con meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhà thơ đang cuộn mình trong chăn trên cái ghế bành, nắng ngại ngùng nấp sau bậu cửa sổ. Chàng họa sĩ mấy ngày nay, lo chăm cho con mèo sũng nước hôm nọ.

Trong lơ mơ gã thấy một con mèo, một con mèo tam thể. Nó nằm cuộn tròn trong lòng gã.

"Meo".

Gã nheo nheo đôi mắt mình và ôm con mèo.

"Meo".

Và sau hôm đó, gã gọi nó là con meo, dù cho chàng họa sĩ cứ càu nhàu gã, thân nhà thơ bụng đầy chữ mà chẳng nghĩ nổi một cái tên hay ho cho con mèo bé tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro