Con mèo ngốc này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook mày đến rồi à,học bài chưa?"

"Ủa có bài để học hả!"

"Môn Địa á!"

"Gì cơ?...aaa hôm qua đi chơi đuối quá...về tao lăn ra ngủ có học hành j đâu!"

"Tao cũng vậy, nhưng tao tranh thủ hồi sáng học được 1 nửa rồi"

_Yoongi vào lớp,cậu nhìn anh rồi cười tít cả mắt...! ><

"Này...!"

"Hả...gì cậu kêu tui hả?"

"Cái này là của cậu?"
Anh cầm từ trong ngăn bàn ra một hộp cơm 3 ngăn và hộp sữa.

"Đúng dòii! Sáng tui thức sớm làm cho cậu đó...à có quýt nữa nhớ ăn nha!"

"Tôi ko ăn và sau này cũng vậy,cậu còn làm nữa...tôi vứt đi đấy!"

"Cậu vứt thì tui làm cái khác! Đừng nhịn ăn sáng sẽ đâu bao tử đó"

"Ko cần thương hại tôi!"

"Ko phải thương hại mà tui thực sự quan tâm cậu mà,nên là cậu ăn đi...zậy nha tui học bài!"

_Cậu liền quay lên trên,anh đành phải nhận đồ của cậu nhưng chẳng đụng tới!

*Reng reng reng* chuông vào học

_Các bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vài phút sau thầy bước vào lớp. Cả lớp chào thầy xong liền ngồi xuống.

"Như đã dặn,hôm nay ta kiểm tra bài cũ rồi học bài mới nhé! Tuần trước tôi cho 10 câu nhỉ? Nhẹ nhàng đầu tuần thôi ghi 5 câu đầu là đc...Bắt đầu làm!"

*15 phút trôi qua*

"Hết giờ, dừng hết bút. Jimin thu bài ở hai dãy ngoài Jungkook thu 2 dãy trong"

Hai cậu gật đầu rồi quay sang thu bài. Thu bài xong về chỗ Jungkook nằm ngủ cả buổi học.

*Reng reng reng*
 
"Mau tỉnh đi Kookie,ra chơi rồi"

"Cả lớp nghỉ, tạm biệt lớp!" thầy ra khỏi lớp

Kookie dậy ngay sau đó.

"Minie hôm nay xin lỗi ko chơi với mày được,tạm biệt!"

"Rồi rồi, đi mà gặp anh yêu mày đi"

Kookie lon ton chạy đi.Cậu quá quen rồi,quay xuống thấy anh gục đầu lên bàn cậu thấy lạ nên lên tiếng

"Yoongi à cậu có sao ko đấy"

....

"Yoongi...này...cậu sao đấy ko khỏe ở đâu sao?"

Cậu cau mày vừa lo lắng vừa sợ, cậu vỗ vỗ vào anh thì anh bật dậy...

"Cậu ko sao chứ? Sao chảy mồ hôi nhiều vậy? Cậu ko ko khỏe chỗ nào? Sao tui gọi mãi cậu ko trả lời...?!"

Cậu liên tục hỏi...anh im lặng nhìn cậu,trước mắt anh là hình ảnh người con trai hai tay có hơi run rẩy...gương mặt sợ hãi kèm chút lo lắng đôi mắt dán chặt vào anh nãy giờ. Anh chợt có chút rung động nhưng sự rung động đó lại luôn bị anh phủ nhận,bởi anh luôn cho rằng ko ai thật lòng với anh cả và anh nghĩ anh ko có tcam với cậu.

"Yoongi à cậu nói j đi chứ...sao lại im lặng?!"

"..t..tôi ko sao!"

"May quá,ko sao là tốt...làm tui hết hồn!"

Cậu về chỗ mà lòng cảm thấy nhẹ nhỏm...từ nãy giờ anh làm tim cậu xém chút văng ra ngoài rồi! 10 phút sau...

*Reng reng reng* hết giờ ra chơi

"Hí nhô Kookie về rồi đây~!"

"Con thỏ này,làm giật mình"

"Yoongi đâu?nãy giờ mày ko nói chuyện với tên đó à?"
Cậu nghĩ con thỏ này nói j vậy Yoongi ngồi sau chứ đâu, cậu quay xuống thì anh mấy tiêu.

"Ủa, mới nãy còn ngồi đó cơ mà!"

Giờ ra về cậu kiếm anh mãi ko thấy nên nhờ Jungkook hỏi Taehyung xem Yoongi sao lại bỏ về khi đang học, cậu tạm biệt Kookie rồi chạy về.

_Thật ra anh bị đau dạ dày và hình như sốt rồi nên đã lên phòng giáo viên báo cáo  rôid đi thẳng về nhà! Anh xin nghỉ 3 ngày ...đang nằm thì điện thoại anh reo,Taehyung gọi
"Chuyện j?"

📲:giọng mày lạ vậy,bệnh à?

"Um,sốt!"

📲:vậy mày nghĩ đi,mau khỏe!

"Um"

📲: cúp đây! 
Tút tút tút.... -nhanh gọn lẹ :)))

Jungkook nghe vậy liền gọi và nói lại cho Jimin...cậu lo lắng anh sẽ ko ai chăm sóc vì Taehyung từng nói anh chỉ sóng một mình. Cậu nhanh chân chạy vào phòng vừa thay đồ vừa gọi cho Kookie

📲: alo! Tao đây

"Kookie mai báo với cô tao nghỉ 1 hôm. Tao qua chăm Yoongi, mày gửi tao cái địa chỉ nha, cảm ơn nhìu!"

📲: mày qua ở lại sao? Được ko đó tên đó làm j bé của tao thì sao?

"Khùng quá cậu ấy bệnh lmj là lmj chỉ có mày nghỉ vậy thoi, tao đi đây"

📲:được rồi, đi cẩn thận!
Tút tút tút...

Cậu liền khóa cửa chạy thẳng ra tiệm mua thuốc sau đó vào siu thị mua đồ ăn và trái cây cho anh.Cuối cùng cậu đi ra với một đống đồ trên tay. Cậu nhanh chóng bắt xe tới địa chỉ mà Kookie gửi. Tới nơi cậu bấm chuông mãi,hồi sau cánh cửa mở ra.
Anh khá bất ngờ
"Cậu tới đây lmj?"

"Ấy ấy giờ ko nói chuyện được cầm hộ tui đống này vào nhà cậu đi"

Anh ko hỉu sao lúc đấy anh chỉ im lặng nghe theo cậu. Sau khi đưa hết đống đó vào thì anh lại gần cậu rồi hỏi

"Sao biết tôi ở đây,tới làm gì?"

"Cậu bị bệnh sao lại ko nói? Cậu uống thuốc chưa?"

"Tại sao phải nói với cậu?"

"Cậu ko trả lời cũng được trước hết cậu mau mặc mặc thêm áo vào ko sẽ cảm lạnh mất"

Anh ko nghe theo mà vẫn ngồi đấy hỏi mãi,cậu ngồi bẹp xuống rồi kéo anh ngồi kế bên

"Cậu biết tui lo lắm ko hả, Jungkook cho tui biết nhà cậu.Tôi nói rồi cậu nhịn ăn mãi,đồ tui làm cậu nhận nhưng chẳng thèm ăn tui ngày nào chả thấy cậu đem vứt!"

"Thì?tôi đã bảo rồi cậu ko the thôi!"

"Cậu bướng vừa thôi đã thành ra vậy rồi còn có sức cãi"

Anh im lặng nhìn cậu còn cậu bắt đầu luyên thuyên dăn dò cái này cái kia.

"Này là thuốc,uống sau khi ăn,có cả thuốc hạ sốt kẹo vitamin với miếng dán hạ sốt lát tui dán cho"

"Còn này là bánh nè nước mát nước có ga để cậu ăn vặt lát tui chất vào tủ cho cậu"

"Này là quýt táo với chuối lát tui rửa sạch rồi gọt sẵn bỏ tủ lạnh cho cậu"

"Này,là rau thịt với trứng để tui nấu cháo cho cậu,được rồi...cậu mau vào nghỉ đi tui đi nấu cháo!"

Anh nhìn cậu tự hỏi rằng tại sao cậu lại đối tốt với anh? Tại sao lo lắng cho anh? Cậu đang nghĩ gì?

Tim anh đang đập rất nhanh một cảm giác an toàn xuất hiện khi anh nhìn cậu và bên cạnh cậu...anh thích cậu sao? Ko, anh luôn phủ nhận nó cơ mà! Làm sao đây, làm sao để anh biết được cậu coa thực sự yêu anh?

"Yoongi à, sao đơ người vậy đứng dậy tui đỡ vào phòng nào!"

" tại sao...?"

"Hả...tại sao gì?"

"Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi?"

"..t..thì đơn giãn là tôi yêu cậu thôi!"

Cậu cười tươi nhìn anh,nhìn kĩ lại anh lại thấy cậu nhóc này cũng rất dễ thương...

"Yêu tôi..?"

"Đúng,là yêu cậu...ko...phải nói là yêu từ lần gặp đầu tiên!"

"Chỉ là cảm giác nhất thời thôi! Rồi cậu cũng bỏ cuộc!"

Cậu ko thèm nghe mà lại đỡ anh vào phòng. Để anh nằm xuống đắp mền lên cho anh..nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán anh.

"Cậu nằm đây nghỉ, tui đi nấu cháo!Nước tôi để ở kia với tay là tới,có j kêu tui nha!"

Anh gật gật rồi nhắm mắt ngủ. Cậu dọn dẹp nhà sau đó sắp đồ vào tủ rồi nấu cháo cho anh, trong lúc bâm thịt ko cẩn thận cậu bị cứa vào tay khá sâu...cậu nghiến răng để ko làm ồn đến anh đang nghỉ ngơi,dán đại băng cá nhân rồi tiếp tục làm...

"Cuối cùng cũng xong,cái khay đựng đâu nhỉ?"

Cậu để tô cháo lên khay thêm ly nước và thuốc lên đó rồi bưng vào cho anh

"Yoongi ơi...tui xong rồi cậu mau ăn cháo rồi uống thuốc nè"

Cậu để cháo 1 bên rồi từ từ đỡ anh dậy cậu dùng gối kê sau lưng cho anh để ko bị đau khi dựa vào.

"Cháo còn nóng cậu ăn từ từ, thuốc với nước ở đó ăn xong phải nhớ uống,tối tui ngủ ở sofa canh cậu"

"Sao ko về nhà?"

"Ko đc,cậu chưa khỏe,mai tui xin nghỉ rồi ăn xong nhớ uống thuốc ko hỏi ko nói thêm"

Cậu biết anh sẽ hỏi nên nên chặn trước, anh để ý tay cậu bị thương định mở miệng thì cậu chạy đi mất tiu,ăn xong anh có hơi choáng nên nằm rồi ngủ luôn, cậu vào dẹp tô thấy anh ngủ nên đi lấy nước ấm vào lau người cho anh xong thay miếng hạ sốt khác.

*22h tối*

"Vscn rồi ngủ thoi!..hic..nay hông dưỡng da hông biết có lên mụn ko nữa~!"

_Xong xui cậu liền đi ngủ, vì nằm ngoài sofa nên có vẻ lạnh...băng cá nhân trên ngón tay bị bung ra nó bắt đầu rát và rỉ cả máu,tình cờ anh đi ra lấy nước thì tháy cậu nằm co rút người lại tạt lại còn rỉ máu.

"Ư..ưm.."

"Con mèo ngốc này!"

Anh vội đem chăng ra đắp cho cậu rồi khử trùng vết thương ở tay sau đó băng lại cẩn thận cho cậu.

_Sáng thức dậy cậu bất ngờ vì tay được băng lại khá cẩn thận trên người cũng đang đắp chăng của anh. Cậu thầm nghĩ rồi vui trong lòng,cậu nhanh chóng vscn rồi nấu bữa sáng cho anh và dọn dẹp lại nhà. Cậu định gọi anh dậy thì anh mở cửa bước ra.

"Ui,tui định gọi luôn ấy,ngồi xuống ăn ăn đi rồi uống thuốc"

"Cảm ơn...ko ăn à?"

"Hông,nhìn cậu thôi là đủ no rồi"

Anh nhìn cậu,cậu chống hau tay lên cằm áp sát vào mặt anh rồi chớp chớp mắt. Không hiểu vì sao mặt anh lại đỏ bừng lên,anh cuống cuồng lên cuối xuống ăn lấy ăn để..

"Haha...nào ăn từ từ nghẹn bây giờ...tui gọt sẵn táo cho cậu rồi cháo cũng nấu sẵn cậu ăn cứ hâm lại nếu hư hay hết thì tủ trên vẫn còn cháo gói, quýt tui rửa sạch cho cậu rồi ko cần rửa lại...tui về đây"

"Um,cảm ơn"

" có j phải gọi tui ngay đó!à mà..."

"Hửm...?"

" ráng khỏe để đi học nha,ko thôi tui nhớ Yoongi lắm đó!"

Cậu nói xong liền chạy đi, vừa chạy vừa nói vọng vào "Tạm Biệt người yêu tương lai"

Tim anh đập nhanh lắm!anh lại cười trong vô thức...lẩm bẩm

"Dễ thương nhỉ!"

                   HẾT CHAP 4






Ngắm đỡ nhớ :>>>












Ủng hộ tui nha cảm ơnn✨💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro