'cầu hôn?!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...................

"ôi trời, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ!"

jimin ngán ngẩm nhìn cặp kính đen dưới ngăn bàn của mình. còn mười phút nữa giáo viên sẽ đến, cậu quyết định sẽ mắng cho cái người chuyên gia quên đồ kia một trận trước khi vào lớp.

"yongbuseyo"

"yo cái đầu anh ý! cặp kính trong ngăn bàn em là của anh đúng chứ?!"

"ồ, hỏi sao anh không thấy kính mình đâu, hihi"

"này, chiều nào cũng chạy ra trường anh không mệt à? em thì mệt lắm rồi đấy! chỉ nốt lần này thôi, anh còn để quên nữa là em mang về làm của riêng đấy biết chưa?"

jimin nói một tràng vào màn hình điện thoại, còn gã chỉ biết đứng trong phòng và nghe bé yêu của mình trút giận thôi.

yoongi đã lấy được số của jimin từ tháng trước, cơ mà gã còn chưa thỏa mãn. ít nhất cũng phải gây chút 'ấn tượng' với người ta chứ.

----------
yoongi gãi gãi đầu khi đứng trước cậu trai đang chống nạnh trước mặt gã, trông gã chẳng khác gì đứa trẻ đi chơi mà quên hỏi bố cả.

"đây là lần thứ n em nhắc anh, ĐỪNG ĐỂ QUÊN ĐỒ NỮA TÊN ĐÃNG TRÍ!"

"hì, anh xin lỗi, lần sau không để quên nữa.."

"nhớ lời anh nói nhá, em về đây!"

jimin đặt cặp kính vào tay yoongi rồi toan định quay đi. nhưng gã nắm lấy cổ tay cậu.

"gì nữa hyung?"

"à... tối.. tối nay.."

"tối nay em làm sao cơ?"

"tối nay.. nếu em không rảnh, à.. ý anh là nếu em rảnh thì..", yoongi cố kéo dài chữ 'thì' và jimin đang chờ để nghe nốt vế câu sau.

"anh cứ như trẻ mẫu giáo ấy yoongi hyung", jimin cắt ngang chữ 'thì' đã dài cả trăm cây số của gã.

"ừm.. ý anh là... tối.nay.nếu.em.rảnh.thì.có.thể.
đi.ăn.với.anh.được.không.chứ?chỉ.là.muốn. cảm... ơn em thôi..", gã siết chặt cổ tay cậu nói nguyên một tràng, gã xấu hổ đến nỗi từ ngữ lộn xộn hết cả lên.

"ha ha ha, yoongi hyung, 'được không chứ' là gì cơ, với cả anh siết chặt tay em quá, nó đỏ hết lên rồi này", jimin phá lên cười đến suýt ngã ngửa ra sau.

"xin.. lỗi.. anh không cố ý..", gã thả lỏng tay, nhưng có vẻ không có ý định buông tay.

"vậy, em sẽ đồng ý chứ?"

"hì hì, nhìn anh cứ như đang cầu hôn không bằng ấy..", jimin lấy tay còn lại che đi nụ cười của mình.

"gì, rõ ràng anh đang mời em đi ăn mà.."

"được rồi, em đồng ý, tối nay em sẽ ăn nát ví tiền của anh, nhớ đấy!", cậu vừa cười vừa gỡ tay gã khỏi cổ tay mình rồi rời đi.

------------
namjoon và jin, cặp vợ chồng 'như kiểu gẫn cưới đến nơi' đang vừa ăn salad vừa nhìn chằm chằm vào 'đứa con' đang ngồi đần ra trên ghế sofa. hôm nay gã không chạy đến bàn ăn và giật chút đỉnh salad để lót dạ dày như mọi hôm mà chỉ về nhà và chăm chăm vào cặp kính trên tay ở phòng khách.

-tao nghĩ thằng đó đang soi gương bằng mắt kính và tự luyến về nhan sắc của nó- jin nói thầm với bạn trai của mình ở bên cạnh.

-chắc là vậy rồi, nhưng mà sao nó mê bản mặt nó hơn cả đồ ăn nhỉ, salad mày làm ngon thế này mà-

anh đánh nhẹ vào bả vai cậu trai bên cạnh.

"chúa ơi, tin được không đây!"

gã đột nhiên bật dậy khi anh vừa định mang chén bát vào bồn rửa.

"thằng điên, mày bị gì đấy?", namjoon ném chiếc dép đi trong nhà của người yêu mình vào lưng gã.

nhưng thay vì đáp trả lại, gã ôm chiếc dép đó.

"cái đ gì thế? mày bị nhập à min yoongi?", jin bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi giựt lại chiếc dép bông màu hồng của mình.

"tao vừa mời bé yêu của tao đi ăn đấy namjoon àaaaaaaaaaa", yoongi ôm cổ jin từ đằng sau và nói với namjoon.

"này, bỏ người yêu tao ra rồi nói chuyện bình thường cái coi!"

"jiminie đồng ý mất rồiii, tao phải làm sao đâyyyy", gã vẫn câu cổ anh, nhưng namjoon đã xách gã vứt lên sofa ngay sau đó.

---------
.... "sau đó ẻm đồng ý, còn cười tao nữa"

"ừ"

"em còn nói tao giống như đang cầu hôn, mà rõ ràng tao nói một cách rất bình thường" (chắc bình thường :") )

"ừ. vậy sao không nhân cơ hội này mà cầu hôn đi?!"

"điên à, bọn tao còn chưa hẹn hò nữa", yoongi đạp nhẹ chân vào bụng namjoon ngồi đối diện.

"chưa hẹn hò thì tỏ tình xong cầu hôn", hắn tỉnh bơ gỡ chân gã ra.

"mày điên rồi namjoon, đi mà cầu hôn jinie của mày đi! tao về phòng đây", yoongi đạp hắn thêm một lần nữa rồi bật dậy trở về phòng của mình.

và namjoon của chúng ta vẫn chưa hiểu mình sai chỗ nào.

"jinie, tỏ tình với cầu hôn khác gì nhau à?", hắn xoa xoa bụng trong khi hỏi người yêu bé nhỏ của mình.

"tỏ tình là như lúc mày nói thích tao ấy, còn cầu hôn là kiểu 'mày cưới tao nhá?' ấy",

"ừ, tao đồng ý cưới mày!"

"hả, cái đ gì thế?", jin đần người ra vài giây, anh vừa cầu hôn hắn đấy à?

::::::::::::::::
from anh chàng đãng trí
tối nay mấy giờ em rảnh nhỉ?

to anh chàng đãng trí
giờ nào thích hợp để ăn tối nhỉ?

from anh chàng đãng trí
7h30 được không dạ?

to anh chàng đãng trí
được thui, em sẽ đến chung cư của anh đợi nhó?

from anh chàng đãng trí
để anh đến đón, em nhắn địa chỉ đi

to anh chàng đãng trí
đợi em đi hỏi chủ nhà, em quên mất địa chỉ ở đây rùi :">

from anh chàng đãng trí
em cũng đãng trí giống anh kìa kkk ><

to anh chàng đãng trí
còn lâu mới bằng anh *icon kí đầu*

::::::::::::::::::
'đáng yêu chết đi được'

boilanhlung min yoongi đang ôm chiếc điện thoại của mình giãy đành đạch trên giường. cũng đúng thôi, ai nhắn tin với crush mà chẳng phấn khích như ai kia.

sự giãy đành đạch của gã sẽ không dừng lại cho đến khi cánh cửa phòng gã bị mở toang bởi người đàn ông sắp có gia đình - kim namjoon.

"này thằng kia, không biết gõ cửa à!"

"min yoongi, nhân dịp tao sắp làm đám cưới, tao sẽ giúp mày có người yêu, muốn không?", hắn bỏ qua lời nói của gã và ngồi xuống giường.

"cái đ gì? đám cưới là sao, jin?"

"tao bị nó ép", seokjin tựa người vào cánh cửa, lắc đầu.

"tao có ép đâu, mày tự nói mà"

"ừ, không ép, mà là lừa đảo mới đúng"

"được rồi, vậy mày định giúp tao bằng cách nào?", yoongi nói với hắn trong khi với lấy củ sạc ở đầu giường.

----------
07:20 pm

"số 35.. số 35.. ở đây!"

yoongi dừng chiếc moto của mình trước căn nhà nhỏ trong một con hẻm. gã gỡ mũ bảo hiểm đặt trên bình xăng phía trước rồi rút điện thoại từ trong túi áo khoác.

''jimin, anh đến rồi''

''em ra ngay đây''

gã vừa cúp máy thì cánh cửa sắt của căn nhà số 35 bị kéo ra, jimin xỏ nốt một bên giày rồi bước ra khỏi cửa.

"anh đợi không lâu chứ?"

"không, anh vừa đến là gọi em liền nè"

"chúng ta sẽ đi đâu thế?", jimin vừa nói vừa khóa cửa nhà thật cẩn thận.

"cứ đi rồi em sẽ biết, lên xe đi", gã đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi cũng tự đội cho mình.

"nó là moto hả? em chưa đi moto lần nào hết"

"đừng sợ, ôm chắc vào thì sẽ không ngã đâu"

yoongi rồ ga khi chắc chắn jimin đã yên vị đằng sau và bám chắc vào chiếc áo khoác da của gã. chiếc moto phóng vụt đi khiến cậu hoảng loạn và thay vì chỉ cầm lấy áo khoác của gã thì cậu đã ôm chặt lấy thắt lưng của người nọ luôn rồi. gã khá ngại, nhưng lại rất thỏa mãn.

----------
yoongi dừng xe tại một quán ăn không hẳn là quá bình dân, nhưng cũng chẳng sang trọng là mấy, vì gã chắc rằng jimin không quen đi đến mấy chỗ như vậy đâu.

"mắt chọn của anh tốt đấy, quán này em đi cùng taehyung vài lần rồi nên khá quen. cơ mà em hơi bất ngờ vì anh biết nó"

"anh cá chắc lát nữa em còn bất ngờ một lần nữa"

"hả, anh định đánh úp em cái gì à?"

"sao em không chờ đến lúc đó nhỉ?", yoongi lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu rồi xuống xe.

"anh làm em tò mò chết đi được!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro