Chương 5: Sự phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Cảnh sát đã hỏi tớ nhiều câu rất khó hiểu." Nhưng thật may mắn là tớ đã không để lộ sơ hở..."

Min Yoongi nằm bên giường, hồn nhiên kể cho Jimin nghe về những chuyện đã diễn ra ở đồn cảnh sát hôm nay.

"Họ đã dùng rất nhiều chiêu trò tâm lí để dụ dỗ tớ đấy, thật đáng sợ quá đi." - Hắn rụt vào người cậu, cố tỏ ra là mình đang rất sợ hãi.

Jimin nghe hắn nói thì liền tặc lưỡi một cái, cậu nghĩ thầm: "Cậu mới là kẻ đáng sợ!"

"Jimin à, tớ yêu cậu quá đi mất! Cậu ở đây với tớ cả đời có được không? Tớ tin rằng khi ở bên tớ, cậu sẽ an toàn hơn. Cậu chỉ cần ăn, ngủ, nghe nhạc, đọc sách và vẽ tranh. À, cậu có muốn một vài máy móc để tập gym không? Nếu cậu cần thì cứ nói tớ nhé! Tớ có nhiều tiền mà, tớ sẽ mua cho cậu!" - Hắn cười hì hì, rồi ôm cậu vào lòng.

"Tôi chỉ cần cậu cho tôi một chiếc điện thoại để gọi cảnh sát thôi." - Jimin nghĩ ngợi.

"Khi nào cậu mới định thả... tớ ra?" - Jimin định xưng hô 'tôi' với hắn, nhưng nghĩ lại đành thôi.

Yoongi không đáp, hắn cau mày lại, rồi khuôn mặt dần trở nên đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói đầy sát khí vang lên:

"Cậu muốn thoát khỏi tớ lắm sao?"

Hắn... sao tâm trạng của hắn lại có thể thay đổi nhanh như vậy?

"... Đúng vậy... tớ muốn được tự do. Min Yoongi, thả tớ ra nhé? Tớ sẽ không nói ai về vụ việc này đâu..." - Jimin rụt rè nói.

Yoongi bỗng im lặng trong giây lát. Khuôn mặt hắn không còn vẻ hồn nhiên và ngây thơ như ban nãy. Hắn bỗng ấn chặt lấy tay cậu, rồi đè chặt cậu dưới cơ thể mình.

"Cậu muốn THOÁT khỏi tớ lắm sao?!!"

Đôi mắt hắn bỗng chóc đỏ lên, như một cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Hắn càng bóp chặt lấy tay cậu hơn, khiến Jimin cảm giác như xương mình sẽ bị hắn bẻ gãy trong chóc lát.

"NÓI! Jimin, nói tớ nghe!!"

"Tớ..." - Jimin run rẩy khi nghe giọng điệu đáng sợ đó của hắn. Một giọt nước trong khoé mắt của cậu bỗng rơi xuống.

Hình như... cậu sợ đến phát khóc rồi?

Nhưng Min Yoongi vẫn không nhẹ nhàng hơn. Không nghe âm thanh nào phát ra từ miệng cậu, hắn càng thêm phát điên.

"Cậu không nói chứ gì? Được thôi! Park Jimin. Hôm nay cậu chết chắc!!"

Hắn nói rồi mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra. Bên dưới cậu chỉ đang mặc một chiếc quần lót. Nên rất nhanh chóng thân thể trần truồng của cậu đã ở trước mặt Min Yoongi.

Hắn tự cởi đồ của mình, rồi dùng hai tay kéo chân cậu ra thành hình chữ M.

Lỗ nhỏ đã bị ra vào trong suốt mấy ngày nay vẫn còn sưng. Nhưng hắn lại không nhiều lời gì mà đâm thẳng cự vật đang cương cứng vào bên trong cậu.

Jimin cảm giác như bên dưới của mình bị xé toạc. Cậu hét lên một tiếng thật điếng. Rồi nước mắt trên khoé mi lại rơi, cậu run rẩy, van xin hắn một cách thật đáng thương:

"Aaaa... Min Yoongi... làm ơn tha cho tớ! A... tớ xin cậu! Tớ van xin cậu, làm ơn hãy rút ra, thật sự tớ rất đau, rất đau đó... Min Yoongi, tớ cầu xin cậu, xin cậu hãy tha cho tớ! Min Yoongi... huhu..."

"Khóc à? Những giọt nước mắt của cậu không là gì so với cơn điên trong tớ đâu!"

Dứt lời, hắn đâm thật mạnh vào bên trong. Jimin đau điếng hét lên một tiếng thật chói tai.

Nhưng dường như điều đó càng khiến Yoongi thêm phấn khích, hắn đâm sâu hơn, mấy chóc cả dương vật to lớn của hắn đã ở trong hậu huyệt của cậu. Yoongi mặc kệ rằng lỗ nhỏ chưa được bôi trơn, hắn cứ ra vào một cách thật mạnh bạo, khiến Jimin khóc lóc thảm thiết.

Yoongi thúc sâu vào bên trong, điều đó dường như làm hắn sướng đến phát điên. Hắn ngửa đầu, rên một cách sung sướng khi hành hạ người bên dưới.

Jimin nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, sâu thẫm trong đôi mắt là một hận thù vừa được hình thành. Cậu mím môi mình, nhưng lại không kiềm được mà rên rỉ một cách đáng thương.

"Cậu có biết tớ đã nuôi dục vọng chiếm hữu thân xác cậu bao lâu rồi không? Hah..." - Hắn nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm, rồi nói tiếp:

"Từ ngày mà cậu hỏi tớ rằng 'nhìn cậu có vẻ không ổn' với một ánh mắt ngây thơ. Lúc ấy, tớ đã tự hỏi rằng khi khóc vì bị chịch thì cậu sẽ trông như thế nào..." - Hắn vừa nói vừa cười điên dại: "Nhưng hình như khi bị tớ chịch thì cậu lại khóc vì đau chứ chẳng phải là sung sướng."

Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn đừng lại khoản 2 giây, rồi từ từ rút ra, sau đó lại thúc mạnh vào.

Jimin mở to mắt, rồi lại rên lên một tiếng đầy đau đớn. Cậu đau đến không thở nổi nữa rồi...

"Lúc cậu tự nguyện và lúc cậu miễn cưỡng khác nhau quá nhỉ?" - Hắn đặt tay lên vai cậu, rồi thúc liên tục.

Jimin không nhịn được nữa mà rên lên những âm thanh trước kia cậu đã từng cho là kinh tởm:

"A... aa... hức... aaa... um... a..."

Hắn nghe tiếng rên đó thì như bị quyến rũ. Càng ngày càng thúc mạnh bạo, đến khi hắn kêu lên một tiếng đầy sung sướng thì cậu mới được tha:

"Arghhh..."

Tinh dịch của hắn được bắn vào thẳng bên trong lỗ nhỏ của cậu.

Jimin nằm đó, nước mắt lả chả rơi. Cậu cảm thấy khinh thường bản thân mình, nó thật đáng để kinh tởm.

"Sau này đừng nuôi hy vọng bỏ trốn nữa nhé! Cục cưng à."

Hắn rút cự vật của mình ra. Rồi thoả mãn bước xuống giường.

Nhìn bóng lưng của hắn dần dần khuất lối ở cầu thang.

Park Jimin biết rằng cơn ác mộng của mình chỉ vừa mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro