Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Fic có yếu tố giam cầm, SM, cân nhắc trước khi đọc.

.

.

.

Hắn điên rồi, thật sự rất điên.

Hắn đã nhìn cậu bạn cùng bàn của mình bằng một ánh mắt khao khát "tình dục".

Hắn dám sao? Hắn dám áp đặt cái suy nghĩ dơ bẩn đó lên người khác sao? Đã thế, người này còn là đàn ông?

Hắn - Min Yoongi năm nay mười tám tuổi.

Phải nói là hắn có một tuổi thơ thật bất hạnh. Mẹ và bố hắn ly hôn từ năm hắn chỉ mới tròn ba tuổi, hắn theo mẹ. Và mẹ hắn sau một năm đã tiến thêm một bước.

Bố dượng của hắn không ưa gì hắn cho lắm. Chỉ vì hắn giỏi và "đẹp" hơn con trai gã. Gã kinh tởm đến mức đặt ý đồ đồi bại lên hắn từ khi hắn mới mười hai tuổi. May mắn là ý đồ của gã không thành công.

Sau một năm - khi hắn mười ba tuổi. Mẹ của hắn đã sớm rời khỏi cõi đời này, nguyên do là bị bố dượng đánh đập vì gã ghen tuông. Mẹ hắn đã chết... chết dưới đôi bàn tay sát nhân của gã. Gã đã tàn nhẫn ra tay sát hại chính người vợ của mình.

Gã uy hiếp Yoongi và con trai gã không được khai ra và đã chôn xác mẹ hắn ở sau nhà.

Nhưng đứa con cưng của gã lại không nghe theo, nhiều lần báo cảnh sát nhưng vì cậu ấy còn quá nhỏ nên chẳng ai tin. Kết quả là cuối cùng bố dượng đã giết chết cả con trai ruột của gã.

Gã đã tạo dựng một hiện trường án mạng tuyệt vời, qua mắt các cảnh sát và pháp y.

Sau khi giết con ruột của mình, Min Yoongi đã bị bố dượng bạo hành trong hơn bốn năm, may mắn là hắn vẫn chưa bị gã xâm hại. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ để Min Yoongi hình thành nên tâm lí vặn vẹo của mình rồi.

Hôm ngày nào đó trong tháng tư, hắn đã lấy hết dũng khí để "tiễn" bố của mình về trời. Hắn đã bị bắt, nhưng cảnh sát đã điều tra ra là tự vệ chính đáng. Nên hắn được pháp luật thả tự do.

Nhưng điều đó vẫn không chữa lành được tâm hồn đã bị tổn thương bấy lâu của hắn. Hắn đã lớn lên trong một môi trường như vậy, trực tiếp khiến Yoongi khao khát tình yêu hơn bất kì một bạn học nào cùng trang lứa.

Nhưng, hắn vẫn thật bất hạnh!

Vì bạn bè trong trường không ai là không biết về hoàn cảnh gia đình hắn cả. Nên ai cũng sẽ mang tư tưởng là phải tránh xa Min Yoongi. Vì họ luôn nghĩ một đứa trẻ lớn lên với bạo lực thì sau này bước chân ra ngoài xã hội cũng sẽ trở thành kẻ cặn bã.

Họ nghĩ hắn sẽ là loại người như vậy. Và họ sợ dây dưa với Min Yoongi.

"Min Yoongi à, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó nữa. Khiến tớ khó chịu lắm đấy" - Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ đồi trị quanh quẩn trong đầu của Yoongi.

"Xin lỗi cậu! Tớ xin lỗi Jimin!"

Jimin?

Tên đầy đủ của bạn cùng bàn với Min Yoongi là Park Jimin. Cậu mang một vẻ ngoài bình thường, nhưng khí chất luôn toát lên sự nam tính mạnh mẽ.

Cậu cũng là người bạn duy nhất mà hắn có.

Cũng là người mà hắn say mê.

Trong khi mọi người tránh xa hắn, ghét bỏ hắn thì Park Jimin lại muốn chơi cùng hắn. Cậu không quan tâm đến những lời đàm tếu quanh mình, mà chỉ muốn bước đến bên, chữa lành cho tuổi thơ của hắn.

Điều đó khiến Yoongi thật sự rất cảm kích. Jimin như một tia ánh sáng hy vọng trong thanh xuân cô độc của hắn. Cậu không chê bai, không ghét bỏ hắn như những bạn học khác.

Lí do mà Jimin làm vậy là vì cậu cũng đã từng có một người bạn thân bất hạnh như hắn.

Người bạn bất hạnh ấy đã bị bố của chính mình giết hại. Vì gã muốn làm hài lòng "tình nhân" của gã.

Gã đã bị tống vào tù và kết án chung thân, nhưng dù vậy thì người bạn thân kia của Jimin vẫn không thể nào sống lại được.

Vì thế Jimin rất quan tâm đến những bạn học bị bạo lực gia đình, ám ảnh tâm lí. Cậu muốn đến bên để chữa lành những tổn thương cho họ, muốn nắm tay để dẫn họ nhìn thấy ánh sáng của sự hạnh phúc.

Nhưng Jimin không biết, chỉ vì lòng tốt của cậu mà đã khiến chính cậu bị giam cầm trong nhiều tháng.

Sự ám ảnh tâm lí ấy sẽ đeo bám cậu cả đời...

Nhưng đau lòng rằng sẽ chẳng có ai tự nguyện đặt chân vào thế giới của cậu, để kéo cậu ra khỏi ánh sáng.

Vào nhiều ngày nữa, Jimin sẽ tự hỏi rằng:

"Tại sao lòng tốt của mình lại thành ra tự hại bản thân mình thế này?"

***

Min Yoongi theo chân Jimin bước về nhà. Hắn đã lén lút theo sau cậu được vài phút, chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ tự do, yêu đời kia của cậu. Hắn muốn ngắm khuôn mặt yêu kiều của cậu, muốn ở bên cậu nhiều hơn.

Nhưng Yoongi nghĩ rằng Jimin sẽ bảo hắn là biến thái nếu hắn hành động công khai như vậy. Thế nên hắn chỉ còn cách lén lút theo sau cậu thôi.

Hắn trông thấy Jimin mở cửa. Hắn cố nheo mắt nhìn mật khẩu của nhà cậu.

Jimin thật bất cẩn, vì nghĩ chỉ có mỗi mình cậu ở đây nên cậu không che mật khẩu lại, cứ thế nhập một cách vô tư. Khiến Yoongi thoả mãn vì đạt được mục đích của mình.

"Mật khẩu là 131095 ư? Là ngày sinh của cậu ấy? Hừm...Cậu đặt mật khẩu dễ đoán quá đấy, Jiminie à..." - Yoongi nghĩ thầm trong bụng.

Cạch.

Yoongi khẽ ló người ra khi thấy Jimin đã bước vào bên trong. Theo lời khi sáng cậu đã nói, hắn biết hôm nay bố mẹ cậu không có ở nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro