Đời anh trải vào câu văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là tác giả yêu thích của tôi. Tôi thích cái cách anh đưa cuộc sống vào mỗi câu chuyện; cái cách anh bộc lộ cảm xúc của mình trên từng con chữ; cả cái cách nhả từ đơn mộc nhưng cũng không kém phần độc đáo của anh.

Anh chỉ là một tác giả mạng bình thường thôi, không quá nổi giữa những tên tuổi lão luyện trong làng cầm bút nhưng cũng chẳng chìm nghỉm trong một biển tác giả nghiệp dư mọc lên như nấm sau mưa trên Internet.

Có lẽ do tôi thấy được bản thân trong những câu chuyện anh kể, thảng hoặc do có sự đồng điệu nào đấy trỗi dậy trong tôi khi chạm đến tác phẩm của anh mà tôi mê say đắm cái tên ấy: Yoongi.

Anh viết ấy à, chỉ là những câu chuyện rất đỗi đời thường thôi. Như chuyện đời của một gã nhạc sĩ quèn thầm thương trộm nhớ cậu chàng vũ công nhà bên, hay như nét trầm buồn trong một chiều thu bâng quơ nắng nhạt; hoặc tỉ như cái vu vơ trong tâm của một thằng hát rong với chất giọng ấm nồng day dứt. Tác phẩm của anh chẳng có cao trào gì đâu, đời mà, đâu phải lúc nào cũng thăng trầm sóng gió. Nó cứ âm thầm lặng lẽ vậy thôi, như nếp sống bình yên của một phần thân cận gần gũi quanh ta.

Giọng văn anh, nhẹ lắm, nhẹ bẫng như cái cách nhìn người nhìn đời của anh chăng? Chẳng có cái gọi là tê tâm liệt phế, cũng không có thứ gọi là tâm như bị xé ra từng mảnh. Len lỏi giữa câu chữ anh viết là dòng xúc cảm dịu dàng mà sâu lắng, giản dị như giọng ai tỉ tê bên tai, an nhiên thế thôi vậy mà khiến tâm tôi nhói buốt dai dẳng.

Ừ, anh là tác giả yêu thích của tôi, cũng là người tôi thương, thầm thôi.

Anh nhà văn kế bên, lười lắm. Trông anh hầu như lúc nào cũng giống thiếu ngủ trầm trọng. Một dáng vẻ biếng nhác đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Đôi lúc tôi mang đồ ăn qua cho anh, chàng trai của tôi sẽ buông kính xuống duỗi eo rồi chép chép miệng.

- Nếu kiếp sau anh là một hòn đá, em sẽ là viên đá nhỏ nằm liền kế bên anh luôn đi ha?

Tôi chỉ cười, suy nghĩ của anh nhiều lúc kì cục ghê.

Anh tôi nói vậy thôi nhưng là người làm việc vô cùng có trách nhiệm. Nhớ những ngày anh bị deadline dí tận cổ, nửa đêm ngó sang cửa sổ phòng anh vẫn chong đèn sáng chưng. Tôi trông vào mắt mà xót ở trong lòng.

Rồi sáng qua thăm anh, anh cười xuề xòa kêu chẳng sao đâu dẫu hai quầng mắt đã thâm đen rõ rệt, cái phong thái biếng lười lại dày thêm một tầng quanh anh. Tôi nhíu mày, cằn nhằn một hồi về tác hại của việc thức khuya, ảnh hưởng không tốt của chế độ ăn ngủ nghỉ chẳng chút khoa học nào của anh. Anh cào lại mấy nếp tóc rối xù, mắt nhắm tịt tèm nhèm chẳng thấy đâu.

- Anh quen rồi mà, có sao đâu! Anh vẫn sống khỏe re đến tận giờ này!

Quen là quen thế nào?! Đây là cái lí luận rách nát gì? Tôi lại dông dài cho anh thêm một tràng tác động xấu khi về già của cái thứ anh gọi là "thói quen" ấy. Anh cười ngốc im lặng nghe tôi lải nhải, xong tự nhiên quay ra hỏi tôi, khát không. Đến đây thì tôi im bặt, im hẳn. Hai mắt ngó anh chằm chằm, rồi thôi.

Tôi tự thấy kiến thức về sức khỏe của tôi có thể đi làm luôn chuyên viên tư vấn dinh dưỡng được rồi. Biết sao được, người trong lòng của tôi là một kẻ không biết tự chăm sóc bản thân mà. Vậy thì để tôi thay anh chăm lo cho sức khỏe của chính anh đi.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, dĩ nhiên vẫn là do tôi chuẩn bị cho, anh lại cắm đầu lạch cạch đánh máy. Tôi vẩn vơ ngồi bên đọc lại mấy tác phẩm của anh, thi thoảng lại đảo mắt ngắm anh chút xíu. Người ta nói đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất quả thật không sai. Hai mắt anh tập trung nhìn lên màn hình, mười ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím. Tôi biết dưới chuyển động của đôi bàn tay ấy, những câu chữ mộc mạc và đượm tình đang lần lượt ra đời.

Không gian bình lặng cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, cho đến khi anh đột ngột đẩy laptop về phía tôi, nét mặt nhẹ nhõm nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy được tia thấp thỏm nơi đáy mắt anh. À, anh định nhờ tôi xem giùm anh bản thảo đó mà.

Anh nói, tôi không chỉ là độc giả trung thành nhất của anh mà còn là độc giả anh tâm đắc nhất. Tôi hiểu được văn anh, thấu được lòng anh trải dài trong câu chuyện đời thường chân thật, cũng cảm được nỗi đau trầm mê anh ẩn sâu dưới giọng văn cô đọng.

Nói sao đây, tôi lỡ thương anh rồi nên tôi đem hết xúc cảm của mình chau truốt nghiệm từng con chữ, nên mới hiểu lòng anh, mới thấy tâm anh.

Câu chuyện lần này là về cậu trai hàng xóm nọ, kế bên nhà anh chàng nhà văn. Cậu chàng với cặp má phúng phính như hai cái bánh mochi, rất thích cười và đôi lúc trẻ con vô cớ. Cậu hàng xóm ấy có thói quen dậy sớm, làm hai phần ăn sáng rồi vui vẻ san sẻ cùng chàng nhà văn biếng nhác chẳng biết ăn sáng là gì. Cậu trai ấy vô tư mà nhiệt tình, hệt như nắng nhẹ chiều thu, ấm lắm mà cũng dịu nhẹ lắm. Hồn hậu là thế, mà cậu lại trót gây thương nhớ cho anh chàng nhà văn kia rồi. Anh trộm đưa cậu vào trang văn của mình, gọi cậu là một phần nỗi nhớ niềm thương sâu nơi đáy lòng. Biết cậu thích những tác phẩm mình sáng tác, anh nhà văn ấy vậy mà có thể ngẩn người cười ngốc suốt một giờ đồng hồ. Thương cậu quá mà anh chàng chẳng khéo ăn khéo nói gì đâu, không biết nói sao cho cậu hàng xóm tỏ lòng anh. Thôi thì đành nhờ trang văn đưa tâm anh đến bên cậu. Anh nhờ cậu trai xem giúp bản thảo như bao lần quen thuộc. Văn phong vẫn bình thản mộc mạc như vậy, giản đơn nhưng chứa đựng tâm tư của chàng nhà văn.

Rời mắt khỏi trang bản thảo hiển thị trên màn hình máy tính, tôi ngước nhìn chàng nhà văn đang dựa lưng vào ghế gỗ, nhẹ môi mỉm cười. Dưới lớp nắng mai len mình qua khung cửa nhỏ ấm áp lạ kì.

- Nếu kiếp sau anh là một hòn đá, em sẽ là viên đá nhỏ nằm liền kế bên anh chứ?

Một cơn gió cuốn bay rèm cửa ôm lấy thân anh, khẽ chạm vào lòng tôi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin