cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đích thực là một gã nghiện thuốc lá.

Bất kể khi nào em - Jimin hẹn với gã một bữa đi chơi - đầu thuốc ngút khói kẹp giữa hai đầu ngón tay sẽ luôn là thứ đồng hành cùng họ suốt hôm đó.

May thay, Yoongi biết rõ em chẳng thích nó chút nào, nên gã đã luôn thủ sẵn một hộp chewing Dâu bên mình.

Vì thế, những cái hôn môi nơi cuộc hoan ái cuồng nhiệt giữa em và gã, là đều thấp thoáng hương thuốc lá lẫn vào hương dâu tan ngọt trong khoang miệng.

Điều đó làm Jimin khá hài lòng, nhưng cũng khá bận lòng. Thuốc lá sẽ tàn phá sức khoẻ của Yoongi, ừm, hàm răng trắng tinh hôm nào của gã giờ đây cũng dần đậm màu vàng vôi rồi.

Và, những cuộc cãi vã vì thuốc lá đã xuất hiện ngày một nhiều.

Em muốn gã bỏ thuốc, còn gã thì xem thuốc lá như những người bạn tri kỉ nên chẳng nỡ buông.

Cái ôm vương khói thuốc ấm áp của Yoongi giờ đây lạnh lẽo đến vô vàn, có lẽ vì nó chẳng còn cơ hội đón lấy cơ thể của em gã như thường lệ.

Mỗi khi hẹn hò với Jimin, gã dặn lòng không sẽ hút, nhưng khi vào những phút lơ đãng, gã sẽ lại lén vào nhà vệ sinh mà rít vài điếu. Yoongi nghĩ mình điên rồi, nhưng gã không làm sao dứt được!

Rồi đến một ngày, em phát hiện những hành động lén lút của Yoongi.

Jimin giận đến run người bỏ về, với hàng nước mắt lăn ướt đẫm gương mặt.

Gã không nói gì, chỉ lặng thinh hớp vài làn khói trên điếu thuốc, mắt dõi theo bóng lưng cô độc. Vị kẹo dâu trong miệng chiều nay đắng ngắt!

...

Tối hôm đó, Jimin gọi điện cho Yoongi cùng chất giọng khản đặc. Em nói lời chia tay với gã. Nói hết những uất ức từ đầu em ôm. Còn gã chỉ thản nhiên phì phèo thuốc lá bên ống, đôi mắt cụp xuống chẳng cất lên lời nào.

Yoongi chờ đến khi em tắt máy, gã mới gục đầu xuống mặt bàn. Và rồi, nó cũng đón nhận sự ẩm ướt của những giọt nước từ khoé mi ai kia.

Tối hôm đó, cả hai, đã khóc rất nhiều.

Họ chính thức xa nhau từ đây.

....

Những ngày đầu sau khi đường ai nấy đi, Jimin vẫn đi làm, sinh hoạt như bình thường, thậm chí còn thấy kiêu ngạo mấy phần khi chia tay được gã.

Nhưng càng về sau, những nỗi nhớ da diết về Yoongi chẳng hiểu từ đâu cứ ngày một lớn ập xuống thân thể bé nhỏ ấy. Mỗi khi nghe thấy hương thuốc lá, em lại liền nhớ về gã đến khờ dại, nhớ cái vị ngọt ngào lẫn đăng đắng nơi gã, nhớ cái hơi ấm áp đậu lại trên vai áo gã, nhớ tất cả mọi thứ về gã.

Jimin cảm thấy mình như kiệt quệ, em đành liều thử một phen. Phải, em thử, hút thuốc...

Điếu đầu tiên, hít vào, là những mảnh kỉ niệm quen thuộc đổ bộ vào tâm trí Jimin. Ngột ngạt, khó thở, nhưng cũng thân thuộc quá đỗi.

Qua những điếu thuốc nghẹn đắng kia, em lại tìm về những khoảnh khắc lúc tình cả hai vẫn còn nồng nàn, tìm về những ký ức đẹp đẽ đến nao lòng. Tìm về cả những điếu thuốc lén lút luôn kề bên em và gã nữa. Tất cả, đều dai dẳng vương vấn em, chẳng chịu buông ra dù chỉ một khắc.

Điếu thứ hai, hít vào, là sự thoã mãn hiếm khi. Nó có vị không tệ, thảo nào, Yoongi lại mê thuốc lá đến thế.

Càng nghĩ về gã, em lại càng có can đảm sa vào thứ mà trước giờ em ghét bỏ đến cùng cực. Điếu thứ ba, rồi thứ bốn, ...tàn thuốc rơi lả tả xuống mặt đất. Trong những phút giây lãng đãng mơ màng ấy, Jimin tưởng Yoongi đang đứng cạnh bên mình, tưởng cánh tay rộng của gã vẫn đang choàng lấy cơ thể nhỏ bé của em, âu yếm vỗ về, dịu dàng lau khô đi hàng nước mắt lăn dài nơi em của hiện tại. Nhưng khi Jimin đưa tay ra định đan tay mình vào tay gã thì, bùm, Yoongi biến mất.

Ảo ảnh của gã tan thành khói mây.

Và em bật khóc.

Để mau chóng bù đắp lại nỗi hụt hẫng đáng chết đang ngự trị trong tim, Jimin lại gấp rút đưa điếu thuốc lên môi, kiếm tìm hơi ấm thân thương của đàn ông mà em yêu nhất trên đời.

Jimin hút hoài, hút mãi, tựa đem tất cả những nhớ mong, nuối tiếc về mối tình đậm sâu của mình giấu hết vào tâm khảm bằng những điếu thuốc bỏng tay, rồi, nghiện nó từ lúc nào chẳng hay.

Cứ thế, từng ngày trôi qua, gắn liền với cuộc sống vội vã của em, là thuốc lá, và gã.

....

/2 tháng sau/

Chiều hoàng hôn muộn, Jimin dạo quanh khu phố cả hai trước kia từng đi. Theo thói quen, Jimin không biết bao lần lại mường tượng ra khung cảnh gã nắm chặt tay em, trò chuyện huyên thuyên trong lúc dạo bước nơi đây khi xưa. Lúc ấy thật vui vẻ làm sao. Em thấy nhớ gã quá.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Jimin bất chợt ngẩng mặt lên. Em sững người trong vài giây, hô hấp nặng trì tưởng như không thể giữ được.

Ở đằng xa ấy, là bóng dáng một gã trai đang ngó nghiêng chung quanh.

Có phải là Yoongi đấy không?

Mái tóc xanh rêu lất phất bay, đôi tay gầy lấp ló nơi túi áo khoác, chân đụng trúng vật gì thì đá tung vật nấy cả lên.

Người đứng trước mặt em, là một Yoongi bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải bóng hình mờ ảo nào vẫn thường hay lấp ló trong những giấc mộng của em những tháng ngày qua.

Đúng là gã ngốc của em thật rồi!

"Yoongi!!! Min Yoongi!!"

Jimin vẫy tay lớn tiếng gọi, nụ cười bấy lâu nay chôn giấu nhanh chóng nở rộ trên gương mặt tái xanh. Bao nỗi nhớ, xúc cảm vui mừng rộn ràng lấp đầy lồng ngực em.

"...Jimin?"

Yoongi quay người lại, cũng là cong khóe môi và mi mắt hết cỡ đón chào người tình cũ.

...

Cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đá, bầu trời mang màu hoàng hôn đỏ thẫm, vài áng mây nhàn nhạt êm đềm trôi. Jimin mở lời trước,

"Cho em xin."

Vừa dứt lời, em liền lấy một điếu thuốc từ túi, đưa lên miệng mình với điệu bộ hiển nhiên. Đôi môi đỏ mọng chìm đắm trong làn khói xám mờ. Dưới cái nắng chiều buồn, thân ảnh gầy hơn nhiều đi so với lúc trước nơi cậu trai làm lòng Yoongi dấy lên những xót xa khôn nguôi. Gã cất giọng khẽ,

"Em hút thuốc sao....?... Còn anh thì, bỏ rồi..."

Jimin ngạc nhiên, đôi mắt biếc giương to, em gấp gáp phả vào không trung một làn hơi dài. Tự nhiên em thấy tâm can mình bất an và khó chịu quá. Yoongi bỏ thuốc khi nào vậy? Vì sao, vì kẻ nào đã khiến người cứng đầu như gã rung động mà chịu bỏ thuốc?

"Lý do hmm?"

"Vì người anh yêu."

Biết ngay mà.

"Jimin à, để anh kể em nghe, cậu ấy là động lực đặc biệt to lớn của anh đấy. Nhờ có cậu ấy, những chuỗi ngày khó khăn ban đầu lúc anh quyết tâm bỏ thuốc mới trở nên dễ dàng hơn. Anh không muốn cậu ấy phải thất vọng và lắng lo cho anh nữa."

Yoongi cười hiền trải lòng, gã đâu biết rằng trong tâm trí Jimin giờ đây vô cùng rối bời, những lời nói đau lòng từ gã phủ quanh làm đầu óc em mụ mẫm hẳn đi, mắt đỏ hoe phủ một làn nước óng ánh. Cắn chặt môi, bao nhiêu nghĩ suy trách móc gã trai kia cứ thế liên tiếp ùa về, từng cái như một nhát dao ngày càng cứa sâu vào con tim như sắp vỡ cả ra nơi em. Buồn cười làm sao, em vì gã mà hút thứ thuốc chết tiệt đó, gã lại vì ai khác mà dẹp bỏ nó đi! Ông trời là đang trêu đùa em có phải không?!

"Em từng muốn anh bỏ thuốc bao nhiêu lâu, anh không màng. Giờ đây, chỉ cần hai tháng, lại có người khiến anh động tâm. Anh chắc hẳn là yêu người ấy lắm..."

Nỗi chua xót trào dâng trong lòng, sau khi thốt lên câu nói đầy u sầu, Jimin bèn hút lấy hút để điếu thuốc trên tay, để cái vị đắng chát kia xoa dịu nỗi buồn và những khó chịu xiết bao trong em. Em cảm thấy hụt hẫng, và chênh vênh vô vàn. Gã đã sớm chẳng còn thuộc về em nữa rồi..

"Đúng vậy, anh yêu cậu ấy kinh khủng khiếp. Em xem, anh có để hình cậu ấy trong bóp này."

"Em không muốn xem hình của ai cả, anh thích thì tự xem đi." - Jimin cộc cằn quay mặt sang chỗ khác, em càu nhàu.

Nhìn dáng vẻ em bé hờn dỗi trước mặt khiến Yoongi không kiềm được nữa mà bật cười. Sau đó, gã liền để bàn tay thô ráp của mình xoa nhẹ mái đầu mềm mại nơi em, cố ý đưa tấm ảnh có gương mặt xinh đẹp của ...Jimin lên trước mắt cậu,

"Em đang ghen với bản thân đấy sao?"

Môi Jimin vô thức cong dần lên trong sự ngỡ ngàng, sau đó là một nụ cười tỏa nắng hiện cùng ánh mắt nâu rạng ngời, dù cho sóng mũi em là đang cay đến độ muốn nứt toạc cả ra. Buồn vui lẫn lộn, Yoongi khiến Jimin bật khóc mất thôi. Cái gã đáng ghét này thật biết cách làm em bất ngờ mà!

"Ng-người đó ...là....em?"

"Đúng vậy, trước kia, bây giờ, và mãi mãi, luôn là em, Jimin à,

Vì thế, hãy để anh giúp em bỏ thuốc nhé, anh thương em nhiều."

Gã lấy điếu thuốc trên tay Jimin thả xuống mặt đất, chân dụi nó đi, còn môi thì mơn trớn bờ môi mọng kia trong niềm hạnh phúc vô bến bờ.

-end

-luneee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro