Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã học xong Jimin lại lê bước về nhà.

Người ta nói "Nhà là nơi để về" nhưng Jimin thì không, cậu không muốn về nhà chút nào. Bởi, mỗi lần về nhà cậu lại phải đối mặt với bố của mình - ông Park Hyunsoo

Ông không ủng hộ tình yêu của anh và cậu, nhiều lần ông và cậu đã cãi nhau về vấn đề này, tuy nhiên anh không hề biết điều này. Cậu giấu anh, không muốn làm anh buồn.

Ông Park nhiều lần cố ghép cậu với người con gái khác nhưng đều bị cậu phá hết. Ông bất lực rồi cũng từ bỏ nhưng lòng ghét bỏ Yoongi thì vẫn vậy không hề thay đổi...

*Cạch*
"Ba, con mới về"
"Mày lại đi đú đởn với thằng đấy à? Theo nó rồi mày được gì hả ? Được tiền tao không nói, nhưng nó vừa nghèo vừa không có tiền đồ lại co-"
"BA !!! Con mệt, con không muốn đôi co với ba nữa, con xin phép lên phòng" Cậu xụ mặt bước lên cầu thang được hai bước...
"Mày...hừ, con cái mất dạy !" Ông bực tức, hâm hực trở về phòng

Cậu mặc kệ lời của ông Park bước lên phòng, nằm phịch xuống giường
.
.
.
.
Cuộc hôn nhân của mẹ Park và ba Park không có tình yêu. Do hôn ước hai bên lập ra, ngày xưa vẫn còn áp dụng lẽ sống "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", ba mẹ Park ngày đó phận con phận cháu không thể cãi lại đành theo lời bố mẹ mà về chung một nhà

Hai người vẫn cứ như người lạ mà chung một nhà, không ăn chung, không ngủ chung, chỉ khi có bố mẹ hai bên mới diễn tình cảm

Lúc sinh Jimin ra cũng vậy, một mình mẹ Park chật vật đi đến bệnh viện một mình không người thân thích. Lúc ba Park đến nơi, đứa bé trai họ Park chào đời thì cũng là lúc mẹ Park trút hơi thở cuối cùng.

Ba Park thương vợ nhưng liệu đó là yêu thương hay thương hại ?

Ba luôn nghĩ mẹ Park mất là do sinh Jimin ra đó là lí do vì sao ba Park luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng sự thật thì nào có phải vậy...
.
.
.
.

*Reng...reng...reng*

"Alo, ai vậy ?"
"Đây có phải là số điện thoại của người tên Park Jimin không ạ ?"
"Vâng đúng rồi có chuyện gì không ạ, mà anh là ai đấy ạ ?"
"Tôi là shipper có người đặt hàng rồi bảo tôi ship đến cho cậu, cậu mau xuống lấy hàng đi ạ"
"Hả ? À..à được tôi xuống ngay..!"

Jimin nhanh chóng xỏ tạm đôi dép bông rồi xuống lấy hàng trong đầu còn nghĩ ngợi "Ủa ai đặt hàng cho mình ? Mình cũng có nhờ ai đặt hàng hộ đâu ? Mà đặt cái gì chứ ?!?"
.
.
.
"Nae, tôi cảm ơn mà cho tôi hỏi người đặt hàng này là ai vậy ?"
"À người đó nói cậu mở ra là biết liền"
"Ah, tôi cảm ơn, tạm biệt anh"

Cậu mang lên phòng mặt đầy hỏi chấm, nhanh tay mở ra rồi gương mặt chuyển từ bất ngờ sang hạnh phúc ấm lòng khi thấy tờ giấy note

"Em bé của anh đi học về chắc mệt lắm, anh đoán là em bé chưa ăn tối đúng không? Anh xin lỗi vì không đưa tận tay cho em được,vì không nấu cho bé mà đặt đồ ăn ngoài. Nhưng bé nhớ ăn hết nhé không là đói đấy. Ah, báo cáo với bé anh đã ăn tối rồi nè, anh siu chưa, không làm bé lo lắng nữa nè. Bé ơi, trời lạnh nhớ mặc ấm...anh thèm cà phê nhưng bé bảo uống nhiều không tốt nên anh không uống nữa, điều cuối cùng là anh nhớ bé...
Người yêu của Mochi nhỏ
Min quýt. "

Đọc xong cậu vui lắm trên khóe mắt đã xuất hiện một tầng sương mỏng rồi, nhưng người yêu cậu đáng yêu quá, cậu bật cười đưa tay với lấy điện thoại gọi cho anh

Trên màn hình hiện dòng chữ
💜Anh iu Min quýt🍊
Đang đổ chuông....

Cậu đặt biệt danh cho anh là"💜Anh iu Min quýt🍊" và đương nhiên anh cũng đặt cậu là "💜Mochi nhỏ🍡"

Haizzz...hai con người này cũng quá đỗi ngọt ngào đi~

"Mochi nhỏ gọi quýt xin nghe~"
"Anh ơi..."
"Anh nghe..."
"Nhớ anh~"
"..."
"Sao anh không nói gì ?"
"Anh cũng nhớ Mochi của anh nhưng mà...anh không ôm cục Mochi được, không hôn hôn cục Mochi được, không xoa đầu cục Mochi được..."
"Mai em sang với anh nhé ?!?"
"Ừm, mặc áo ấm nhé, như lần trước anh giận đấy"
"Nae, em biết rồi"
"Em ăn chưa ?"
"Em chưa, tại nhớ anh nên gọi cho anh trước hì hì"
"Ngốc quá, phải ăn trước không nó nguội chứ"
"Người ta nhớ anh mà~.."
"Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi, ăn xong rồi thì uống sữa và đi ngủ nha, không thức khuya chơi game đó"
"Nae nae nae, en biết gòi mà~"

               ______________________

9h30' tại cửa hàng tiện lợi...
Namjoon và Yoongi đang xếp đồ lên giá hàng

"Này Yoongi"
"Gì ?"
"Mày yêu đứa nhóc hay tới đây có mệt không ?"
"Không mệt, em ấy đáng yêu lắm ! Mà sao tự dưng hỏi vậy ?"
"Tại tao thấy mày chăm nhóc đó như em bé vậy"
"Em ấy là động lực của tao, không hề mệt tí nào, em bé cũng được, em bé của mình tao"
"Yah, coi bộ mày cưng nhóc đó quá ha ?!?"
"Mày làm như mày không cưng người yêu vậy "

"Joonie ah~~" Tiếng Kim Seokjin vọng từ trong phòng quản lý gọi ra
"Ah ! Jin hyung gọi tao, xếp nốt hộ tao nha"
"Ơ...thằng này, có bồ bỏ bạn"

Trong phòng quản lý...
"Hyung gọi em có chuyện gì thế ?"
"Em xếp đồ xong chưa ?"
"Em đang xếp nốt, sao vậy ạ ?"
Đưa chai nước mát về phía Namjoon Jin cười nói "Cho em nè!"
"Hì, em cảm ơn, nhưng nước này không mát"
"Ủa nước này anh mới lấy từ tủ lạnh mà, sao không mát được ?"
"Không mát bằng môi anh~"
"....em..um..."

*Chụt*
Jin ngại ngùng cúi mặt xuống bàn tủm tỉm cười, Namjoon bật cười xoa đầu anh nói
"Em ra làm việc đây, bye hyung"

Tình yêu đôi ta được 2 năm
Không dài cũng không ngắn
Nhưng em vẫn yêu anh như vậy và hơn thế nữa
Tuổi tác không quan trọng
Quan trọng là anh vẫn yêu em, yêu rất nhiều
Quan trọng là ta thương nhau
Quan trọng là ta yêu nhau
Quan trọng phải là em
Quan trọng phải là anh...

Cặp đôi Song Kim luôn như vậy, luôn ngọt ngào nhẹ nhàng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro