Three : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: "Hừ, cô bị điên sao? Cậu ta là Min Nhị Thiếu Gia. Ông bà Min thương yêu cậu ta không hết, 500 tôi không làm!"

Han Jishyun: "2 tỷ!"

...:"Được!"

Tại một quán cà phê nhỏ mang cái tên Die một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu quý tộc Pháp ra lệnh cho một người đàn ông đối diện.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục xám tro lịch lãm, ngồi bắt chéo chân, giá trị bộ đồ trên người cũng hơn 50 triệu won.

Hoseok - đại ca một tổ chức sát thủ bí ẩn. Chẳng ai biết gốc gác của anh là ai, anh từ đâu đến, chỉ biết 7 năm trước anh ta thâu tóm một tổ chức lớn, trở thành ông trùm tổ chức, dẫm trên xác người và máu tanh để được vị trí này. Vẻ ngoài anh ta đạo mạo, trăng hoa, lịch lãm. Anh ta luôn cười, một nụ cười báo hiệu cho chết chóc. *Sẽ có ngoại truyện dành cho HoSeok nha*

Tại biệt thự xa hoa của HoSeok, anh ngồi trên ghế sofa xa hoa, chân bắt chéo, áo vest cởi ra, áo sơ mi xám mở phanh hai nút để lộ lồng ngực rắn chắc. Sắc mặt anh lạnh lùng nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình, mở miệng nói:

"Báo cáo đi."

Cô gái ngước lên, đôi mắt đen to tròn nhưng lạnh lùng nhìn anh, cất lời :

"Thưa ngài, tôi hoài nghi người này là Park Jimin! Park Jimin rất trùng hợp khi có một vết bớt trên cổ, dấu răng trên cánh tay phải.."

HoSeok cười tựa như không cười, xoay xoay ly rượu trong tay mình

"Phải không?"

"Vâng, chính là cậu ấy!"

"Lui ra!"

Nghe mệnh lệnh từ HoSeok, cô gái lui ra ngoài nhanh chóng. Anh một mình trong phòng suy nghĩ về tấm ảnh cậu con trai với đôi mắt biết cười kia. Đó có thể là em trai anh.

7 năm nay anh từ từ quên rằng mình họ Park Park HoSeok! Anh bị đưa đến Anh quốc xa xôi, từ lúc 7 tuổi. Anh từ từ quên đi bóng dáng ba mẹ, anh chỉ nhớ cậu bé luôn miệng gọi anh là HoSeok hyung . Luôn miệng khen HoSeok hyung đẹp trai nhất!

Khi anh trở nên lớn mạnh, anh hiểu được chỉ con út mới được an lành sống trong Park Gia. Con trai lớn sẽ phải gửi đi kiểm tra tổ chất để thừa kế, không thông qua phải chết. Ba mẹ anh biết anh từ bé ốm yếu sợ anh không thông qua nên đưa anh đi xa.

Khi anh tiếp nhận tổ chức kia, anh cho người đi tìm lại ba mẹ tất cả bọn hộ và em trai, có rất nhiều kẻ giả mạo đến. Anh phát hiện, giết chết. Em trai anh? Họ không xứng. Vì em trai anh là Thiên sứ.

Bây giờ về tới Hàn Quốc, lại biết tin em trai mình cưới rồi, còn cưới một kẻ bệnh tật sắp chết. Thật là tức phát điên. Nhưng mà biết sao bây giờ, Jimin hạnh phúc là được. Anh sẽ đứng từ xa bảo vệ bảo bối nhỏ và cả gia đình của anh. 2 tỷ kia là gì chứ? Cút, cút hết!!
-----------------

Ở đây Hoseok bực bội khó chịu với việc em trai mình đã cưới Min Yoongi, còn bên trong Kim Ốc Tàng Kiều kia lại là một màu hưởng hạnh phúc. Park Jimin mặc áo sơ mi mỏng, nắm gối đầu trên bụng của Min Yoongi nũng nịu :

"Yoongi, cây đào của anh thật nhiều hoa."

Min Yoongi mang kính gọng vàng ốm yếu tựa trên giường, mở miệng dịu dàng cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu nhõng nhẽo :

"Phải không? Hình như anh không thấy hoa đào chỉ thấy một cây xương rồng toàn gai không"

Jimin lập tức nhỏm dậy, câu cổ hắn, kéo xuống, hung hăng cắn trên môi hẳn. Min Yoongi thuận thể ôm eo cậu, kéo sát vào mình để cho cậu tiến hành sự hơn! Park Jimin như con mèo nhỏ, trừng trừng mắt :

"Dám nói em là xương rồng ?Ý anh là em đanh đá! Được Ly hôn đi"

Câu nói vừa lọt ra khỏi miệng, Park Jimin đổ mồ hôi thầm trong lòng, chết cha đùa hố rồi Quả nhiên, sắc mặt Hắn trắng bệch, cánh tay vịn eo cậu cũng cứng ngắc rồi buông thông. Hắn bật dậy, đầy cậu nằm ngã ra giường, thoát khỏi cậu chạy sang phòng sách khóa cửa lại.

Min Yoongi bên trong như lời điên, hắn quơ tất cả đồ trên bàn xuống đất, kéo tất cả hộc tủ ra, tìm lấy một con dao lam đã để sản trong đó. Trong tâm trí hắn chỉ còn dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước của Jimin, cả dáng vẻ cậu nói

Ly hôn đi...

Ly hôn đi...

Ly hôn đi...

Đại não hắn bị ba chữ đó ám ảnh, tay cầm dao lam cũng run run cắt lấy tay kia của mình.

Một đường….a vẫn không đau lắm,hắn không có cảm giác.. Hai đường, ba đường...rồi hàng chục đường dao chồng chéo lên nhau. Hắn liên tục rạch tay mình,tay này đổi sang tay kia, hốc mắt hắn đổ ngầu giận dữ, nước mắt cũng rơi ra từ hốc mắt. Hắn cầm lấy một cái ly hung hăng nện nó vỡ nát. Mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay hắn,máu nhiều từng giọt, từng giọt.

Hắn để mặt mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay, miệng hắn chỉ lẩm bẩm..

"Jiminie..không được...đừng bỏ anh... Ji..Jiminie..không ..ly.hôn có được không?
Ji..Jiminie..đừng..đừng... "

Tiếng nỉ non của hắn ngắt quãng, rồi nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nức nở và nước mắt chảy ra càng nhiều. Hắn hoảng loạn giam mình vào gầm bàn, ngồi co ro nới đó mà khóc..

"Yoongi, mau mở cửa cho em!
Yoongi, anh mở cửa đi mà.. "

Park Jimin điên cuồng gõ cửa, gấp gáp đến nổi mồ hôi cũng đầy đầu. Gỗ cửa đến nối tay cũng sưng tấy rồi. Park Jimin mặt xanh xao, đầy lo lắng sợ hãi. Lòng cậu hiện giờ rồi như tơ vỏ.
Không xong rồi! Không xong rồi! Chơi dại rồi!

Park Jimin chợt nhớ ra có cách để vào phòng sách này của hắn liền chạy như bay ra khỏi nhà, đi vòng ra vườn hoa, trèo lên cây lê cao lớn ở ngay cạnh tường nhà. Trèo lên đến ngọn cây, cậu nhảy phốc sang ban công, leo cửa sổ trèo vào.

Trong phòng tối tăm, ẩm thấp, dưới sàn là vô số mảnh thủy tinh vỡ nát, máu tanh nồng nặc. Park Jimin bước đến bàn làm việc của hắn, ngồi xuống nhìn vào gầm bàn..

Quả nhiên, Min Yoongi run rẩy ngồi co ro trong gầm bàn, hai cánh tay đầy máu, miệng không ngừng gọi tên cậu nói xin lỗi.

Tim Park Jimin như bị hàng vạn con côn trùng gặm nhằm thật đau, cậu quỳ xuống, bò vào gầm bàn ôm lấy Min Yoongi. Miệng cậu không ngừng run rẫy gọi:

'' Yoongi, Minie sai rồi..
Yoongi, Minie không ly hôn với anh..
Yoongi..nhìn em, em là Jiminie của anh.. "

Từng câu nói nhẹ nhàng êm dịu mang theo sự run rẩy rót vào tai, Min Yoongi khôi phục tiêu cự. Hẳn ngước mắt lên nhìn cậu, cậu mặc sơ mi trắng nhưng giờ phút này nhem nhuốc cẩn thận ôm lấy mình. Hắn lấy lại tỉnh táo từ hơi ẩm ban cho, giọng khàn khàn hỏi cậu:

"Em..em vào đây bằng cách nào?"

Cậu không vui bĩu môi trừng hắn, lôi kéo hắn ra khỏi gầm bàn, đẩy hắn ngồi lên ghế xoay trong phòng, quay lưng định đi nhưng hắn bắt lấy cánh tay cậu giữ lại.

Park Jimin cảm nhận được bàn tay cầm lấy cổ tay mình có nhiều vết găm, còn cộm cộm mảnh thủy tinh làm mình đau. Cậu nhăn mày :

"Yoongi, buông ra, anh làm tay em đau, sẽ chảy máu đó, em đi lấy hộp cứu thương thôi!"

Nghe được thiên sứ nhỏ vẫn gọi tên mình, vẫn còn quan tâm mình, lòng bất an của hắn buông xuống, thả tay cậu ra, liền nhìn thấy mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay mình đã cứa lên tay cậu, làm rách da cậu. Ảnh mắt hắn liền cụp xuống, tỏ vẻ hối hận.

Park Jimin chẳng hề để ý đến vết rách da bé xíu của mình, nhanh chóng đi lục lọi tìm hộp cứu thương.

Cậu quay lại, bật đèn, tỏ vẻ bình thường cầm lấy cánh tay hắn, dùng cồn lau sạch sẽ, dùng kẹp gắp lấy mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng băng bó lại

Hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế, nhìn cậu đang quỳ gối dưới chân mình, dịu dàng băng bó vết thương cho mình... Thậm chí đầu hắn đã liên tưởng tới cậu quỳ gối xuống giữa hai chân hắn....làm máu nóng trong đầu hắn bốc lên, gốc rễ của sự sống cũng dần hồi tỉnh.

Park Jimin cũng phát hiện ra sự " khác thường " của anh xã nhà mình, gò má cậu đỏ lên, phiếm hồng, có chút ngại ngùng. Cậu biết sức khỏe hắn không được tốt.nhưng hắn cũng là đàn ông. Cậu nén tâm tình kích động, làm ra vẻ tùy ý nói với hắn :

"Khó chịu sao? Đợi chút nữa em giúp anh"

Park Jimin ngại ngùng ngước lên nhìn anh, đối mặt ánh mắt nhuốm dục vọng của anh, cậu suýt nữa không kìm được đè anh ra xé quần áo.

"Anh..không nỡ.."

"Ừ….nhưng em là người của anh, là người của nhà họ Min, em giúp anh cũng rất bình thường."

Min Yoongi híp mắt xoa đầu cậu, hỏi lại lần nữa:

"Khi nãy em vào đây bằng cách nào?"

"Leo cửa sổ!"

Vẻ mặt bình tĩnh của Min Yoongi vỡ nát, trực tiếp nổi bão

"Em ..em... đây là tầng 3"

Park Jimin bĩu bĩu môi hếch mũi:

"Tầng 3 cũng không đáng sợ bằng việc anh nhớ mình ở đây đâu "

Min Yoongi dùng bàn tay không bị thương xoa đầu cậu, giọng anh đầy thương tiếc:

"Lo lắng cho anh sao?"

Park Jimin đứng dậy, ôm lấy cổ Hắn, cắn cắm hắn, cọ tới lui trên cổ hắn, thì thầm:

"Bảo bối à, em lo lắng cho anh đấy. Lúc nãy em chỉ lỡ lời thôi. Không có thật đầu. Em không muốn ly hôn với anh chỉ muốn ở cạnh anh cả đời cùng anh đến già anh bị thương làm em rất đau lòng.."

Jimin cầm lấy tay Min Yoongi đặt nơi tim mình, giọng cậu rầu rĩ:

"Anh bị thương làm chỗ này của em rất đau rất đau."

Sống lưng Min Yoongi căng cứng...đây là những lời tốt đẹp nhất hắn nghe trong tuần này có phải không? Giọng cậu dịu dàng,pha lẫn nũng nịu từng chút, từng chút đi vào tim hắn, cắm rễ ở đó, làm lòng hắn trở nên ấm áp, làm hắn ngày nào nghĩ tới cũng cảm thấy vui vẻ. Tiểu Thiên sứ của hắn..lúc nào cũng làm hắn cảm thấy thỏa mãn như thế.

Hắn cuối xuống hôn lên môi cậu, cầm tay cậu ấn đến nơi nào đó của hắn. Mà cậu cũng ngửa đầu nghênh đón nụ hôn của hắn, nhiệt tình đáp trả, đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng kéo khóa quần của hắn, nắm lấy gốc rễ của sự sống chậm rãi cử động.

Hắn theo tiết tấu của cậu mà thở dốc.

Ảo tưởng mình khỏe mạnh rồi... Ảo tưởng cậu nhào vào lòng hắn... Ảo tưởng cậu hôn hắn một cái...
Ảo tưởng cùng cậu ân ái cả ngày...

------------------

📞: "Tôi là Han ChiSyun, tôi muốn gặp cậu có được không?"

JM: "Nếu tôi nói không thì sao?"

📞:"Tôi muốn gặp cậu!"

JM: "Cái con mẹ cô. Muốn gặp tôi thì nói thẳng, bày đặt có được gì không. Giả tạo quá đi cô gái!"

Park Jimin chửi thằng qua điện thoại, nhanh chóng gập máy, quằng điện thoại sang bên cạnh, nhào vào lòng anh xã nhà mình làm ổ.

"Yoongie, thanh mai trúc mã của anh hẹn em"

Min Yoongi không trả lời chăm chú nhìn cậu. Từ hôm qua khi được cậu giúp thì chỉ cần cậu ở quá gần Hắn, hắn lại không khống chế được mà cứng!

Hắn giơ bàn tay vuốt ve tóc cậu, không trả lời vấn đề của cậu. Thanh mai trúc mã gì chứ? Hắn còn chẳng nhớ được hình dáng của cô ta, tên cô ta là gì hắn cũng không biết!

"Yoong, cần em giúp không?"

"Lần này dùng miệng, thế nào?"

Min Yoongi nhìn cậu chầm chầm, hai mắt hắn tỏa sáng như sao, mắt lấp lóe như nói hai chữ " thật sao" Park Jimin nhìn vẻ mặt của hắn, hơi ngại ngùng, gò má đỏ ửng, mím môi gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy, bế cậu lên phòng

Tuần này hắn luôn cố gắng hoàn thiện sức khỏe của mình. Bác sĩ bảo hắn sắp khỏe rồi, có thể hoạt động rồi..nhưng bây giờ thì vẫn phải nhờ em xã của hắn giúp một tay. Quả nhiên, Min Yoongi không bế nổi cậu lên tận 3 tầng, đến tầng hai hắn thả cậu xuống, thở hổn hển, nhưng hai mắt hắn đỏ ngầu, nhuốm đầy sắc dục.

Cậu cầm lấy tay hắn, kéo hắn lên lầu 3, đẩy hắn vào phòng, đóng cửa. Cậu run run quỳ xuống giữa chân hắn, ngẩng đầu há miệng
Nhanh chóng, một màn phối hợp nhịp nhàng của họ diễn ra.

Min Yoongi ôm đầu cậu tăng tốc độ lên một chút. Trong phòng ngập tràn sắc dục, chẳng biết đã qua bao lâu, trong phòng tràn ra tiếng thở trầm thấp và một vài âm thanh ám muội. 2 tiếng sau hai người họ chỉnh tề bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro