iu!"

   Jhope vẫy vẫy tay tạm biệt Yoongi rồi trở vô nhà,tiếp tục công việc nấu nướng.

(.....)

  Máy bay bầy vịt nấu năm món cuối cùng cũng chịu hạ cánh,khung cảnh ồn ào của sân bay khiến cậu nhóc có chút bối rối,đặt chân xuống mảnh đất,trái tim nhóc có chút run động,niềm hạnh phúc cứ vang trong tim mãi.Sau ngần ấy năm ở nước ngoài,hôm nay em đã về với quê hương của chình mình.

"Jimin!!,ở đây nè!!"

"Dì Jin!!!"

  Cậu trai nhỏ vội chạy về phía cổng sân bay,lao đến ôm lấy người phía trước mắt vào lòng,Cậu ấy là cậu ruột của Jimin, Kim Seok Jin-28t,tính tình vui vẻ hoạt bát,là người thân duy nhất của em hiện tại.

"Lâu quá không gặp con rồi Jimin,bên đó con khoẻ chứ?"

"Con vẫn khoẻ nhăn răng đây!, Dạo này cậu soái hẳng nhỉ?"

"Cậu mà con!"

  Hai cậu cháu mải mê trò chuyện mà quên đi người con trai bên cạnh khiến anh lạc lõng biết bao,anh ấy Kim Namjoon-28t,bạn thân của Seok Jin.

"Đủ rồi,2 cậu cháu bớt dùm,có về không xe đợi kia kìa"

"Mau lên xe thôi con!"

"Cậu Namjoon ơi,tí cậu ghé siêu thị để con mua ít đồ làm quà cho bác chủ nhà nhé"

"Oki con!"

(.....)

   Yoongi hắn đảo vòng một lược qua chỗ bán rau của siêu thị tống lên xe cả rổ đầy rau,rồi mang chúng ra ngoài tính tiền.

"Mang về Min gia giúp tôi nhé"

"Hôm nay Min gia ăn chay sao?"

"Phải"

  Hắn thờ ơ trả lời mặc cho chị nhân viên đang mãi mê ngắm nhìn và tìm cơ hội nói chuyện với hắn,vén tay áo sơ mi để nhìn thời gian thì chợt nhận ra chiếc vòng trên tay khi nào đã bị tuột mất.

"Chết tiệt"

"Ơ,em cần mua gì nữa sao??"

(.....)

"Jimin,con cứ chọn đồ đi,cậu vs Namjoon đi qua kia mua ít mì"

"Vâng"

  Jimin sách giỏ bước đi quanh siêu thị, rồi dừng lại ở quầy rau,định đưa tay lấy ít rau thì bàn tay ai đó nắm lấy tay em, khiến em giật mình mà nhìn lấy kẻ trước mắt.

"Ơ...."

"Xin lỗi,chiếc vòng này là của tôi"

  Hắn rất tự nhiên cởi lấy chiếc vòng từ tay em khiến em hết bất ngờ này tới bất ngờ khác,đến khi định hình lại thì chiếc vòng tay đã đeo vào tay hắn từ khi nào.

"Ơ!anh chiếc vòng đó của tôi mà?!trả đây!"_Jimin nắm lấy cánh tay hắn

"Cậu không biết định luật nhặt được của rơi trả lại cho người mất à!"

"Nhìn anh cũng đẹp trai mà lại đi ăn cắp!rõ ràng chiếc vòng này của tôi mà?!anh cướp nó từ tay tôi rồi bảo tôi lấy của anh là thế nào?!"_Jimin tức giận nói

"Tôi không có thời gian bàn cải với loại người như cậu"

    Hắn giật phắc tay em ra khỏi tay hắn,lạnh lùng mà bước đi,người gì vừa ăn cắp lại còn la làng,hơn thể lại còn thô lỗ,Jimin em cực ghét cái loại đáng ghét như thế này.

"Anh!đứng lại đó!!!này!!đồ không có liêm sĩ!!"

  Jimin vội vàng chạy theo hắn, hắn khá cao nên chân thoăn thoắt đã bước ra khỏi siêu thị, chỉ trách chân Jimin quá ngắn cố cỡ nào cũng không đuổi kịp ấy mà đến cổng siêu thị lại còn bị bảo vệ chặng lại.

"Quý khách vui lòng tính tiền rồi hãy ra về"

"Tôi.....haizzzz,tức chết được!đừng để tôi gặp lại anh!!tôi sẽ chém anh,đồ ăn cắp!!"

(.....)

Min gia
   
"Ối trời ơi,vừa dọn cái đống của thằng Tae lại gặp cái đống to hơn của thằng em mình nữa chứ,tức chết được!"

  Jhope lắc đầu nhìn đóng hỗn độn trong phòng của Yoongi,mệt mỏi tiếp tục lao vào đánh giặc,cực nhọc dọn dẹp từng góc ngách,có lúc anh cũng muốn hỏi kẻ ở nhà này là người hay heo,mà chỗ ở cứ luôn bề bộn như thế.

"Ơ?chiếc vòng của Yoongi?... haizzz,tí sẽ về nhà kím cho xem hậu đậu gì đâu í!"

  Jhope bỏ chiếc vòng nhỏ vào túi,tiếp tục công việc dọn dẹp.

.
.

*Kính koong*

:Cạch:

"Xin chào,chúng tôi giao hàng từ siêu thị đến ạ"

"Ồi,cảm ơn anh nhiều,cho tôi gửi nhé"

  Jhope đưa tiền cho anh nhân viên giao hàng rồi xách túi hàng vào nhà,không biết Yoongi mua gì mà nhìu đến thế.

"Rau?!sao...sao...toàn là rau vậy?! Min Yoongi!!!!!anh giết mày!!!!"

:......:

"Ắc xì....gì thế nhờ..."_Yoongi sờ sờ mũi

===========||||||

Mình ngu văn lắm,có chỗ nào sai sót mong mọi người cứ cho mình ý kiến ạ,chửi cũng được,mình nhận hết ạ

Đây là chap đầu mình viết,còn nhìu sai sót,mong m.n bỏ qua

Cảm ơn rất nhiều!!!!🙏🙏🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin