Chương 1 - Từ Lúc Ta Gặp Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi hắn là một bác sĩ pháp y được nhiều người công nhận là anh hùng khi đã lập chiến công từ những vụ án phức tạp khác nhau, Hắn đã quá quen với việc nhìn người khác rời xa khỏi thế giới tàn khốc để rồi phải để lại người thân sâu sắc thấm thía nghĩ lại nghĩa vô thường của cuộc sống. Park Jimin là một người được sở cử xuống để có thể tiếp hắn, khi cậu vừa bước vào hắn đã lập tức khó chịu vì có lẽ cậu là người gây trở ngại cho việc tiến đến vinh quang của hắn

"không hiểu sao sở lại cử cậu xuống thế không biết"

hắn khó chịu khi nhìn cậu biết rõ hắn đã không ưa nhưng cậu vẫn gượng cười và làm việc chung với hắn, kể từ ngày mà cậu về những chiến công mà hắn từng có đều không còn mà lại chuyển qua cậu  *dễ thương, dịu dàng, giàu có và tài giỏi* cậu luôn đứng top trong sở khi đã lập công hơn hắn.Có lẽ vì ganh tị và hơn thua nên hắn ngày càng ghét cậu hơn và càng muốn một ngày nào đó cậu sẽ thất bại dưới vinh quang của hắn, một buổi sáng vào ngày 11/3 (không có thật) thanh tra trên sở đã gọi gấp cho cậu và hắn khi một vụ án xảy ra ở khu vực Thiên Vinh được coi là nơi chốn bồng của thiên đường, Hắn đang vui sướng vì không làm việc cùng với cậu vừa bước vào thì đã khựng lại khi thấy cậu đang nói chuyện với các thanh tra viên khác khi đang khám nghiệm, cậu đang nói thì quay qua thấy hắn cậu vẫy tay kêu hắn lại

"Đội trưởng! bên này!"

"aizz! đợi tôi chút!"

Dù ghét và không ưa nhưng hắn vẫn đi lại và nghe cậu giải trình về hiện trường và thi t.hể trong khi nhìn vào cuốn sổ mà cậu ghi chép đầy đủ thông tin

"nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m5 đến 1m6 cân nặng chưa rõ, nguyên nhân gây tu vong là do ba lỗ trên vùng trán và đầu một vết đ.âm lớn ở ngực, nghi ngờ bị ham hiep rồi phi tan để bịt đầu mối"

"khoan đã vẫn còn một vết mà cậu để sót"

"gì cơ? đội trưởng em kiểm tra kỹ rồi chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà?"

hắn thở dài rồi lắc đầu, kêu cậu lại rồi lấy tay ấn đầu cậu xuống để chỉ cho cậu một thứ mà cậu để sót

"nhìn kỹ đi này có một dấu như bị kim tiêm chích vào, cậu. phải nhìn kỹ mới có thể thấy chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể nhầm lẫn cậu biết không?"

"à vâng..em biết rồi thưa đội trưởng.."

cậu cười gượng gãi đầu, Hắn nhíu mày lại rồi cóc vào đầu cậu để cậu tập trung vào nhiệm vụ trước mắt không thể lơ là, chỉ cần một sai lầm nhỏ của cậu mà có thể làm oan ức người phụ nữ bị ch.ết oan này khiến hắn phải giám sát cậu thật chặt chẽ tránh để phải sai sót gì nếu không người chịu là hắn chứ không phải cậu

"Đội trưởng! vào đây đi!"

một tiếng vang ở trong cái hang lớn phát ra làm hắn giật mình tan biến những suy nghĩ mà hắn đang nghĩ trong đầu, hắn vội vã cầm theo túi dụng cụ và chạy vào nhìn thấy cậu đang đứng khựng người ở đó khi chứng mắt nhìn thấy thi the của 2 đứa trẻ không có một mảnh vải che thân nằm bên trong hang lạnh lẽo, hắn đi lại gần và cúi xuống cởi áo khoác ra và đắp lên 2 cơ thể đã trắng bệt, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm khi trừng mắt nhìn xuống

"ác thật nhỉ..?"

"thôi tập trung vào đi, dù gì nó cũng đã xảy ra rồi cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều quá"

"em biết nhưng.."

"đi thôi, mọi chuyện còn lại để thanh tra viên đem ba thi thể về, cậu đừng lo xa quá"

Hắn nắm lấy cánh tay cậu sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi hắn kéo cậu về phía xe, hẵn là có việc gì đó khiến hắn khó chịu mà kéo cậu đi chăng? cậu thắc mắc nhìn hắn khi ngồi trên xe không khí bên trong lạnh toác như đang thực hiện một thứ gì đó rất mạo hiểm, ai nấy đều im lặng trong chốc lác như muốn nói gì nhưng vẫn có thứ gì đó chặn lại không thể nói ra

"Đội trưởng sao lúc nãy không ở lại để tìm thêm?"

Hắn thở dài rồi lắc đầu liếc nhìn qua cậu

"Lúc nãy thấy cậu sắp mất bình tĩnh nên tôi mới kéo về, hôm nay đem thi thể về kiểm tra rồi mai soát hiện trường sau"

"Nhưng như vậy không được! Nếu làm vậy mọi chứng cứ có thể bị phi tan đấy anh không biết à!?"

Cậu đứng dậy nhìn hắn rồi kêu tài xế quay xe lại, hắn nhìn cậu rồi miễn cưỡng làm theo liệu lần này hắn sai hay là cậu?. Hắn và cậu quay lại hiện trường đeo bao tay và và tiến hành lục soát cậu nhướng mày khi tìm ra bên trong một bụi cây cách nơi xảy ra án mạng tầm 5m lại chứa một con dao đầy máu và một cây búa cỡ nhỏ, hắn cũng tìm ra một bức ảnh bị xé ra nhiều mảnh nghi là có thể có mặt của hung thủ.Sau vài giờ tìm kiếm hắn và cậu tìm đã được kha khá chứng cứ và bỏ vào bọc đem về xét nghiệm, trên đường đi hắn và cậu nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng ở vách đá và nhìn chằm chằm vào cậu và hắn

"Jimin cậu thấy tên kia có lạ không?"

"Anh ta? Nhìn trông có vẻ quen lắm đó đội trưởng, em nhớ không lầm hình như anh ta là cậu Trương Quốc người có liên quan đến vụ tai nạn 3 năm về trước trên đường Hàn Y đó ạ"

"Trương Quốc? Từng liên quan đến một vụ tai nạn sao? chà..sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi và cậu thế nhỉ?"

"Em cũng không biết, mà về sớm thôi đội trưởng, trời tối mà còn lạnh nữa làm nổi da gà quá"

Cậu kéo hắn đi về phía xe trong khi người đàn ông vẫn cứ nhìn chằm chằm tay siết chặt thanh sắt, nếu hắn không may đi lại hỏi sẽ xảy ra chuyện gì?, cậu kéo hắn và ngồi lên xe khi thở phào nhẹ nhõm Hắn lấy làm lạ quay qua hỏi cậu trong sự khó hiểu

"Sao lúc nãy lại không đi hỏi anh ta mà cậu lại kéo tôi đi?"

"Aizzz đội trưởng khờ quá anh nhìn kỹ không thấy anh ta cầm thanh sắt à mà còn đòi lại tra hỏi?"

Hắn trầm ngâm suy nghĩ tại sao anh ta lại phải cầm cây sắt để làm gì nhưng cũng gạt bỏ qua và tập trung lái xe về phía phòng khám nghiệm. Xuyên qua dãy hành lang tối tăm u ám không một tiếng động, từng bước chậm rãi đi qua dãy hành lang và đi lên cậu thang không một ánh sáng lớn chỉ có đèn chớp nháy theo từng giây, Hắn và cậu đến căn phòng khám nghiệm tĩnh lặng và nặng mùi của máu đến mức người khác chỉ muốn nôn ra và thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Trên bàn giải phẩu là ba xác của ba người một phụ nữ và hai trẻ em một trong hai đứa trẻ dù đã bị có chút phân hủy nhưng vẫn có thể đoán ra được là một bé gái nhưng đứa trẻ còn lại phân hủy không còn người ra người, đôi mắt cậu và hắn không hề dịu lại khi bắt đầu đeo găng tay và cầm dao mổ lên, tay cậu có chút run vì cảm xúc dâng trào.Hắn nhìn rồi cau mày lại khó chịu giữ yên tay cậu khi hắn năm chặt tay cậu

"Bình tĩnh vào"

"Đội trưởng.."

"Tôi không muốn thấy cậu làm sai sót thêm một thứ nào nữa, làm cho cẩn thận vào đấy"

"Rõ.."

Cậu nhìn hắn rồi hít sâu vào và thở ra để lấy lại sự thoải mái.Con dao môt lướt xuống phần bụng và trên đỉnh đầu trên xác đứa bé chưa rõ danh tính, phát hiện ra bên trung có vài chiếc xương sống bị gãy do một lực va chạm mạnh hoặc do ai ném từ trên cao xuống, men theo đường phổi kiểm tra đến phần tim thì họ phát hiện chứa khá nhiều máu còn sót, sau khi hút sạch thì phát hiện ra khá nhiều vết ở tim tầm 2-4 lỗ giống như đã bị đâm vào rất nhiều nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro