Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Park Jimin, là một học sinh ưu tú, vì ba mẹ mất từ nhỏ nên em đã ở riêng.
Gã: Min Yoongi là một tên tội phạm có tiếng tăm khá xa. Dù cảnh sát đã theo đuôi nhiều lần nhưng gã vẫn khéo léo mà lẩn trốn

-------------------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, sau một ngày học mệt mỏi ở trường, em tạt vào tiệm cà phê quen thuộc để uống chút gì đó cho khuây khỏa.

Một thân ảnh to lớn xuất hiện, cất giọng khàn khàn
Gã: Tôi ngồi ở đây được chứ?
Em: À được, dù sao chỗ đó cũg không có ai.-Trả lời qua loa rồi em lại chìm đắm vào sự thoải mái mà hưởng thụ. Một lúc sau, gã đã rời đi, em cũng thu dọn đồ đạc rồi tranh thủ về nhà.
Đến tối_________
Ngồi vật vã ở trên bàn, đống bài tập này sao mà khó quá đã vậy còn nhiều nữa, chắc em điên mất.
- A! Taehyung, đúng rồi, nhờ Taehyung giải giúp cũng được mà, mình thông minh quá. Vừa nghĩ thầm vừa lục lọi trong cặp kiếm chiếc điện thoại thân yêu. Bỗng mặt em tối sầm lại
- Aaaaaaaaaa, điện thoại ơi mi đâu rồi!?!?!
Hốt hoảng lục mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Thôi xong rồi, em lại để quên điện thoại ở đâu đó rồi.
- Park Jimin à, sao m lại ngốc đến thế chứ, điện thoại mà cũng quên nữa là sao?
Sau khi bình tĩnh lại, em mới nhớ ra rằng mình để quên điện thoại ở quán cà phê. Thở phào nhẹ nhõm, em nhanh chóng khoác chiếc áo gió vào rồi ra ngoài. Tối nay thật lạnh quá, không nhanh chân đến quán kẻo ốm mất.
Vừa đến nơi, em đã hỏi ngay chị chủ quán
- Chị ơi, em có để quên điện thoại ở đây á, từ chiều đến giờ chị có thấy cái điện thoại nào có ốp màu xanh lam không ạ?
- Đây này!_Cái giọng khàn khàn có chút quen thuộc
Theo phản xạ mà quay lại, một người đàn ông cao ráo với chiếc khẩu trang đen, tay chìa ra chiếc điện thoại có ốp màu xanh lam như em nói.
- Tôi quay lại lấy đồ thì thấy nó ở trên bàn._Gã giải thích
Nhận chiếc điện thoại rồi rối rít cảm ơn.
- Số điện thoại anh là gì thế, tôi muốn mời anh một bữa để cảm ơn._Em nở một nụ cười tươi tắn làm gã đơ người
*Cười đẹp thật*Gã thầm nghĩ rồi cũng viết số điện thoại của mình ra một tờ giấy nhỏ cho em. Cầm tờ giấy rồi vội vã ra về, trước khi rời đi em còn không quên quay lại vẫy tay rồi cười nhẹ với gã một cái. Em thật là biết cách tạo dấu ấn cho người khác mà.



Cảm ơn vì đã đọc đến đây:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro