five : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối của fic nha mn
Còn ngoại truyện của Jhope thì tui sẽ đăng sau vì quá lười nha

Cảm ơn các readers đã đọc và bình chọn cho tớ nha 🌷

Bắt đầu vào fic nào

_______________________________________________

Bảy giờ sáng, Min Yoongi vẫn mở mắt nhìn Park Jimin và trách bản thân mình. Hắn đã không nhớ rõ hắn nói câu nói kia bao nhiêu lần, chỉ biết trời càng sáng hắn càng run rẩy lo sợ.

Min Yoongi cẩn thận hôn lên trán cậu, hắn buồn bã bước ra khỏi phòng.

Min Taehyung và Min Eri ngồi ngay ngắn trên bàn ăn đã nấu sẵn. Min Eri cổ vẫn còn vết hằn dấu tay hắn nhìn hắn lấy lòng.

Min Eri : Anh trai..anh...

"Câm miệng!"

Min Yoongi nghe thấy giọng nói Min Eri hai mắt liền long lên sòng sọc, gân xanh trên trán cũng nổi lên chục đường, điên cuồng hung hãn muốn băm vằm chết cô ta.

Hắn vứt cho Min Taehyung một cái thẻ, lạnh giọng :

"Cậu mang cô ta cút! Nhanh!"

Min Yoongi lườm Min Eri, ý bảo cô ta nhanh đi thu dọn. Cô ta vẫn tỏ vẻ nhu hòa đi dọn đồ mang ra khỏi nhà.

Hai kẻ kia vừa đi, Min Yoongi đã điên tiếc quơ hết chén đĩa trên bàn xuống đất. Hắn biết hắn khỏi bệnh. Hắn không còn muốn tổn thương chính mình nhưng hắn lại đi tổn thương người khác. Người đó lại là bảo bối trân quý nhất đời hắn.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay mình, đôi bàn tay ghì chặc hông cậu đêm qua, gây ra hai dấu bầm đen kinh sợ.. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay mình, đôi bàn tay ghì chặc hông Hắn chẳng có chỗ nào tốt cả...nhưng hắn lại muốn cậu tiểu thiên sứ của hắn.

Cậu nhóc vào hơn 10 năm trước mặt áo phông trắng, quần thun đen, giày ba ta, thanh thuần chạy tới chặn đường hắn lúc hắn vừa đi học về. Cậu nhóc khoảng 8 -9 tuổi chạy tới phát cho hắn một chai nước suối tươi cười lộ lúm đồng tiền nhỏ

"Hyung, em đang phát nước chỗ này, cái này cho anh đấy!"

Một chai nước suối chỉ 5 won rẻ tiền khiến hắn ngây ngốc mãi.. Năm hắn học cao trung lại một lần nữa gặp cậu. Tiểu Thiên sứ vẫn vậy chạy đến che chở hắn khỏi một đám bạn cùng khối vây hắn trêu chọc hắn. Hắn nhớ lúc đó bọn nó đều hùa nhau nói hắn là đồ câm, gà bệnh, bệnh hoạn... Cậu nhóc kia chạy tới, chen vào giữa đám đó, giang tay chở che hẳn,
dõng dạc nói :

"Anh ấy không có bệnh!"

Một câu đó thôi thúc tâm trí hắn nhớ về cậu, muốn cậu. Muốn cậu ở cạnh hắn cả đời..

Hắn vẫn ngây ngốc. Park Jimin đã đến gần hắn từ lúc nào.

Khi hắn tự trách mình như thế cậu đã tỉnh..

Thật ra cậu rất sợ, khi hôm qua hắn như thế. Rất đau...cậu muốn tránh xa hắn, ghét bỏ hẳn. nhưng hình như không thể nữa. Lúc hắn tự trách mình làm tim cậu đau đớn hơn. Cậu chỉ muốn ở cạnh hắn thôi. Nên cậu đã lếch thân mình xuống giường, tìm một bộ đồ mặc vào, bước xuống tìm hắn.

Park Jimin e hèm hai tiếng, gọi lại người vẫn bần thần kia, làm ra vẻ tùy ý không có gì ôm eo hắn từ phía sau, giọng bình thường hỏi :

"Anh xã dậy sớm thế?"

Đầu óc Min Yoongi trì tệ một chút. Không phải nên khóc thét sao? Nên chửi hắn ma quỷ rồi tránh xa hắn sao? Sao lại không giống hắn nghĩ?

Hắn quay lưng lại, ôm nhẹ cậu vào lòng, nương nhẹ lực tay nơi eo cậu nhưng vẫn làm cậu hít khí lạnh một chút. Hắn nghe được bèn buông ra. Park Jimin thấy hành động của hắn liền cười hì hì, vòng tay qua eo hắn ôm lấy hắn, ngữ khí có chút nũng nịu:

"Anh xã, lần sau anh có thể nhẹ nhàng chút hay không? Anh làm em vừa đau vừa sợ..."

Min Yoongi ngớ ngẩn hay giây rồi vui sướng như điên, bế Jiminie ngồi trên bàn nhà bếp rồi như một con cún lớn hôn môi cậu. Hôn đã hắn lại gặm gặm môi cậu, liếm gò má cậu, dời qua tai, đi xuống cổ.

Hắn kích động ôm cậu thì thào :

"Được, nhẹ nhàng, không làm em sợ"

Park Jimin xoa xoa đầu hắn, lại hôn hắn. Min Yoongi làm sao từ chối em xã dâng yêu thương? Liền ôm lấy cậu kích động gặm gặm rồi cắn cắn. Trông ngu ngốc y hệt một con cún lớn.

Park Jimin nấu bữa sáng cho hắn, cả hai ăn xong liền ngồi xem ti vi nhưng bạn Min vô sỉ nào đó cứ mặt dày lải nhải bên tai cậu các câu nói ám muội biến thái đại loại như:

"Em xã em thật tốt"

"Em thấy biểu hiện của anh hôm qua tốt chứ. Em hài lòng không?"

"Em xã, nhìn em thấy phấn khích lắm!!!"

Park Jimin quay sang cho hắn một bạt tai, trừng mắt bảo hắn im lặng, nhưng con hàng biến thái này cứ nhìn chằm chắm vào cổ áo rộng của cậu nuốt nước bọt..

"Jiminie, tối nay chúng ta có thể."

"Bây giờ còn chưa tới đâu."

Bạn nhỏ Park Jimin da mặt quá mỏng không bằng bạn Min Yoongi nên bị hắn ôm ấp lôi kéo lên lầu vào phòng khóa cửa. Trong phòng, rèm lụa màu đen được kéo lại, làm căn phòng thiếu ánh sáng.

Hắn bế xốc cậu, để cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường trắng tinh rồi có chút nóng vội áp thân mình lên thân cậu. Anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu, bàn tay xương khớp rõ ràng vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt rồi cái mũi nhỏ, tiếp đến là gò má mũm mĩm rồi ngón tay cái dịu nhẹ lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng chà xát.

Park Jimin run run dưới thân hắn, khép nhẹ hờ mi mắt, giọng có chút run rẩy :

"Yoongi anh nhẹ một chút"

Tiếng cười trầm thấp như tiếng đàn Cello vang lên trong phòng tĩnh mịch đi sâu vào tai:

"Ừ, anh sẽ nhẹ nhàng."

Đôi môi lành lạnh của hắn áp nhè nhẹ lên môi cậu, hơi thở mang theo mùi vị thơm thơm của hương vị của bạc hà nhè nhẹ xộc trong khoang miệng và mũi. Nhẹ nhàng gặm cắn, mút mát, cẩn trọng ngậm lấy từ tốn dây dưa.

Đầu lưỡi linh hoạt tựa con lươn trườn vào khoang miệng ấm áp của Park Jimin. Từ từ tốn, dịu dàng, nhẹ nhàng… trở thành nhanh chóng, mạnh mẽ, xâm lấn làm lấn át lý trí.

Môi hắn rời khỏi đôi môi đã sưng tấy kia, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào đôi mắt mông lung ngập tràn hơi nước của cậu, hắn cuối xuống cẩn trọng, mang theo sự trân trọng cùng biết ơn hôn lên đôi mắt cậu.

Hắn di chuyển xuống cái mũi nhỏ xinh, gò má ửng hồng, khóe môi cong cong đầy diễm lệ rồi tới cái cổ cao cao hộ xuống. Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, để lại riêng ấn kí thuộc về hắn. Tay hắn không yên phận cách lớp áo xoa bờ ngực rắn chắc của Park Jimin, lại ngẩng đầu nhìn cậu cười tà tứ..rồi cuối đầu vẫn cách lớp áo đó gắm gặm để lại vài dấu hickey.

Ánh mắt hắn hơi mờ đục, nhìn chằm chằm thân thể của cậu, ôn nhu hôn xuống. Hắn trân quý hôn thân thể cậu, từ bờ ngực đẹp để đến chiếc bụng 6 múi, đùi thon tinh tế. và những ngón chân đẹp đẽ.

Park Jimin ánh mắt mờ mịt hơi nước, miệng ngân khẽ những âm thanh vô nghĩa, chăm chú nhìn hắn.

Cánh tay cậu vòng trên cổ hắn, đôi chân quấn quanh eo hắn, rướn thân mình cạ vào người hắn đòi hỏi.  Hắn đã tự thoát y chính mình từ lúc nào, nhìn chằm chằm cậu dưới thân, giọng khàn khàn

"Muốn anh không, huh?"

Mặt Park Jimin đỏ bừng, né tránh ánh mắt quyến rũ của hắn. Hắn cười khàn, càng hứng thú trêu chọc cậu, nhanh chóng cạ cạ cậu, lại cười tà tứ :

"Nói muốn anh đi?"

Park Jimin như chẳng còn liêm sỉ vì hắn, bất chấp ngại ngùng cất giọng nhỏ như mèo kêu, như gãi nhẹ vào lòng hắn:

"Yoongi em muốn anh.."

Giọng nói nũng nịu như gãi vào chỗ ngứa, không làm giảm hơn chút nào mà càng ngứa ngáy hắn, hắn nâng thắt lưng giao hợp cùng cậu. Một tiếng động xấu hổ vang lên *phập*, như tượng trưng cho sự hòa hợp của hai người.

Hắn chuyển động thắt lưng mạnh mẽ, cậu thở gấp cầu xin, tiếng rên rỉ, làm tăng thêm bao nhiêu mờ ám.

"Yoongi..nhẹ.. "

Park Jimin nhỏ giọng cầu xin, nỉ non nói.
Min Yoongi đẩy mạnh thắt lưng, cất giọng mờ ám, khàn đi vì dục vọng:

"Mạnh thì em càng thích mà đúng không bảo bối.."

Hắn tăng chuyển động, mặc kệ cậu cầu xin nức nở mà mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể cậu.

" ưm....ưm....ha...ha...aa....."

Hắn bế cậu để lên bàn, mạnh mẽ chiếm đoạt cậu, từng âm thanh nỉ non vang lên theo từng nhịp của hắn, trở thành một bức tranh sắc dục dâm mĩ.

Chưa dừng lại ở đó, hắn bế cậu sang cửa sổ, đặt cậu trên bệ cửa sổ, hung hăng xâm chiếm.
Hắn xoay người cậu lại đưa lưng về phía hắn mà hung hăn thúc vào.

Cuối cùng là phòng tắm, hắn bế cậu từ cửa sổ vào nhà tắm, hai chân cậu vòng sau eo hắn, bên dưới vẫn chưa hề rút ra, theo từng bước chân hắn mà đâm sâu vào trong huyệt động kia lamf cậu rên rỉ nỉ non, hắn ôm thân thể cậu, tay cậu ôm lấy cổ hắn. Hắn cuối đầu hôn lấy hôn để lên cổ, bờ ngực của cậu, thân dưới không ngừng tăng tốc độ va chạm....

Cuối cùng, hắn ghì chặt thân thể cậu, gầm gừ..một dòng màu trắng của hai người phóng thằng ra ngoài. Park Jimin hét lên rồi ngất đi. Lúc cậu mệt mỏi ngất đi, kí ức còn sót lại là ánh bình minh đang sáng dần phía sau khung cửa thông gió và vẻ mặt đầy thỏa mãn của Min Yoongi.

Min Yoongi cẩn trọng hôn cậu, rửa sạch sẽ thân thể cậu, bế cậu đến giường, đắp chăn cho cậu. Chính hắn cũng dội qua thân thể mình, lau sơ qua rồi nằm cạnh ôm cậu vào lồng ngực mình.

----------------------

....: Jimin, em có thể…cho anh một cơ hội không?

"Em xã tôi cần cho anh cơ hội à?"

Trong một shop thời trang ở trung tâm thành phố, ba người đàn ông đứng nói chuyện lớn tiếng làm mọi người nhìn chăm chú.

--------------------

Sau một đêm vận động kịch liệt và ngủ suốt cả buổi sáng đến giữa đêm, Park Jimin lê thân mình ê ẩm đi ăn uống để có sức mà..ngủ. Toàn thân cậu như rã rời, bụng đói meo, bèn ăn mì gói .

Sáng tỉnh dậy thì Min Yoongi quyết tâm lôi kéo bằng được cậu đi mua sắm. Hắn lấy lý do cực kì chính đáng là " anh xé đồ của em để anh mua đền " kéo cậu đi khắp các shop thời trang trung tâm thành phố mua các loại quần áo. Hắn chuyên chú lựa các loại mới nhất, mỏng nhất, dễ xé nhất!

Đỉnh điểm khi cả hai bước vào gian hàng quần áo, hắn đã oang oang to mồm nói với cô nhân viên :

"Cô lấy cho bảo bối của tôi tất cả áo thun, sơ mi, quần thun tất cả các màu, áo phải mỏng, quan trọng phải dễ xé!"

Park Jimin nghe được thì lùng bùng lỗ tai, mặt cũng đỏ như bị người ta véo rồi. Còn bạn Min vẫn cứ hồn nhiên kéo cậu đi vào, chỉ tất cả các loại áo phông mỏng đủ kiểu vô cùng hào phóng mở miệng:

"Mua, cái này, cái trên cái này.."

Mua xong đi ra khỏi tiệm thì gặp lại người cậu đã từng thầm mến. Lee Hoon - học trưởng của trường cậu, cậu từng bị hắn từ chối trước toàn trường. Giờ hắn ở trước mặt bảo bảo nhà cậu nói muốn cậu cho cơ hội? Nằm mơ.

Min Yoongi đang có tâm trạng tốt liền bị Lee Hoon làm xấu đi, hắn bước tới một bước nắm cổ áo tên kia, trầm giọng nói với hắn :

"Mày biết không? Đánh mây sướng tay lắm thẳng nhóc à. Nghe cho kĩ, Jimin là của tao!!!"

Lee Hoon thấp hơn Min Yoongi nhiều lắm, cậu ta chỉ đứng đến đầu vai hắn, dễ dàng bị hắn nắm cổ áo xách lên như con gà nhỏ.
Lee Hoon nhìn chằm chằm khuôn mặt Jimin, tại sao bây giờ hắn mới phát hiện cậu đáng yêu như vậy chứ?

Thấy tầm mắt hắn lia về bảo bối nhà mình, Min Yoongi liền bước qua một bước dùng thân mình che khuất cậu phía sau lưng. Vài tuần nay hắn rất chăm bồi bổ thân thể, khỏe mạnh hơn rất nhiều, thân thể cũng to ra không ít.

Hắn che khuất Park Jimin sau lưng, liếc mắt Lee Hoon, lạnh lùng hăm dọa :

"Mày nhìn một lần nữa, tạo sẽ móc đi đôi mắt của mày!"

Hắn buông Lee Hoon ra, cậu ta té xuống đất, ngồi bệch trên nền đất nhìn cậu. Người vừa hung hãn với hắn ta, quay sang liền cười ngọt ngào xách đồ cho Jimin.

Jimin cũng phát hiện ánh mắt ghen ghét của hắn dành cho bảo bối nhà mình, cậu liền lạnh nhạt nhìn hắn :

"Tiền bối, cơ hội chỉ đến một lần, vụt mất thì không có lần thứ hai đâu. Anh xem, bây giờ anh cái gì cũng thua kém anh xã nhà tôi, dựa vào cái gì để tôi quay lại với anh? Anh xã của tôi đối tốt với tôi như thế, não tôi cũng không có bị chó gặm mà cho anh cơ hội đâu "

Park Jimin nói xong, cười ngọt ngào nhìn Min Yoongi, khoác tay Min Yoongi đi qua Lee Hoon.

Hắn tâm như nở hoa vì lời nói của cậu, nhìn cậu hỏi :

"Em thực sự nghĩ anh tốt như vậy sao?"

Park Jimin cười thật tươi, cậu nhón chân dùng tay ngắt mũi hắn, cười ngọt ngào:

"Đúng thế anh tốt với em như thế, yêu em như thế, đầu em bị kẹp vào cửa mới đi yêu thích người khác, cho người khác cơ hội"

"Anh yêu em!"

Giữa phố xá đông đúc, hắn khom người thì thầm bên tai Park Jimin nhìn hắn chăm chú, vòng tay lên cổ đáp lại nụ hôn của hắn. Buông hắn ra cậu thì thầm:

"Hình như em cũng yêu anh đấy!"

Hình như? Hắn bày tỏ hắn yêu cậu? Cậu lại nói là hình như Hắn mím môi, chau mày, vẻ mặt không vui nhìn cậu, không chịu đi tiếp. Cậu níu tay hắn kéo kéo.

Không công bằng tí nào!!!

"Đi về thôi"

Hắn vẫn mím môi, vẻ mặt đen sì sì đứng đó, mắt nhìn chằm chằm cậu, trên mặt hiện rõ vài chữ " mau dỗ dành anh, anh rất khó chịu!! Nói yêu anh anh sẽ không dỗi nữa! "

Park Jimin phì cười, nhìn hắn ra lệnh : -

"Mau ngồi xuống"

Giờ phút này hắn vô cùng khó chịu vì em xã không hiểu hắn nhưng vẫn nghe lời cậu ngồi chồm hổm xuống. Park Jimin đi lại phía sau hắn, ôm lấy cổ hắn:

"Đi mau, cổng em về, lúc nãy em nói sai rồi là Em Yêu Anh, rất Yêu Anh mới đúng."

Nói xong còn phối hợp nơi gò má hắn hôn một cái. Min Yoongi liền cười cong khóe môi, tay đưa ra sau lưng xốc cậu lên tấm lưng của mình, đứng dậy.

Cậu ôm cổ hắn, miệng thì thầm

"Hay anh cổng em về nhà đi"

Min Yoongi một tay xách đồ, một tay ôm cậu để cậu không rơi xuống cười từ tính, giọng nói ôn nhu của anh cất lên giữa phố xá nhộn nhịp :

''Được"

Dưới ánh chiều của đường phố, dưới sự đông đúc qua lại của nhiều người, một chàng trai mặc sơ mi trắng cùng quần âu, trông vô cùng đẹp trai mạnh mẽ cõng một chàng trai cũng mặc sơ mi trắng và quần âu trên lưng. Họ cùng nhau nở nụ cười ngọt ngào.
Park Jimin nằm trên lưng hắn, cậu ngước đầu nhìn bầu trời, trong lòng cậu khẽ khàng cảm ơn thượng đế

Thượng đế ơi, cảm ơn người nhé, đã cho con trở lại một lần để con cứu lấy anh ấy, để con giữ lại hạnh phúc này.

Chẳng ai biết rằng chàng trai lớn là một người bệnh, còn chàng trai nhỏ là một người tuổi đời còn quá trẻ, nhưng cậu đã được thượng đế ưu ái cho trở lại cuộc sống này một lần nữa..để cứu vãng kết cục không mong muốn ở kiếp trước. Kiếp này họ cùng kết hôn, dùng khoảng thời gian một tháng để hiểu nhau tôn trọng nhau, xây hạnh phúc.

" Tháng năm có anh và có em, vừa đơn giản lại vừa hạnh phúc.."

Và cứ như thế, họ sống rất hạnh phúc và vui vẻ trừ ban đêm vì đêm nào hắn cũng hành Jiminie cạ🤦‍♀️

Jiminie: " QUÁ ĐÁNG, HẾT SỨC QUÁ ĐÁNG, AAAAAA"



                                                   Daisy

_____________________END_____________________

Chân thành cảm ơn các readers đã đọc và ủng hộ mình nhé🌷

Đây là bộ fic thứ 2 mình edit và có sự đồng ý của chủ kênh Ri🌸 ( mn có thể xem vd của cậu ấy bên ytb cùng tên vs fic luôn á)

Còn ngoại truyện mình sẽ ra sau nhé, tại mình quá lười cơ
Đáng lẽ fic này ra 1 tháng trước gòi nhưng lười quá nay mới ra mắt😅

Min YoonGi anh đi mạnh khoẻ nhé, hẹn 2025 gặp lại anh ☺️

Cảm ơn các bạn một lần nữa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro