Chương 3: Bị giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, cả hai đã ân ái với nhau cho đến khi Park Jimin ngất đi.

Cậu không nhận thức được đó là thứ đã khởi đầu cho cơn ác mộng sẽ ám ảnh tâm lí cậu sau này. Vì cậu đã làm tình với một kẻ 'cuồng chiếm hữu'.

Jimin tỉnh lại trong cơn mê lạc vẫn còn đọng lại đêm qua. Cậu như thường lệ liếc mắt nhìn xung quanh, nhận thấy không gian ở đây thật lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy nó bao giờ!

Jimin cảm thấy chân mình như đang có một thứ gì đó kiềm hãm lại. Cậu bất giác liếc mắt nhìn xuống dưới, bất ngờ khi nhận ra đó là một sợi dây xích dày.

Lét két lét két.

Tiếng mở 'cửa' phát ra.

Jimin nhìn về phía phát ra âm thanh, mắt cậu to tròn khi thấy Min Yoongi đang đi từ trên cầu thang xuống. Lúc ấy cậu mới nhận ra có thể là mình đang ở dưới tầng hầm.

Thấy Min Yoongi cầm một cái rìu, Jimin khẽ nuốt nước bọt. Cậu cố tình liếc sang nơi khác, lại thấy một cái sextoy hạng nặng đang nằm trên bàn.

Ôi nguy rồi!

Tên này không có ý định chơi SM đâu đấy chứ?

"Cậu định dùng rìu chặt dây xích ra cho tớ rồi tiếp tục trò chơi ư?" - Jimin liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường: "Cho dù hôm nay có là Chủ nhật đi chăng nữa thì cũng không nên bạo đến thế chứ?"

Yoongi mang cây rìu đi đến, khuôn mặt của hắn khi nhìn thấy cậu bỗng trở nên thật u ám.

Không hiểu sao trái tim của Jimin lại đập nhanh đến lạ thường, hơi thở cũng dần nặng trĩu hơn.

"Không phải là chặt dây xích, mà là... chặt chân cậu." - Giọng hắn trầm xuống.

Đôi mắt của Jimin khi nghe câu này thì bỗng chóc to tròn hơn. Khi thấy hắn định vung rìu xuống, cậu đã theo phản xạ rồi đưa chân tránh sang một nơi khác.

Đầu lưỡi rìu sắt bén được hạ xuống nhanh chóng, xẹt ngang qua chân cậu một chút, khiến chân cậu rỉ máu.

Trái tim cậu trong phút chóc đập nhanh hơn trước. Mồ hôi cứ thế tuôn trào. Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngây dạy và khó tin. Định nói gì đó nhưng lại không thể mở lời.

"Tớ yêu cậu." - Hắn thôi ý định của mình, rồi vứt cây rìu sang phía khác.

Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn, thấy hắn đến gần thì cậu chộp lấy chiếc đèn bên cạnh, dùng nó ném vào chiếc trán thanh tao của hắn. Chân cậu vùng vẫy cố thoát khỏi chiếc dây xích chết tiệt này. Nhưng dù có dãy dụa thế nào thì cũng chẳng thể được.

Jimin liếc nhìn lên Yoongi, thấy trán hắn đã bắt đầu chảy máu. Khi ấy, khuôn mặt cậu mới trở nên tái mét khi nhận ra đêm qua mình đã làm tình với một tên điên.

Cậu run rẫy, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Hắn vẫn chưa có hành động nào khác ngoài nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Cậu hít thở sâu, rồi hỏi khẽ: "Cậu muốn gì ở tôi?"

"Tại sao cậu lại xưng 'tôi' bằng một cái giọng điệu lạnh lùng đó? Jiminie à, tớ làm gì sai sao?"

Cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy biểu cảm vô tội trên khuôn mặt của Min Yoongi. Cậu lùi lại phía sau, cho đến khi lưng mình chạm đến thành giường mới thôi.

"Rốt cuộc, mày đang muốn gì ở tao?" - Jimin lặp lại câu hỏi, giọng điệu của cậu càng thêm gay gắt hơn.

Khi nghe từ 'mày' phát ra từ miệng của Jimin. Khuôn mặt của Yoongi đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban nãy. Hắn mím chặt môi, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Hắn lên giường, dùng đầu gối để di chuyển đến gần cậu.

Hắn nhìn Jimin, rồi dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu, gằn giọng: "Tớ hỏi tớ đã làm gì để cậu xưng hô bằng những từ ngữ lạnh lùng như vậy?"

Jimin nhìn Yoongi, cậu cố gắng vùng vẫy khi bị hắn bóp chặt từng hơi thở.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng và câm phẫn, chân cậu cứ dãy dụa, tay cậu thì cố gắng đưa lên để gỡ đôi bàn tay của hắn ra.

"Mau... buông ra... Min Yoongi! Thằng chó chết! Mau buông tao ra!!" - Jimin gầm lên, như đang muốn trút hết giận dữ vì sự mập mờ đáng sợ của Yoongi bây giờ.

Yoongi cười ngây dại như một gã điên, hắn buông tay mình ra khỏi cổ Jimin. Rồi nâng cằm cậu lên, nhắm vào đôi môi xinh xắn kia mà mút mát một cách cực kì mạnh bạo.

Cho đến khi cậu đã hết hơi và vùng vẫy quyết liệt hơn thì Yoongi mới dứt ra. Hắn nhìn cậu, cố khống chế cả cơ thể của cậu dưới thân mình.

Giọng hắn trầm trầm vang lên:

"Tớ thích cậu, muốn giữ cậu làm của riêng."

Jimin nghe vậy thì mới lấy lại được một chút bình tĩnh, cậu lấp bấp:

"Này... cậu làm tôi... à không... cậu làm tớ sợ rồi đấy..."

"Không cần phải sợ đâu bé yêu à, vì cậu đang ở dưới tầng hầm của nhà tớ, ngoài tớ ra thì không ai có thể ra vào một cách tùy tiện đâu." - Giọng điệu của hắn dần trở nên trẻ con.

Cậu nhìn hắn, không biết rằng bản thân nên vui hay nên buồn.

"À! Cậu không phải sợ rằng mình sẽ cô đơn khi ở dưới này đâu. Vì tớ đã gắn cho cậu một chiếc màn hình camera có tiếng, cậu có thể quan sát mọi hoạt động của tớ khắp nhà, chẳng phải sợ cô đơn, đúng chứ?"

Nói rồi hắn chỉ lên chiếc màn hình to đang được treo ngay ngắn lên tường:

"Kia kìa bé cưng, cậu sẽ vui khi nhìn thấy tớ mọi lúc!"

"Mẹ kiếp! Tôi đéo phải biến thái giống cậu mà vui với chả buồn." - Jimin nghĩ thầm trong bụng.

Hắn liếc sang nhìn cậu, rồi hôn nhẹ lên cổ cậu, tay hắn đặt dưới eo cậu, hỏi khẽ:

"Bé cưng có vui khi được nhìn thấy tớ mọi lúc không?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro