Có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã phải chán chường đến mức nào khi anh vừa ngã cả cơ thể xuống bàn order một cách ảo não nhất có thể, rằng anh ta đang chán. Tự hỏi làm sao lại có thể lơ đi một buổi chiều tà nắng hạ đẹp đến ai cũng thán phục, làm sao có thể ngoảnh đầu với khung cảnh nhộn nhịp phố đông với ánh cam hồng dịu dàng hiện rõ ràng qua khung cửa kính dày cộm?

Nhưng Yoongi hẳn khác, anh ta đã chẳng thể nào chú tâm vào thứ mĩ cảnh mà anh ta từng xuýt xoa khen ngợi hay thậm chí là đã bao lần đưa nó vào những bản tình ca lãng mạn xiết bao. Anh ta đã mất tập trung. Mất tập trung với nghề, mất tập trung với đời.

Chính là lúc khi một đứa trẻ với cái đầm rộng thùng thình đã nhón chân trước bàn order cao quá đầu nó, ý ới gọi anh ơi mà anh cũng chẳng nghe thấy hay là chính cái sự lơ là đột ngột đối với con đường tấp nập đội trên đầu những ánh cam hồng đẹp đẽ đã cho thấy anh ta đã chẳng buồn để tâm đến nữa. Vì sao vậy Yoongi?

Biết bao lần thất vọng buồn chán của anh trải qua bao nhiêu năm bị anh che đậy bằng cái ánh nhìn lạnh lẽo thì ngày hôm nay lại dễ dàng bộc lộ bên đôi mắt rũ rượi của anh sao? Có lẽ là vậy?

Vì đâu đó trong đôi mắt u sầu của anh đã nỉ non kể rằng anh ta đang nhớ người. Một người nào đó anh chưa biết tên trong suốt hai tháng qua.

Có lẽ là một người nào đó với mái tóc nâu sáng uốn lượn phập phồng rất đẹp, so với mái đầu đen đã dài lòa xòa vô ý tứ trước mắt anh, nó đẹp hơn tỉ lần. Yoongi đã âm thầm đánh giá như vậy. Hoặc là cái đánh mắt vô tư của cậu ấy trong những hôm ngồi ở phía góc quán với cái bánh Yoongi mang ra và cốc trà vẫn nghi ngút làn khói trắng mướt.

Cậu ấy ư? Phải đấy, một người nào đó đang cắm rễ trong trái tim chưa lần xao xuyến của Yoongi, cậu ấy là một người con trai và Yoongi thẳng thắn nhận xét rằng, cậu ấy là người xinh đẹp nhất Yoongi từng gặp.

Yoongi đã phải cứng miệng hoặc thậm chí tay chân lúng túng chẳng thể làm gì khi chỉ hướng mắt về phía cậu ấy, hoặc đơn giản chỉ là mùi hương dịu ngọt nhưng lại khắc khoải không dứt khi cậu ấy dừng chân lại quầy order trước khi quay lưng rời khỏi tiệm vào chiều tối, lúc ánh cam hồng biến mất nhường cho màu xanh đen huyền bí điên cuồng xuất hiện.

Thật vậy, Yoongi đã yêu mến lấy một vị khách thân thuộc của tiệm bánh trong suốt hai tháng qua, người sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời mà Yoongi từng thầm gọi em bằng "tiên tử". Sẽ không ai có thể cảm nhận được vẻ đẹp đấy của em, bởi vì trong mắt của người khi yêu, nó lại đẹp hơn gấp tỉ lần.

Nhưng bởi vì cậu ấy quá đỗi xinh đẹp, Yoongi lại cảm thấy thân thể xề xòa lười nhác này của anh sẽ chẳng xứng đôi với người. Yoongi đã tự ti. Và đó chính là lí do anh ta vẫn chưa thể biết được cái tên gọi của cậu ấy, một cái tên bất kỳ và Yoongi nghĩ nó vẫn sẽ đẹp như em.

Nhưng hôm nay buốt lạnh, cậu trai xinh đẹp kia đã không đến đây như một thói quen thường lệ, cho dù hôm nay có là đêm cuối tuần. Chính vì sự thiếu vắng đột ngột, Yoongi đã đưa bản thân vào một trạng thái bất thường nào đó mà chính bản thân anh cũng chẳng rõ. Chỉ đơn thuần là như vậy.

Yoongi vẫn chần chờ chậm rãi kéo cánh cửa sắt phía ngoài khóa lại khi nơi đây đã thực sự chìm trong ánh đèn điện của thành phố vào đêm. Nếu như một cậu trai nào đó mà anh ta đang nhớ chạy vội vàng đến đây và thở hổn hển xin mua một cái bánh thường lệ, anh ta sẽ chẳng ngại mở cửa lấy cho cậu phần bánh và cốc trà vẫn ấm nóng, chờ đợi cho đến khi cậu ấy rời đi.

Thế thôi. Nhưng thực sự Yoongi hiện tại đã sải bước trên con phố nhỏ dẫn về khu chung cư gần đó và chẳng có một cậu con trai nào chạy đến như tiềm thức của Yoongi đã cầu nguyện. Yoongi buồn.

Nhưng may mắn quá, cậu ấy đã trở lại vào hôm sau khi Yoongi vẫn ảo não như hôm qua nằm dài trên bàn gỗ lớn. Cậu ấy vẫn xinh đẹp, vẫn hút mắt Yoongi. Cậu ấy bước vào khi cái chuông gắn trên cửa kính kêu leng keng dí dỏm, một nụ cười tươi như thường lệ và chẳng có câu nói nào sau đó nữa. Cậu ấy cứ thế đi đến bên góc tiệm, ngồi cạnh bên cửa kính lạnh dần khi đêm tới.

Yoongi dứt khỏi gương mặt cậu ấy khi cậu đã ngồi yên bên ghế, vội mang chiếc bánh và cốc trà như mọi ban chiều em đến. Một nụ cười trên môi và tiếng cảm ơn dịu dàng thoát khỏi đôi môi ấy của em, Yoongi không cần thời gian đã nhận ra nó khác biệt đi vì khàn hẳn. Yoongi không biết bằng cách nào đó thúc giục, nhưng anh ta đã thật sự ngỏ lời ngay sau đó mà chính chủ nhân của nó cũng giật bắn mình bởi thanh âm kia cùng cái ngẩng đầu của em.

Trong lúc Yoongi vẫn gượng gạo vì câu hỏi bất ngờ mà Yoongi cho rằng nó thật điên rồ đối với một chủ tiệm bánh ngọt và một cậu khách không quen không biết. Thì cậu ấy lại cười tươi và nhẹ nhàng đáp lời yoongi sau câu hỏi ấy, em bảo em đã bệnh và chẳng thế đến tiệm như mọi ngày, em lại bồi thêm một câu nữa là rất nhớ bánh của Yoongi sau khi anh ta hỏi em vì sao vắng mặt đêm qua. Thứ khiến Yoongi thật hoảng loạn ngay lúc này và không biết nên chỉ gật đầu hay cười thêm một cái nữa. Nhưng có lẽ anh ta tham lam, phải đấy, Yoongi biết mình tham lam

- anh có thể biết tên em không?

- vâng, chắc chắn rồi, hãy gọi em là Jimin
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro