3.Min Tổng làm ơn giữ liêm sĩ! ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau ăn cơm thôi! Đầy đủ thức ăn rồi, Chunghee, Heejin, Junseo,Daejung,Yoonsuh mau xuống ăn nhanh lên!_Min Yoongi bưng nồi canh ra nốt rồi gọi đàn báo xuống ăn
-Vào thôi cậu Jimin_cô đứng dậy kéo theo cả em vào
-Mời cả nhà ăn cơm ạ!!!_Yoonsuh nhanh nhẹn mời người lớn trước rồi mới động đũa

Bữa cơm diễn ra trong yên bình và một vài tiếng kể chuyện rôm rả của Yoonsuh. Chỉ có một thứ không ổn đó chính là ánh mắt của Min Yoongi từ đầu đến cuối đều dán lên người em, làm em không nuốt nổi cơm mà bị sắc miết thôi. Đồ đáng ghét, cả ăn cũng không cho người ta thoải mái!!!

Kết thúc bữa ăn đám trẻ cùng nhau dọn dẹp, Park Jimin thấy ngại nên đã xung phong rửa chén giúp Daejung để cậu bé được lên phòng học bài sớm hơn. Min Yoongi thì ngồi ngoài phòng khách xem lại báo cáo của cuộc họp sáng nay do Ahnjeong chủ trì.
-Con làm tốt lắm! Nếu vậy thì từ giờ con hãy chủ trì tất cả cuộc họp đi, bố sẽ hỗ trợ phía sau_hắn nhẹ giọng khen con
-Vâng nếu bố cảm thấy hài lòng rồi thì con xin phép lên phòng đây ạ! Còn một số vấn đề con cần bàn với Chunghee để em ấy xử lý ạ!
-Ừm con đi đi_nhận được sự đồng ý cô cũng nhanh chóng đứng dậy đi lên.

Lúc này gian nhà dưới chỉ còn hắn và em. Do phải dọn dẹp để rửa luôn đống nồi niêu xoong chảo mà hắn dùng để nấu khi nãy nên hơi lâu. Em vẫn đang loay hoay thì mùi hương gỗ đào từ đâu truyền đến, giây sau đó em đã bị ép xoay người lại. Trên môi cảm nhận được sự mềm mại và ướt át của người đối diện, hắn một tay đè gáy em hôn sâu, tay còn lại nhấc bổng em đặt lên kệ bếp.

Đầu óc em quay cuồng theo nụ hôn bất chợt của hắn, cơ thể như tê dại mà mềm nhũn dựa vào người hắn. Bàn tay xấu xa nào đó xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của em, rồi lại trượt xuống xoa hai mông tròn nữa. Nếu không phải vì hết hơi mà em đẩy hắn ra thì không biết hắn còn manh động đến mức nào nữa cơ đấy.
-Yahhh đồ điên, anh làm cái gì vậy hả???_mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, hai mắt em cũng long lanh hơn bình thường.
-Em vẫn còn chưa biết đó là hành động gì à? Hay để tôi làm lại một lần nữa nhé! Đi lâu như vậy trở về cũng không nói tiếng nào_tay hắn cứ xoa nắn eo nhỏ của em
-Tránh ra! Tôi nhớ là ta đã chia tay từ 5 năm trước rồi cơ mà, tại sao tôi phải nói với anh chứ?_😠
-Tôi nhớ là tôi chưa đồng ý mà nhỉ?_hắn ghé sát mặt em hơn nữa
-Đồ lưu manh!! Cút ra chỗ khác_em tức giận nhảy xuống rồi bỏ về nhà

Ở đây tên lưu manh nào đấy chậm rãi sờ lên môi hắn rồi tự mỉm cười một mình. Ngay lúc đó Junseo đi xuống thấy bố mình như thế cũng có hơi sợ nên nhanh chóng đi lên lầu, quên mất việc mình đang khát nước luôn. Hắn tiếp tục rửa hết đống bát mà khi nãy em bị hắn làm gián đoạn lòng thầm nghĩ xem ngày mai sẽ dùng trò gì trêu chọc em nữa đây.

Người lớn bên này thì gương mặt đầy mãn nguyện nụ cười càng lúc càng vô nhân tính hơn. Người nhỏ hơn thì úp mặt xuống gối suy nghĩ trong đầu vô cùng phức tạp, kết quả là cả đêm đó em thức trắng, sáng dậy trông như gấu trúc 🐼 vậy đó.

Muốn xin nghỉ nhưng tên sếp hách dịch nào đó lại không duyệt thế nên em đành phải lết cái thân xác thân tàn ma dại này của mình lên công ty. Vừa vác mặt đến công ty thì đã gặp ngay bản mặt khó ưa đó, trong khi em thì không ngủ được còn hắn thì ung dung vui vẻ đi làm. Đúng là đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng!

Bước vào thang máy chung với hắn, cửa vừa đóng hắn đã lại nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Quay qua nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt đó, em lập tức lườm cho hắn một cái sắc lạnh rồi quay mặt đi chỗ khác.
-"Một nụ hôn thôi mà đã mất ngủ đến như thế rồi! Đúng là đáng yêu mà!"
-"Đồ con mèo to xác đáng ghét, mình thảm hại như thế còn hắn thì cứ phè phỡn, nhìn thật muốn đấm cho vài cái"
-Nhìn sếp với ánh mắt hình viên đạn đó là sao đây?_😌
-Tui muốn đấm cho anh vài cái đó đồ đáng ghét!!_ 😠
-À ý em là đấm bằng môi hả??
-A-anhh!!!_cứng ngắt xịt keo

Hắn nhếch mép nhìn em tức xì khói rồi ung dung bước vào phòng làm việc, có tức thì em cũng phải nhanh chóng theo sau, bởi vì không thể vì hắn mà từ bỏ chén cơm manh áo dược.

Lưu manh thì vẫn hoàn lưu manh, cho dù có thay đổi thế nào thì bản tính dê vợ vẫn là trường tồn mãi mãi. Vừa đóng cửa phòng quay ra thì đã thấy hắn ở trước mặt em, động đậy một tí là chóp mũi cả hai cạ vào nhau, hắn chống tay nhốt em ở phía trong.

Lại nữa rồi, hắn lại hôn em, hôn đến chết đi sống lại, hắn vẫn hôn. Em há miệng ra lấy dưỡng khí lại bị hắn nắm được mà đưa lưỡi vào trong, nụ hôn kéo dài 5 phút. Lần nào cũng thế đầu tóc quần áo em lại xộc xệch nữa rồi.

Nụ hôn đã xong nhưng hắn vẫn tiếp tục thả dê trên người em, quá tức giận em dẫm lên chân hắn một cái thật đau rồi nhân cơ hội chạy qua chỗ khác.
-Yahh Park Jimin !! Có biết đau không hả ??_hắn ôm chân mặt đầy tức giận
-Liuliu ai biểu anh ăn hiếp tui làm chi, đó là quả báo đó_😛
-Do người em mềm mại, cái môi lúc nào cũng chu ra chả phải là câu dẫn sao hả!?
-Min tổng làm ơn giữ lấy liêm sỉ của mình lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro