Bất đầu với bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... : Jimin à cô đây sẽ là mẹ của con
... : Ai thế ạ ??
... : Là cô Chun sẽ là mẹ của con sau này
Chun : Chào con Jimin !!
JM : Min chào cô ạ ..
... : Sao con lại gọi là cô phải gọi là dì con hiểu chưa ??
JM : vâng con biết rồi thưa ba
Ông Park : Con gái ngoan * sờ đầu y *
Ông Park : Em vào nhà đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ kẻo lại động thaii anh đi làm rồi sẽ về sớm em ở nhà trong Jimin nhé !
Chun : vâng em biết rồi ạ anh đi làm vui vẻ nhá
Cô Chun vẫy tay từ biệt ông Park rồi vào nhà cô ta năm nay đã 30 ngoài nhưng nhìn chung vẫn con nét của xuân thì kém ông Park tầm 8 tuổi là thư ký riêng của ông Park do là vợ mất sớm thấy cô này hiền lành lại tốt tính nên ông cũng nảy sinh tình cảm Jimin là con gái của ông và người vợ quá cố vợ ông mất khi Y vừa vài tháng tuổi một mình gà trống nuôi con cũng đã 4 năm ông rất thương con gái của mình sợ Y phải chịu cảnh " Dì ghẻ con chồng " nên ông cũng đành dẹp đi ý tiến thêm bước nữa cho đến khi gặp cô Chun nay cô Chun cũng đã có thai với ông vì trách nhiệm nên ông quyết định đưa cô Chun về sống cùng mình để tiện chăm sóc ...
Cô Chun : Jimin à năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ?
JM : Dạ 4 tuổi ạ
Cô Chun : Con có phiền nếu ta và em bé trong bụng sống ở đây không ?
JM : Cô có em bé ạ ...
Cô Chun : Hửmm ?? Sao lại là cô con không nghe ba con nói gì à ??
JM : M..ẹ.. Mẹ có em bé ạ ?
Cô Chun : Ừm đúng rồi Mẹ có em bé đó sau này chắc chắn sẽ rất ngoan giống Jimin vậy ...
Cô mỉm cười nhìn Jimin một cách hiền hậu nhất, Jimin nghe thế cũng vui vì mẹ mất sớm nên Y cũng không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ giờ có Cô Chun rồi nên Y rất vui lại sắp có thêm em bé chắc chắn ngày tháng sau sẽ rất vui vì Y sẽ có gia đình tất cả có Ba, Mẹ và em của mình Y cười với cô Chun trong hạnh phúc cho đến....
Ngày 3 tháng 7 năm XXXX

TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI THÀNH PHỐ SEOUL

Phòng 26 của dảnh phòng vip
Ông Park : Là con trai sao... em nhìn xem nó giống ta không ??
Cô Chun : giống thật đấy này nhất là cái miệng đấy nhìn giống anh lắm đó ...
Ông Park : Em sẽ đặt nó tên gì ?
Cô Chun : Theo ý anh đó ...
Ông Park : em nghĩ sao với cái tênn WooJin ?
Cô Chun : Vậy tên con sẽ là Park WooJin anh nhỉ ?
Ông Park : Ồ hay rất hay Park WooJin của ba .... Haha
Ông Park cười trong hạnh phúc nhưng đâu hề hay biết có một cô nhóc đứng từ cửa nhìn vào cô nhóc khóc thầm một góc cửa không ai thèm quan tâm Y nữa có nhóc đó rồi sẽ không ai thương Y nữa gia đình giờ đây là 2 từ xa xỉ nhất đối với Y hạnh phúc đối với cô bé 4 tuổi là gì chứ ?? Yêu thương từ một người mẹ ? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm của một người cha ? Bây giờ cô nhóc đó mất tất cả ... Từ hôm nay với Y sẽ là những ngày tháng rất cô độc ...
Hai người lớn kia ở đó chỉ mãi mê nhìn ngắm cậu quý tử của mình không quan tâm đến bất kì điều gì nữa bổng nhiên ....
JM : Cho con xem mặt em với ạ ...
Hoạt động của họ ngưng lại và sực nhớ đến cô con gái nhỏ của mình ông Park vội vàng đến cửa bồng Y trên tay rồi đặt nhẹ xuống cạnh giường cho cô nhìn cậu nhóc đang nằm cạnh cô Chun, Y không nói gì chẳng thèm đụng đến cậu nhóc đấy lấy một lần hoạt động của họ trở lại như ban đầu cười cười nói nói ôii thật là vui biết bao nhiêuu

1 TUẦN SAU
Cô Chun đã về nhà Y thì sắp bước vào lớp mầm nên ông Park rất bận biệu lo việc ở công ty lại lo cho cô vợ của mình vừa sanh trong tháng vừa làm về là ông tức tốc chạy về nhà không may thay giữa đường ông lệch tay lái tông thẳng vào chiếc xe chở hàng ở phía đường song song, cú va chạm quá mạnh khiến ông mất ngay tại chỗ không một động tĩnh người dân bất đầu nhốn nháo lại xem cảnh tượng thật hải hùng đọc được bản số xe 4 chỗ của ông Park người dân biết ngay là xe của ông nên gấp gáp điện đến nhà ông ...
Rengg .... Renggg .... Rengg
Cô Chun : Park Gia nghe ạ !!
... : Park phu nhân đấy ạ ?? Park lão gia bị tai nạn giao thông mất tại chỗ rồi ạ ....
Cô Chun nghe như sét đánh ngơ ngác tay lỏng đến rơi luôn điện thoại xuống cô không tin vào những gì người đầu dây bên kia nói con trai còn chưa đầy một tháng ông đã bỏ đi phủ phàng không một lời nhắn nhủ hôm đấy trời mưa rất lớn Y hay tin lại khóc rất nhiều một đứa bé như Y chưa kịp hiểu thế nào là tình thương khi có đủ cha và mẹ thì ông lại bỏ Y đi như cách mẹ Y đã từng một nổi đau xé lòng mà đứa con nít phải chịu có phải là quá lớn tự hỏi rằng ông trời có phải quá tàn nhẫn những ngày tháng sau này Y phải làm sao sống như thế nào liệu có như lời những người xung quanh nói là sẽ có cảnh nước mắt chang cơm không hay những vết thương xé da thịt khi Y làm sai chuyện gì con rặng khóc dù là 4 tuổi cái tuổi hồn nhiên nhất nhưng Y lại hiểu chuyện đến bất ngờ, sau ngày hôm đó cô Chun như một người khác con trai chưa đầy một tuổi cô đã đem bán cho người khác để lấy tiền sống qua ngày công ty do ông Park điều hành cũng bị người khác lên chiếm hữu ngôi nhà cô cũng đem bán bây giờ cô và Y phải sống ở một ngôi nhà thuê nhỏ ở gốc nhỏ của seoul tiền thì có nhưng cô Chun chẳng chịu đi làm ngày ngày bất Y phải đi bán vé giò để cho Ả hưởng thụ cuộc sống cờ bạc của mình cho đến khi hết tiền Ả cũng bán Y đi trong khi Y vừa tròn 5 tuổi, số tiền bán được không hề nhỏ Ả ta quyết định di cư sang nước ngoài với số tiền đó còn phần Y
Do Min Gia là một nhà hiếm có con gái nên mua Y về để bầu bạn với con họ người con trai 10 tuổi ít khi cười ít khi nói nhưng lại rất giỏi dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Hắn đã học sang cấp 2 do trí thông minh của Hắn không phải là của một học sinh tiểu học. Min Yoongi cái tên nói lên niềm tự hào của Min Gia ....
Bà Min : Yoongi xem mẹ mang ai về cho con này
Ông Min : Ta phải trả rất đất cho lần đấu giá này đấy
Bà Min : Sinh nhật vui vẻ nha con trai đây sẽ là quà sinh nhật cho con ...
YG : Nếu như mà là những món quà như năm trước thì con sẽ không cần ...
Bà Min : Nào chưa nhìn đã nói thế rồi
Ông Min : Nhìn sang đây đã con trai xem ba mẹ đem gì về cho con
Hắn miển cưởng nhìn sang đôi mắt xoe tròn kinh ngạc gì thế này là một cô nhóc tầm 4, 5 tuổi gương mặt tròn trỉnh cặp mắt hai mí to tròn nước da trắng hồng đôi môi chúm chím đỏ mộng thật đáng yêu ... Lấy lại sự lạnh lùng Hắn chớp mắt một cái rồi tuột xuống sofa đi đến chỗ cô nhóc đang rụt rè đó
YG : Tên gì đấy ?
JM : Park ... Park Jimin !
YG : Tên hay ...
JM : ....
Bà Min : Jimin từ đây nơi này sẽ là nhà con, con sẽ là người hầu của Min thiếu gia nhớ phải hầu thiếu gia thật tốt . Ta sẽ cho con đi học và ở cạnh phòng thiếu gia để tiện cho thiếu gia sai bảo con có chịu không ?
JM : Có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng như này con không dám từ chối nửa lời thưa bà ...
Ông Min : Con bé thật khéo ăn nói haha. Quản gia mau sắp xếp chỗ ở cho bé con này ...
Quản Gia : Vâng thưa ông
Bà Min : Yoongi à ba mẹ có việc phải qua Châu Âu cần vài tháng ba và mẹ mới có thể về với con được xíu nữa Taehyung qua với con ...
YG : Đầu đất đó qua đây với con à ? Để làm gì mẹ ?
Bà Min : Vì ông bà Kim cũng đi với nhà ta ... Thôi hai ta đi nhé con ở nhà với Jimin nhá . Ta đã đăng ký ở trường mầm non rồi tầm đầu tuần Jimin có thể đi học rồi nhé ...
Nói rồi bà xoa đầu 2 đứa trẻ coi như thay cho lời tạm biệt, ông bà Min đã đi được tầm 30 phút
Ting Tong ... Ting Tong .... Ting Tong
Quản gia mở cửa
Quản Gia : Chào cậu Kim ạ thiếu gia đang ở trong sảnh đợi cậu từ nãy giờ
TH : Đi thôi Kookie
Cậu bé đút tay vào túi quần rồi sảy bước dài vào sảnh của Min gia trong không khác gì một nhà lãnh đạo của tương lai một cậu nhóc 10 tuổi đã có khí chất chẳng khác gì một thiếu niên 20 tuổi phải khiến cho người khác giựt mình nhưng khi đến sảnh thì ....
TH : âyyyy chào Yoongi tớ nhớ cậu quá này
YG : thôi im mồm đi đầu đất
TH : phòng tớ đâu thế ?? Hay là tớ ngủ với cậu nhé ??
YG : Bớt nhây ...
TH : Đùa tí làm căng ?? Phòng cũ à ??
YG : Còn phải hỏi ???
Taehyung nắm tay nhóc tỳ trạp tuổi Y bước vào phòng ở cuối hành lang tầng 2...
JM : Thiếu gia 2 người họ là ai thế ạ ?
Y thắt mắt hỏi Hắn tại vì cũng chả biết ai mà lại tự nhiên đến dô duyên như vậy
YG : Cậu đó là Nhị Thiếu Gia của Kim Gia còn cô nhóc kia là Nhị Tiểu Thư của Jung Gia là những người ắc hẳn sẽ có tiếng tâm sau này
JM : Sao họ lại đi cùng nhau ??
YG : Là vì Jung Gia và Kim Gia rất thân nên đã gã cô con gái của họ cho Kim Gia
JM : Gã rồi ạ ??
YG : Ừm, sao em thắt mắt lắm thế từ đây phòng em nằm cạnh phòng tui nhớ là tôi không gọi thì cũng không cần phải đi theo tôi lẽo đẽo đâu, mỗi sáng tôi sẽ đi học nên ắt sẽ về rất muộn nếu em về sớm thì chỉ cần ra phía sau sân chăm sóc hộ tôi vườn hoa ngoài ấy còn lại mỗi tối khi ngủ phải qua soạn sách vỡ cho tôi thế thôi ... Bây giờ thì tôi cần đi ngủ em cũng về phòng đi tối rồi ...
JM : Nae~~
.............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro